Cuối ngã rẽ
Tối hôm đó Đăng Dương ngủ ở nhà em. Căn nhà lãnh lẽo cuối cùng lại có thêm chút hơi người.
Từ gian bếp nhỏ, mùi thơm ngai ngái của hành hoa phi lấn át đi mùi thuốc sát trùng trên vạt áo Hiếu. Lần đầu tiên sau hai tháng, em cũng ăn được một bữa ăn đàng hoàng. Thật ra cũng chẳng có cao lương mỹ vị gì, chỉ là hai bát mì gói giấy nấu vội, đập thêm cái hột gà và trần qua vài lát thịt bò tươi.
"Anh ăn thêm một chút, em thấy anh gầy lắm. Em phải chăm cho anh có da có thịt chút, không mốt gặp nội, nội quánh chết. Nội nhớ anh lắm luôn ấy. Nội chừa lại mấy con gà trong vườn đợi anh về thịt ăn."
Dương thoăn thoắt vớt phần lòng đỏ trứng đào trong tô mình sớt sang bát em, lại gắp thêm mấy lát thịt bò nạc nhất. Nhoáng một cái, trong bát thằng nhóc chỉ còn lỏng bỏng vắt mì và nước dùng.
"Anh no rồi, em ăn đi." Khóe môi Hiếu khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Em gắp trả lại thịt vào bát Dương, rút chiếc khăn tay bằng cotton khẽ lau đi vết váng mỡ dính trên khóe miệng nó. "Mai em nghỉ làm phụ hồ đi, cực, lại chẳng được bao nhiêu."
Dương cười hì hì, gắp một đũa mì to nuốt vội. "Em có thấy cực gì đâu, Ở công trình người ta còn bao cơm trưa, cũng tốt mà."
"Nội kể... hồi đó em thi đậu đại học, sao lại không đi?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi buông xuống giữa không gian, thành công dập tắt nụ cười ngờ nghệch trên môi Dương. Nó hoảng loạn cúi gầm mặt, đôi đũa tre khua khoắng trong bát nước dùng đã nguội.
"Hổng phải... hổng phải em hổng ham con chữ." Giọng Dương nhỏ xíu, nghẹn đắng nơi cổ họng. "Em ưng đi học lắm chứ. Nhưng mà... tốn kém dữ lắm. Nhà sẽ không còn tiền, nội cũng không có ai chăm. Bà con xóm giềng góp mỗi người một ít cũng chẳng thấm tháp gì."
Bầu không khí chùng xuống, Minh Hiếu vươn tay, phủ lên bàn tay chai sần, khẽ hỏi: "Muốn đi học không? Anh nuôi em."
Đăng Dương thoáng ngỡ ngàng, niềm vui lan nhẹ trong đáy mắt, nhưng rất nhanh đã lụi tàn. Nó vội rụt tay lại, lắc đầu quầy quậy.
"Em thề với lòng lên đây cày cuốc để lo cho anh, giờ lại bắt anh nuôi lại. Sao đáng mặt đàn ông?"
"Thế ý em là... anh không phải đàn ông à?" Hiếu bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Em... em hổng có ý đó... ý em là..." Dương ấp úng, gò má sạm nắng đỏ bừng lên như gấc chín vì những kí ức cũ.
"Thế quyết vậy đi, mai em nghỉ làm ở công trình, dọn hẳn qua đây. Thời gian này cắp sách ôn tập, sang năm thi lại vào đại học."
Giọng Hiếu êm ru, nhưng mang theo sự kiên định không thể chối từ. Và thế là, những ngày tháng sau đó trôi qua tựa như một giấc mộng hồ điệp êm đềm. Anh với nó ở chung nhà, sáng thức dậy cùng nhau ăn sáng, chiều gió thổi hiu hiu lại kéo ghế gỗ ra mái hiên hóng mát, cuối tuần anh cũng dẫn nó đi đây đi đó. Hệt như ngày tháng nương tựa nhau ở chốn quê yên bình, chỉ là lần này, họ đổi vị trí cho nhau
Đăng Dương vốn sáng dạ, dẫu đã bỏ dở sách đèn mấy bận thu qua nhưng rất nhanh lấy lại phong độ. Kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy một tháng nên nó quyết tâm lắm.
Một buổi chiều mưa bóng mây ập đến, Dương ngồi cắn bút máy trong phòng đọc sách, bài văn đang viết dang dở chợt chẳng còn ý. Nó bần thần thả bút, vươn tay kéo hộc tủ bằng gỗ lim, vô thức tìm kiếm một vật quen thuộc. Nằm ngoan ngoãn dưới đáy tủ là một cuốn sổ tay bìa da, kẹp bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm. Cuốn sổ nhỏ hình chữ nhật dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay nó.
Mỗi lần chạm vào lớp giấy nhám của cuốn sổ, lời dặn dò của Hiếu lại văng vẳng bên tai.
"Cái sổ tiết kiệm này đứng tên em. Mỗi năm, tiền học phí và cơm áo anh sẽ gửi vô đây. Nhớ kỹ, cất cho cẩn thận, tuyệt đối không đưa giấy tờ này cho ai, hiểu chưa?"
Chẳng hiểu tự lúc nào, cuốn sổ vô tri vô giác ấy lại hóa thành lá bùa bình an. Dòm thấy nó, Dương lại như thấy được ánh mắt dịu dàng của người thương đang dõi theo mình.
Rất nhanh đã đến thời gian thi cử, Minh Hiếu gạt bỏ những mệt mỏi từ công việc ra sau đầu, dành hẳn một ngày nghỉ đứng đợi dưới bóng cây bàng trước cổng trường thi. Khi tiếng trống thu bài vang lên, Dương lao ra khỏi đám đông, ôm chầm lấy Hiếu, tự tin cười rạng rỡ: "Em làm được rồi, trường Đại học Kỹ thuật chắc cú đợi em. Chờ em nuôi anh nhé!"
Đương lúc mọi chuyện đang tốt đẹp, khi Dương ngây ngốc tin rằng kiếp này rốt cuộc cũng có một bến đỗ bình yên cùng anh, thì Minh Hiếu lại nhẫn tâm tự tay xé nát bức tranh ấy.
Trăng đã lên đến đỉnh đầu, ánh sáng bợt bạt xuyên qua khung cửa sổ. Đăng Dương cuộn mình trên chiếc ghế tựa cạnh bàn ăn. Mâm cơm đậy lồng bàn đã nguội lạnh từ lâu, nhưng nó vẫn chưa ăn gì cả.
Nửa đêm, tiếng mở khóa lạch cạch vang lên. Minh Hiếu bước vào, cả người xô lệch lảo đảo. Mùi rượu Tây đắt tiền nồng nặc lấn át cả hương trà đậm trên người anh. Dương hốt hoảng chạy ra, đỡ lấy thân ảnh gầy guộc đang mất trọng tâm.
"Trời đất ơi, anh nhậu nhẹt kiểu gì mà be bét vầy nè? Để em đi vắt miếng nước chanh cho dã rượu..."
Tầm mắt mơ hồ của Hiếu giờ đây chỉ còn đọng lại duy nhất một hình bóng. Một bóng hình em đã từng nhớ thương nhưng không dám đối diện. Giờ gặp lại càng không dám vươn tay chạm đến. Có lẽ vì men rượu đưa lối, lý trí chẳng thể lấn át con tim, Hiếu gục trán lên hõm vai vững chãi của Đăng Dương. Bầu không khí quánh đặc lại, chỉ còn tiếng sụt sùi nặng nề.
"Anh không còn ba nữa rồi, mẹ anh bây giờ đã là mẹ của người ta. Anh không còn gì nữa rồi. Tất cả đều là đống đổ nát. Một đống đổ nát không hơn không kém."
Bàn tay to lớn của nó phủ lên mái tóc em, ôm lấy tấm lưng gầy đang run rẩy, vuốt ve từng nhịp dỗ dành. "Có em ở đây rồi, em ở bên anh nhé. Đổ nát cũng không sao, em làm thợ hồ mà, em giúp anh xây lại nhé. Ngoan, đừng khóc."
Đăng Dương bế thốc em vào phòng, đặt Minh Hiếu ngồi xuống chiếc giường nệm. Dưới ánh đèn vàng, đuôi mắt anh ửng đỏ vì khóc, đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến rướm máu vì cố kìm nén. Trong một phút cuồng si, muốn làm điểm tựa cho người này, nó cuối đầu phủ môi mình lên đôi môi còn vương mùi nước mắt của Hiếu. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự dò hỏi vụng về, nhưng rồi khi nếm được hơi thở của nhau, nó biến thành sự khát khao, muốn nuốt trọn lấy người trước mặt. Hiếu ngả người ra đằng sau, nửa muốn trốn chạy nhưng đôi tay lại theo bản năng mà siết chặt lấy cổ người phía trên.
Nhận được sự ưng thuận thầm lặng, bàn tay nóng hổi của Dương trượt xuống, luồn vào bên trong lớp áo sơ mi xộc xệch của em, khao khát được tiến thêm một bước, khao khát được chạm lại vào nhành hoa e ấp của đêm thu ngày ấy.
Dưới ánh trăng mờ, những lớp áo vướng víu rũ bỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi bàn tay thô ráp, in hằn những vết chai sần nhào nặn lên làn da nhợt nhạt, trượt dọc từ hõm cổ thanh mảnh xuống lồng ngực gầy guộc, rồi thành kính chạm vào nụ hoa rụt rè đang run rẩy giấu mình trong sương đêm.
Hiếu nhắm nghiền mắt, để mặc cho từng đợt sóng tình dâng trào cuốn phăng đi lý trí. Tiếng rên rỉ nỉ non hòa lẫn trong tiếng thở dốc. Nụ hoa nhỏ bé rướn mình cọ xát, tứa ra dòng mật ngọt dẫn dụ loài ong si tình lạc bước vào hang sâu.
Một nông dân cần mẫn, đem hết sinh lực để cày xới mảnh đất cằn cỗi bấy lâu. Những nhát cuốc nông sâu cắm sâu vào lòng đất ẩm. Đất đã được xới, nông dân nhỏ phải tưới mát khu đất để chuẩn bị gieo hạt, dòng nước ấm áp bao bọc lấy thân cuốc, tưới đẫm mảnh đất màu mỡ mời gọi được gieo hạt. Gieo hạt thì phải gieo sâu, mầm sống biết cách để sinh sôi ở điều kiện thuận lợi. Chỉ là gieo lỡ tay đến mức mầm sống trào dâng, vương vãi thấm đẫm cả một góc nệm.
Hiếu vùi mặt vào hõm cổ đẫm mồ hôi của Dương, thở dốc.
"Chờ em nhận giấy báo trúng tuyển, mình về quê xin nội cho hai đứa bái gia tiên. Em cưới anh, em học thành tài đặng lo cho anh cả đời." Nó rải những nụ hôn lác đác lên bờ vai trần đang rịn mồ hôi của em, thủ thỉ.
Đáp lại lời thề non hẹn biển ấy là một nụ hôn sâu, Hiếu lần nữa kéo nó vào một cơn sóng khác, nhưng chỉ có em hiểu bản thân mình đang trốn tránh mảnh chân tình của nó.
Cứ đổ tại hơi men, men làm ta say, men làm ta tỉnh.
Khi những tia nắng đầu ngày chói chang hắt qua khe cửa sổ, Đăng Dương cựa mình tỉnh giấc. Bàn tay theo cảm xúc tìm sang hơi ấm bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng nệm lạnh ngắt. Nó giật mình ngồi phắt dậy. Minh Hiếu đã thay một bộ âu phục phẳng phiu tươm tất, mái tóc chải vuốt gọn gàng, ngồi tĩnh lặng bên mép giường.
"Anh Hiếu..." Dương mỉm cười, ánh mắt nhuốm màu hạnh phúc, định vươn tay ôm lấy em vào lòng.
"Giấy báo trúng tuyển, người ta gửi từ bưu cục về rồi. Của trường Đại học Kỹ thuật."
Giọng Hiếu cất lên, nhẹ nhàng lướt qua vành tai nó mang theo chút âm sắc khàn đặc vì dư âm tối qua.
Nó hạnh phúc ôm chầm lấy anh. "Thiệt hả anh? Em làm được rồi! Mình về quê báo với nội đi anh. Chắc nội mừng rớt nước mắt. Em cũng tính lựa lời thưa chuyện mình với nội luôn, đặng xin ngày lành tháng tốt..."
"Em về báo với nội trước, Anh còn kẹt chút giấy tờ trên công ty, xử lý xong êm xuôi anh sẽ về sau." Hiếu cắt ngang lời nó, giấu tiếng thở dài vào đáy lòng.
"Vậy... em... em chờ anh rảnh. Mình về chung cho vui."
"Ngốc ạ, về báo tin mừng cho nội trước đi. Đi biền biệt mấy tháng trời, nội ở nhà lo."
Ngày Dương về quê, em ra tiễn nó một đoạn. Trước khi đi còn dặn dò đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đưa cho Dương đủ thứ trà bánh mang về biếu ông. Mặc dù miệng đồng ý với sự sắp xếp của anh, nhưng đâu đó trong dạ Dương vẫn le lói một nỗi bất an vô hình.
"Hay là để em ở lại chờ anh."
"Vé xe mua rồi còn đòi ở lại à. Ngoan, anh xử lý xong công việc sẽ về ngay."
Thấy nó vẫn lưu luyến không nỡ bước lên xe, anh bật cười, nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ nhất trong suốt những tháng ngày qua. Hiếu nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên má nó: "Cái này, em giữ giúp anh. Đến khi anh về quê, em nhớ tự tay đeo lại cho anh, có được không?"
Hiếu tháo chiếc vòng vàng trên cổ tay, đeo lên tay nó. Tay anh trắng trẻo lại mịn màng, đeo lên đẹp biết bao, đến phiên nó trông chẳng ăn nhập chút nào. Nhưng hơi ấm từ chiếc vòng truyền cho nó chút yên tâm trong dạ.
Dưới quê chẳng biết thế nào nhận được tin nó đỗ đại học, ùa ra đón nó từ đầu làng. Dương hạnh phúc lắm, nó ước bây giờ có Hiếu bên cạnh nữa thì tốt biết mấy. Thế nhưng gần đến hạn nhập học, anh vẫn không xuất hiện ở đầu làng như đã hứa. Dương bần thần, ngay tối hôm đó nó gom quần áo, bắt xe vòng ngược lại chốn thành thị.
Căn nhà vẫn như cũ, chỉ là không có một ánh đèn nào như nó mong ngóng. Cửa đóng then cài im ỉm. Dương lao vào đập cửa, lại chẳng có bóng hình nó thương xuất hiện, thay vào đó là chiếc chìa khoá từ hai vợ chồng già bên cạnh đưa cho.
"Thằng Hiếu dặn cô chú canh chừng mày lên thì giao lại cái này, nói là nợ nần bây cái chi á. Đi đến nay cũng đã được mấy ngày rồi."
Dương lững thững bước vào nhà. Nằm ngay ngắn trên bàn là giấy báo trúng tuyển của trường đại học Kỹ thuật gửi qua đường bưu cục. Bàn tay run lẩy bẩy của nó mở nốt lớp giấy báo bọc quanh cuốn sổ tiết kiệm bìa xanh. Bên trong là một con dấu mộc đỏ chót của nhà băng, xác nhận một số tiền gửi khổng lồ, dư sức cưu mang nó cắp sách đến trường suốt bốn năm và sống no đủ đến lúc thành danh và cả giấy đỏ đứng tên nó.
Ngọn đèn dầu heo hắt soi rõ hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt giấy.
Lại một lần nữa, mọi thứ trống rỗng. Anh mang theo trái tim nó, biến mất. Những lời hứa hoá thành gió, bay về một phương trời vô định.
Năm năm sau, Đăng Dương ra trường, trở thành một kỹ sư điện lực tài giỏi.
Năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để dòng đời xóa đi gương mặt của một kẻ qua đường. Nhưng với nó, hình bóng người ấy lại càng khắc sâu vào xương tủy.
Sau ngày Hiếu mất tăm mất tích, Đăng Dương quyết định đón ông nội lên thành phố, tá túc lại đúng ngôi nhà ngày trước hai đứa từng sớm tối có nhau. Để tiện săn sóc cũng như gửi gắm một nguyện vọng sẽ lần nữa gặp lại anh ở nơi hoa lệ này.
Nếu ngày nào đó Hiếu quay lại chốn cũ, vẫn có một ngọn đèn chờ anh.
Ba năm sau, ông nội cũng bỏ nó mà đi. Căn nhà to lớn lại lần nữa chẳng có hơi ấm con người.
Trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng ấy, đi đến công trình nào, quen biết anh em mới, câu hỏi đầu môi của tay kỹ sư trẻ luôn là: "Mấy anh có từng quen biết ai tên Minh Hiếu không?"
Nhưng biết sao được, thành thị này rộng lớn quá, buông tay một giây thôi cũng đã lạc nhau. Đằng này còn là Hiếu cố tình bỏ nó mà đi.
Một ngày giữa thu, tiết trời thanh tịnh. Dương được anh em giới thiệu một ngôi chùa cổ nằm khuất sau con hẻm nhỏ trên đồi, rất linh nên muốn đến cầu nguyện. Hôm nay là ngày thường, khách vãng lai thưa thớt. Tiếng chuông chùa vang vọng giữa không gian tĩnh mịch khiến nó muốn nán lại lâu thêm chút. Men theo ngã rẽ rợp bóng hoa sala, Dương dừng chân trước một gian phòng nhỏ chuyên thờ cúng linh cốt và bài vị.
Sự tò mò xui khiến nó đảo mắt nhìn vào trong. Ánh nhìn lập tức đóng băng nơi góc tường. Dưới ánh sáng hắt hiu của ngọn nến đỏ, một bóng dáng thanh mảnh, gầy gò đầy quen thuộc.
Bàn tay nắm gấu quần chợt siết chặt, hình bóng giống Minh Hiếu đến lạ khiến tim nó kêu gào muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Xin lỗi... cho hỏi..."
Gương mặt người kia chậm rãi quay lại. Khung kính gọng tròn quen thuộc, nốt ruồi lệ nơi gò má. Nhưng sao Minh Hiếu của nó gầy đến xót xa, đôi mắt long lanh giờ chỉ toàn một màu đau buồn.
"Anh Hiếu!"
Nó lao tới, ôm chầm lấy em vào lòng. Ôm lấy những thương nhớ, những ngày tháng đợi mong. Nhưng lần này, Minh Hiếu dùng sức đẩy nó ra, lau vội dòng nước mắt lăn trên gò má.
"Xin lỗi, chắc cậu nhận nhầm người."
"Anh nói dóc! Anh là đồ nói dóc!" Giọng Dương nghẹn ngào, nức nở vỡ òa như một đứa trẻ. "Lần trước nói thương em cũng là nói dóc, nói cùng em về quê với nội cũng là nói dóc. Anh xấu xa lắm! Chẳng nói chẳng rằng, quăng em lại đống tiền rồi đi biệt xứ năm năm trời. Đi trốn em mà anh có lo cho tấm thân anh đâu? Gầy nhom, xanh xao thế này à?"
Nó sấn tới, lần nữa ôm chầm lấy em, không chừa một chút đường lui như thể muốn khảm em vào lồng ngực mình.
Đương lúc giằng co, ánh mắt Dương vô tình lướt qua nơi Hiếu vừa đứng lầm rầm khấn vái. Trên bệ thờ gỗ lau chùi sạch sẽ, hai tấm bài vị nhỏ xíu nằm im lìm cạnh nhau, khói nhang còn đang cháy dở.
Hương linh Thai nhi Trần Minh Dương – Hưởng dương 2 tháng tuổi.
Hương linh Thai nhi Trần Đăng Anh – Hưởng dương 5 tháng tuổi.
Đầu Dương ong ong. Nó sững người, vòng tay bất giác nới lỏng.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Minh Hiếu trong lồng ngực nó, không ngừng lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi. Đầu óc Dương quay cuồng, lắp ghép những mảnh vỡ rời rạc của những ngày tháng bên nhau, để rồi vỡ lẽ ra một sự thật.
"Anh xin lỗi rốt cuộc là vì điều gì?" Giọng Dương run rẩy. "Vì lừa gạt em? Vì nhẫn tâm bỏ rơi em? Vì không biết tự lo cho sức khỏe của mình, hay là... vì chuyện trên bệ thờ này?"
Minh Hiếu không dám ngẩng đầu. Nước mắt lã chã rơi thấm ướt một mảng áo của Dương. Chính em cũng không biết phải mở lời như thế nào.
Em lừa Dương, phải.
Em bỏ rơi nó không một lời từ biệt, không sai.
Em phá bỏ đứa con đầu lòng mà ngay cả Dương cũng không biết đến sự tồn tại, cặn bã.
Em không chăm sóc tốt cho bản thân, vậy nên ngay cả đứa con thứ hai em muốn giữ lại cũng bị trừng phạt mà rời xa.
"Xin lỗi... ngàn vạn lần xin lỗi em..." Giọng Hiếu đứt quãng, tựa như có mảnh chai cứa vào thanh quản. "Tất cả mọi thứ... Tốt nhất là từ nay về sau, hai đứa mình hãy cứ coi nhau như người dưng nước lã. Như trước khi anh xuất hiện trong cuộc đời em vậy."
"Anh tưởng anh tự quyết định vậy là hay à?" Dương cúi gầm mặt, đôi bàn tay áp chặt lên gò má của Hiếu, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của nó. "Còn em không nghĩ vậy. Em đã nói rồi, ở quê em, người ta chỉ trao thân gửi phận cho người mình thương thiệt lòng thôi. Em thương anh tới rút ruột rút gan rồi, cớ sao anh nỡ bỏ em mãi vậy."
Ngón tay cái mang đầy vết chai sần miết nhẹ lên giọt nước mắt lăn dài của Hiếu, Dương dịu dàng cất giọng.
"Biết sao hôm nay em ở đây không? Người ta nói chùa này linh lắm, cầu gì được nấy. Từ nhỏ em không có tin mấy cái này, nhưng vì anh, em vẫn muốn thử."
Dương vòng tay kéo Hiếu sát lại, cằm tựa lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm ấm.
"Chắc Ngài nghe được lòng em, nên dẫn em đến đây gặp anh, trước cả khi lạy Ngài."
"Trần Minh Hiếu, em biết anh sợ gì. Bệnh của anh, em cùng anh chữa. Gia đình này em cùng anh xây. Em không tốt chỗ nào, em sửa, chỉ là anh đừng không cần em nữa."
.
Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình ở một vùng ven ngoại ô yên tĩnh. Đăng Dương tự tay thiết kế và xây dựng cơ ngơi này. Trước hiên nhà lát gạch tàu đỏ au, nó cất công trồng một cây khế ngọt và dựng một hàng rào râm bụt, y hệt như góc sân tuổi thơ ở quê năm ấy.
Minh Hiếu tựa đầu vào chiếc ghế mây đan đung đưa ngoài hiên. Dưới lớp áo lụa mỏng khoác ngoài, chiếc bụng tròn trịa của em hơi nhô cao. Hiếu rũ mi mắt, cổ tay thanh mảnh vẫn hằn in những vết sẹo mờ nhạt của tháng năm bếc tắc nhưng đã có thêm một chiếc vòng vàng quen thuộc.
Đăng Dương bưng bát cháo bốc khói nghi ngút từ dưới bếp bước lên, múc từng thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi mới kề tận miệng người thương. "Hiếu ơi, ráng húp miếng cháo cá chép lúc còn nóng đặng ấm bụng nha anh. Nội dặn ăn cá chép mai mốt đẻ con ra môi đỏ má hồng, thông minh sáng dạ lắm đó."
Minh Hiếu trề môi, giọng ngọt lịm. "Hông thích cá. Hôm qua em nấu cháo cá rồi mà. Anh phải ráng lắm mới ăn được ba muỗng đó."
"Nốt hôm nay thôi mai em mua gà về cho anh nha."
Dương cúi đầu, yêu chiều hôn lên trán em, để mặc cho những giọt nắng ban chiều âu yếm nhảy nhót trên bờ vai nương tựa vào nhau.
------------------------------------------
Là mụt người trưởng thành, toi đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề cho những vấn đề mình tạo ra =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co