Bạn học mới ?
7.
Tiếng chuông reo vang khắp hành lang, báo hiệu vào học.
Tôi vẫn cúi đầu, lơ đãng vẽ nguệch ngoạc vào mép vở.
Cửa lớp mở ra. Cô giáo bước lên bục giảng, mỉm cười.
"Lớp mình có một bạn từ lớp chuyên chuyển sang. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé."
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu. Học sinh mới đẹp hay xấu, giỏi hay không... cũng chẳng liên quan đến tôi.
Giữa những tiếng xì xào trầm trồ, tôi nghe tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh.
"Chào cậu. Tôi ngồi đây được chứ?"
Tay tôi khựng lại.
Giọng nói này...
Tôi ngẩng phắt lên.
Là Giang Thừa Dực.
Người lúc nào cũng đứng đầu khối, nổi bật đến mức chẳng ai dám lại gần.
"Sao cậu... lại chuyển xuống lớp này?"
Cậu khẽ nhếch môi.
"Ở đâu chẳng học được."
Nói rồi, cậu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, như thể chỗ đó vốn dĩ dành cho mình.
Một lúc sau, một mảnh giấy được đẩy qua phía tôi.
Học hành nghiêm túc vào. Từ giờ tôi ngồi cạnh, tiện thể giám sát cậu luôn.
Tôi gục mặt xuống bàn, thở dài thảm thiết.
Chưa kịp than thân xong thì cơn buồn ngủ ập tới.
Tôi cố ngồi thẳng, mở mắt thật to, giả vờ chăm chú nghe giảng.
Ba phút sau.
"CỘP."
Cả lớp quay lại nhìn.
Tôi đã gục thẳng xuống bàn.
Đến khi mở mắt ra, tôi đang nằm trong phòng y tế.
Thừa Dực ngồi bên cạnh, đầu tựa tường, ngủ gật lúc nào không hay.
Nhìn cậu gần thế này... đúng là đáng ghét thật.
Tôi lén lấy bút lông trong cặp cậu, vẽ lên má cậu một con mèo nhỏ.
Vừa đặt bút xuống, cậu mở mắt.
Tôi giật mình rụt tay lại, cố nhịn cười.
Bụng tôi đúng lúc đó kêu "ọc" một tiếng rõ to.
Cậu nhìn tôi vài giây, rồi thở dài.
"Đi ăn."
—
Ở căn tin, ánh mắt mọi người đều dồn về phía cậu.
Cậu nhíu mày.
"Mặt tôi có gì à?"
Tôi lắc đầu lia lịa.
"Không có gì."
Cậu vẫn nghi ngờ, nhưng không hỏi nữa.
Cậu mua cho tôi một hộp cháo, đẩy về phía tôi.
"Ăn đi. Ngất nữa tôi không cõng nổi đâu."
Tôi đang ăn thì Quan Vũ chạy tới.
"Dực Dực ơi—"
Rồi cậu ta khựng lại, nhìn chằm chằm vào mặt Thừa Dực.
"Ê... mày chuyển phong cách sang mèo con hồi nào vậy?"
Thừa Dực cau mày.
"Mày nói gì đấy?"
Quan Vũ chìa gương ra.
Thừa Dực nhìn vào, chết lặng ba giây.
Trên má cậu là một con mèo vẽ nguệch ngoạc.
Cậu quay sang tôi.
Tôi cúi gằm mặt, cố ăn như chưa từng tồn tại trên đời.
Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau quay lại với vết mực lem nhem.
Cậu nhìn tôi, khóe môi cong lên.
"Cười đủ chưa?"
Tôi ho khan.
"Tôi có làm gì đâu."
Cậu nghiêng đầu.
"Được. Rồi tôi sẽ tìm ra thủ phạm."
Nói xong, cậu đưa tôi ly sữa.
"Ăn xong rồi thì uống cái này."
Tôi lúng túng đến mức làm đổ cháo ra bàn.
Cậu nhìn cảnh tượng đó, bật cười khẽ.
"Đúng là đồ ngốc nhỏ."
Giọng cậu không hề khó chịu.
Chỉ là... dịu đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co