Truyen3h.Co

sư huynh dễ lừa

phòng kín

TrangPham569828

[Kính coong! Nhiệm vụ ẩn phát sinh: Để thể hiện sự 'thành tâm' tuyệt đối, ký chủ hãy ngậm lấy một nửa miếng bánh và đút cho mục tiêu bằng miệng. Phần thưởng: Tăng 50% tu vi và một bộ y phục phòng ngự tơ tằm siêu mỏng!]
"Hệ thống! Mày cút đi! Đút bằng mồm?! Tao với nó là sư huynh đệ, không phải đôi tình nhân ở hội đèn lồng! Mày muốn tao nhảy lầu tự tử ngay tại chỗ này đúng không?!"
Cố Mộ Viễn đứng đối diện, nghe thấy tiếng gào thét "vừa hận vừa thẹn" trong đầu sư huynh thì ánh mắt tối sầm lại. Hắn bỗng nhiên cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Vân Hi, khoảng cách chỉ còn vài milimet:
- Sư huynh, sao người không đút cho đệ? Hay là... người thấy đệ không xứng đáng ăn bánh của người?
"Xứng cái bà nội nhà ngươi! Ta đang đấu tranh tư tưởng đây này! Đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt thâm hiểm đó, tim ta sắp nhảy ra ngoài rồi!"
[Cảnh báo: Thời gian đếm ngược 10 giây. Nếu không thực hiện, ký chủ sẽ bị biến thành... một con thỏ hồng trong 24 giờ!]
"Thôi xong đời tao rồi!" - Vân Hi nhắm tịt mắt, nghiến răng đánh liều. Anh bẻ một miếng bánh nhỏ, ngậm nhẹ vào môi, rồi run rẩy rướn người về phía Cố Mộ Viễn.
Gương mặt Mộ Viễn hiện lên một tia kinh ngạc giả tạo, nhưng đôi tay hắn đã nhanh chóng siết chặt lấy eo Vân Hi, kéo sát anh vào lồng ngực mình.
Vân Hi: "Á á á! Sát quá rồi! Môi chạm rồi! Hệ thống ơi mày thấy chưa, tao đang bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ đây này! Thằng nhóc này, sao nó không chịu há mồm ra mà cứ nhìn tao chằm chằm thế?!"
Mộ Viễn không chỉ há mồm nhận lấy miếng bánh, mà còn nhân cơ hội đó cắn nhẹ vào môi dưới của sư huynh. Hắn chậm rãi nhấm nháp vị ngọt của bánh hòa lẫn với hơi ấm từ cánh môi Vân Hi, giọng khàn đục đầy dục vọng:
- Bánh của sư huynh... quả nhiên là món ngon nhất mà đệ từng được nếm. Nhưng mà... đệ thấy miếng bánh này vẫn còn thiếu một chút "vị" nữa.
Nói đoạn, hắn không để Vân Hi kịp phản ứng, trực tiếp cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang run rẩy kia, nụ hôn sâu đến mức khiến Vân Hi đầu óc trống rỗng, hai chân nhũn ra như bùn.
[Kính coong! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn! Độ hảo cảm của mục tiêu tăng vọt 500 điểm! Cố lên, ký chủ sắp 'xong đời' rồi!]
Vân Hi đứng hình, linh hồn bay lơ lửng: "Hệ thống... tao hận mày... " "Mộ Viễn, buông ra... ta là sư huynh của đệ mà... ưm..."
Sau nụ hôn "cháy máy" khiến cả linh hồn lẫn thể xác đều nhũn ra như bùn, Vân Hi cuối cùng cũng tìm lại được một chút lý trí sót lại. Anh đẩy mạnh lồng ngực rắn chắc của Cố Mộ Viễn, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, lắp bắp không thành tiếng.
"Đệ... đệ... đồ đại nghịch bất đạo! Ta là sư huynh của đệ đấy!"
Nói xong, Vân Hi không kịp đợi câu trả lời, quay đầu chạy thục mạng ra phía cửa phòng.
Trong đầu anh lúc này là một trận cuồng phong:
[Hệ thống! Mày thấy chưa?! Nó cắn tao! Nó dám cắn sư huynh nó! Tao không làm nhiệm vụ nữa, tao thà đi làm thỏ hồng còn hơn bị nó ăn sạch!]
[Kính coong! Nhắc nhở: Mục tiêu đang có dấu hiệu 'hắc hóa' vì bị từ chối đột ngột. Nếu ký chủ rời khỏi phòng ngay bây giờ, độ hảo cảm sẽ bị trừ sạch, hình phạt: Biến thành thỏ hồng vĩnh viễn!]
"Cái gì?! Vĩnh viễn?! Mày là đồ ác quỷ! Mộ Viễn ơi là Mộ Viễn, kiếp trước ta nợ gì ngươi mà kiếp này ngươi hành ta thế này!"
Vân Hi vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, định bụng sẽ phóng ra ngoài thật nhanh, nhưng "cạch" một tiếng - cánh cửa đã bị một luồng linh lực mạnh mẽ khóa chặt từ bên trong.Vừa nghe tiếng "cạch" khô khốc, Vân Hi giật thót mình, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra. Anh xoay người lại, thấy Cố Mộ Viễn đang thong thả tựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.
"Sư huynh, bánh còn chưa ăn hết, người định đi đâu vội thế?"
Vân Hi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn mếu, lắp bắp:
" À... ta... ta sực nhớ ra lò luyện đan ở phòng ta vẫn chưa tắt lửa. Đệ... đệ mở cửa cho ta về chút đi, cháy nhà mất!
[Hệ thống! Cứu tao! Thằng nhóc này nó khóa cửa rồi! Nhìn cái mặt nó kìa, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tao ấy! Tao thề, sau vụ này tao sẽ xóa sổ mày, pháp khí cái gì chứ, mạng sống quan trọng hơn!]
[Kính coong! Nhắc nhở: Mục tiêu đang cảm thấy bị tổn thương vì sư huynh muốn bỏ rơi mình. Để bù đắp, ký chủ hãy tiến lại gần, chủ động nắm lấy vạt áo của hắn và làm nũng: 'Mộ Viễn à, đừng giận ta nhé!']
Vân Hi đứng hình, linh hồn như muốn bay ra khỏi xác:
[Mày điên rồi! Làm nũng?! Tao là nam nhân, lại còn là sư huynh của nó! Tao mà làm thế chắc nó tưởng tao bị trúng tà rồi tống giam vào ngục tối mất!]
Cố Mộ Viễn đứng đó, nghe thấy tiếng gào thét "nhục nhã" trong đầu Vân Hi thì suýt chút nữa không nhịn được cười. Hắn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, bước tới một bước, ép Vân Hi vào cánh cửa gỗ:
"Sư huynh, người nói dối tệ thật đấy. Lò luyện đan của người chẳng phải đã tắt từ ba ngày trước rồi sao?"
Vân Hi cứng họng, mặt đỏ bừng vì bị bắt bài.
[Cảnh báo: Thời gian đếm ngược 10 giây. Nếu không thực hiện làm nũng, hình phạt: Biến thành thỏ hồng!]
"Được rồi! Tao làm! Nhục một lần còn hơn làm thỏ cho nó nuôi!" - Vân Hi nhắm tịt mắt, đánh liều đưa đôi bàn tay run rẩy ra, nắm nhẹ lấy vạt áo trước ngực Mộ Viễn, khẽ giật giật.
Anh ngước đôi mắt nhòe lệ (vì quá nhục) lên nhìn hắn, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Mộ Viễn à... đừng... đừng giận ta nhé. Ta... ta ở lại là được chứ gì."
Mộ Viễn đứng hình. Dù đã nghe trước "kế hoạch" trong đầu sư huynh, nhưng khi tận mắt thấy vị sư huynh vốn luôn nghiêm túc, đoan chính lại đang nắm áo mình làm nũng với vẻ mặt ấm ức thế này, trái tim hắn bỗng hẫng một nhịp.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai Vân Hi, hơi thở nóng hổi:
"Sư huynh... người vừa làm gì cơ? Làm nũng với đệ sao?"
Vân Hi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức:
[Á á á! Nhục quá! Nó hỏi lại kìa! Hệ thống ơi mày thấy chưa, nó đang cười nhạo tao kìa! Mộ Viễn ơi là Mộ Viễn, sau này ta sẽ tính sổ với ngươi sau!]
Mộ Viễn khẽ cười tà mị, hắn không buông tha mà còn vòng tay qua eo, nhấc bổng Vân Hi lên:
" Nếu sư huynh đã có lòng ở lại... vậy đêm nay chúng ta phải "tâm sự" thật nhiều mới được.
Hắn sải bước về phía chiếc giường lớn, mặc cho Vân Hi đang giãy giụa trong lòng:
" Mộ Viễn! Buông ta ra! Ta là sư huynh của đệ! Ta... ta chỉ đùa chút thôi mà!"
Trong căn phòng đóng kín, hơi thở của Cố Mộ Viễn phả sát vào vành tai khiến Vân Hi rùng mình. Nhưng thay vì nhũn chân như trong mấy bộ truyện ngôn lù, não bộ của Vân Hi lại đang nhảy số cực nhanh:
[Hệ thống! Tao không làm nhiệm vụ nữa! Thằng nhóc này nó định 'thịt' tao thật rồi! Tao là sư huynh, tao phải bảo vệ trinh tiết của mình! Mày nhìn xem, gáy của nó đang hở ra kìa...]
[Kính coong! Cảnh báo: Ký chủ định hành hung mục tiêu công lược sao? Điểm hảo cảm sẽ bị trừ sạch! Hình phạt...]
"Phạt cái bà nội nhà mày! Để nó đè lên giường còn nhục hơn!"
Vừa dứt lời trong đầu, Vân Hi lấy đà, xoay người cực nhanh thoát khỏi vòng tay của Mộ Viễn. Lợi dụng lúc Mộ Viễn còn đang ngỡ ngàng trước sự phản kháng đột ngột của anh, Vân Hi dồn toàn bộ linh lực vào lòng bàn tay, quơ tay đánh một cái "Bốp" cực mạnh vào gáy của tiểu sư đệ.
Cố Mộ Viễn đang nghe tiếng lòng "hùng hổ" của sư huynh thì bỗng thấy trời đất quay cuồng. Hắn trợn tròn mắt nhìn Vân Hi, nụ cười tà mị trên môi cứng đờ: "Sư huynh... người... người dám..."
"Rầm!" - Thân hình cao lớn của Mộ Viễn đổ ập xuống như cây chuối đổ, nằm bất động trên sàn nhà.
Vân Hi thở hổn hển, tay vẫn còn run rẩy vì cú đánh vừa rồi. Anh nhìn "con sói" vừa nãy còn đòi ăn tươi nuốt sống mình giờ đang nằm sải lai dưới chân, lòng bỗng dâng lên một cảm giác đắc thắng tột độ:
"Hahaha! Mộ Viễn ơi là Mộ Viễn, gừng càng già càng cay nhé con trai! Tưởng khóa cửa là nhốt được ta sao? Ta cho ngươi ngủ một giấc đến sáng mai luôn!"
[Kính coong! Thông báo: Mục tiêu đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Độ hảo cảm giảm 200 điểm. Ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ 'Dọn dẹp tàn cuộc': Hãy bế mục tiêu lên giường và đắp chăn cẩn thận.]
Vân Hi nhìn đống pháp khí cực phẩm vừa hiện lên rồi lại biến mất vì bị trừ điểm, lòng đau như cắt:
"Cái hệ thống khốn khiếp! Đánh nó xong lại bắt tao bế nó lên giường? Nó nặng như một con trâu ấy, mày có biết không?!"
Dù mồm thì chửi, nhưng vì sợ nó tỉnh dậy giữa chừng thì mình "xong đời", Vân Hi đành nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh lôi kéo cái thân hình to lớn của Mộ Viễn lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co