Chạm mắt.
1.
Trong ngày sương buông vội, cơn gió lùa nhẹ qua ô cửa sổ.
Tôi ngước nhìn phía sân bóng rổ.
Cậu ấy, Giang Thừa Dực — người sở hữu gương mặt hoàn hảo đến mức trời đất phải ghen tị
Phút chốc, tôi đã chú ý đến cậu.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết đó là khoảng cách mà mình không bao giờ vượt qua được
Và rồi, ánh mắt của tôi được cậu đáp lại.
Trong một thoáng mải mê, ánh nhìn của tôi khẽ giao với ánh mắt cậu
Ánh mắt ấy sáng như chứa cả bầu trời sao
Tôi đã nhìn cậu lâu đến mức thế giới quanh mình lặng đi, cả lời giảng cũng trôi tuột khỏi tai. Đến khi cô nhắc tên lần thứ ba, tôi mới chậm chạp quay về thực tại.
Giang Thừa Dực — cậu ấy như được đúc ra từ một cái khuôn hoàn hảo
Còn tôi thì hoàn toàn trái ngược.
Ngoại hình chẳng có gì nổi bật
Bài vở dù là lý thuyết đơn giản nhất cũng khiến tôi loay hoay không hiểu nổi
Tôi luôn lạc lõng giữa lớp học đông người, đến một người bạn cũng không có.
Vậy thì tôi lấy tư cách gì để mơ mộng về cậu ấy ?
Đã có những đêm tôi thầm oán trách số phận, từng trách cả bố mẹ vì đã sinh ra tôi với dáng vẻ này.
Tôi tự hỏi mình hàng trăm lần về lí do mình tồn tại, tôi chật vật đi tìm một ý nghĩa cho sự có mặt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co