Truyen3h.Co

Sứ Mệnh

1

chewykid45

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm của mùa xuân làm trái tim Kaito ấm áp hơn bao giờ hết, vì hôm nay là ngày đầu tiên anh nhập học vào ngôi trường cấp ba của mình ở Nhật Bản.

Kuroba Kaito là công tử của gia tộc Kuroba có tiếng nhất nhì Nhật Bản, nói về độ giàu có và quyền lực trong giới kinh doanh thì không ai là không nể một phần, lần này về Nhật Bản là do sự sắp xếp của hai vị phu huynh quyền lực. Cũng phần nào cho Kaito làm quen nước Nhật và dần tiếp quản sự nghiệp, đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng là thiếu niên đã thức dậy chuẩn bị cho ngày nhập học đầu tiên, bật mí nhaaa, không phải ngày đầu nhập học mà Kaito nôn nóng đến vậy đâu, mà tất cả là do khi đến trường mới sẽ được gặp Kudo Shinichi một thám tử trẻ tuổi đại tài của nước Nhật. Kuroba Kaito rất hứng thú với vị thám tử trung học này, chẳng biết vì lí do gì mà đám thám tử chỉ đi tìm những mánh khoé mà các ảo thuật gia để lại lại được nhiều người tung hô đến vậy. Thật muốn tận mắt diện kiến người này nha.

Thoáng chút mà đã đến giờ rồi, Kaito đứng ngoài cửa chờ giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, cô giáo bước vào lớp nhỏ nhẹ thông báo với lớp 11A
"Thông báo với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nhé" cô giáo gọi Kaito bước vào lớp.

Phong thái điển trai của thiếu niên thành công thu hút mọi sự chú ý của học sinh và Shinichi cũng không ngoại lệ, tất cả đều chăm chú nhìn thiếu niên dáng người cao cao, ốm ốm, nước da trắng nhưng không phải dạng công tử yếu đuối đâu nha.

"Kuroba Kaito, rất hân hạnh" chỉ vọn vẹn vài câu từ đã thành công làm bao trái tim thiếu nữ loạn nhịp, giọng nói trầm ấm, khuôn mặt điển trai cùng dáng người chuẩn chỉnh này xứng đáng có 10 người yêu nha, đám đông ồn ào đánh giá về cậu bạn học sinh mới chuyển đến.

"Cái thằng công tử này có gì mà hay nhỉ?" giọng nói phát ra từ vị trí của Shinichi, cậu cho rằng với gia thế của Kuroba Kaito như vậy chắc chắn anh ta là kẻ hóng hách, coi thường người khác nên rất là không hài lòng về người này nha. Nghe được người ta phán xét mình, công tử Kuroba đây cũng chỉ liếc nhìn một cái xem vị nào gan lớn dám phán xét anh như thế, hoá ra là chàng thám tử đại tài lúc sáng anh nôn nóng gặp mặt.

"Cả lớp trật tự, Kuroba sẽ ngồi cạnh Kudo nhé" cô giáo lên tiếng giải quyết đám đông đang ồn ào dưới kia. Kaito không nói gì cả, dang chân bước đến vị trí mà cô giáo đã sắp xếp cho anh. Kaito ngồi xuống kế bên Shinichi mà không nói một lời nào, Shinichi cũng chẳng thèm hỏi, có vẻ mối quan hệ của hai người này không tốt thật. 2 người cứ như vậy đến hết giờ học, chuông đã reo lên thông báo giờ ra về, cả lớp nhanh chóng dọn đồ rồi trở về nhà, Kaito đang đi trên phố dọc con đường về nhà thì một bóng dáng quen quen hiện lên trong tầm mắt anh, tình thế gì đây?? Shinichi bị một đám học sinh lớp 12 vây quanh à, đám ấy đâu có cũng 10 người, Kaito thầm nghĩ không biết tên thám tử này có đấu nổi không nhỉ. Bên này Shinichi đang phải đối mặt với một đám học sinh lớp 12, một tên trong số ấy lên tiếng

"Thám tử giỏi nhỉ, dám vạch trần tụi này sao, để tao xem hôm nay mà còn tự tin được như cái lúc mày vạch trần tụi tao không" Shinichi hơi hoảng, 1 đến 2 tên thì cậu có thể cân được, đằng này bọn chúng tới 10 tên, ca này có vẻ hơi khó rồi đây. Một tên trong số đó cầm cây gỗ bước đến định đánh vào người Shinichi, cậu nhanh chóng né được một đòn ấy, nhưng không thể may mắn được mãi, lần này đồng loạt 7 8 tên lao vào đánh Shinichi, ngây lúc tưởng chừng vùng đầu Shinichi ăn trọn một cú của tên kia thì có một lực chặn thanh gỗ ấy lại. Shinichi cũng một phen hoảng vía, tưởng chừng trận này xong thật rồi, nhưng cây gỗ không trúng vào người Shinichi, cậu nhìn qua hoá ra là học sinh mới chuyển vào lớp sáng nay đã gánh giúp cậu một đòn, Kaito cười cười nói giọng kiêu khích Shinichi

"Hoá ra thám tử đại tài cũng cỡ vậy thôi sao". Shinichi tức lắm, nhưng nhịn đi để thoát được trận này rồi xử tên khùng này sau. Chẳng biết tâm linh tương thông thế nào hai thiếu niên tựa lưng vào nhau, Kaito được dịp thể hiện trình đai đen Taekwondo của mình, nhanh chóng hạ từng tên một chẳng để Shinichi phải ra tay. Bọn chúng cay lắm, ôm thương thích lườm liếc hai thiếu niên mãi rồi chạy đi mất. Đối diện với người vừa cứu mình Shinichi chẳng thể không hỏi thăm cậu ta.

"Này có sao không đấy" Shinichi nhìn nhìn đánh giá một lượt, tên công tử này chỉ bị thương nhẹ ngoài da, may mắn là gương mặt điển trai không bị sao cả. Kaito thắm mệt ngồi dựa vào gốc cây đáp.

"Không sao, còn cậu" Kaito cũng lịch sự hỏi thăm tình hình Shinichi. Thấy chàng công tử điển trai vì mình mệt như vậy Shinichi cảm thấy thật có lỗi, Lúc sáng còn chê người ta là công tử bột mà giờ đây lại nhận sự giúp đỡ của người ta thật là hổ thẹn.

"Tôi không sao, cậu bị thương rồi tôi đưa cậu về băng bó nhé" Không đợi Kaito đồng ý Shinchi đã khoác vai đưa người ta về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co