(07)
máy theo dõi nhịp tim kêu lên từng tiếng bíp đều đặn, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, tạo nên những bóng râm lấp lánh trên giường bệnh. lông mi của jeong ian khẽ rung lên vài lần và em từ từ mở mắt. điều đầu tiên em nhìn thấy là mái tóc vàng hoe của kim dahyun.
người ấy đang ngủ úp mặt xuống mép giường, nửa khuôn mặt tựa vào hai cánh tay khoanh lại. mái tóc thường ngày bồng bềnh giờ rũ xuống, trông như một em mèo nhỏ kiệt sức. ian muốn vươn tay chạm vào cô, nhưng nhận thấy các ngón tay mình đang bị nắm nhẹ. ngay cả trong giấc ngủ, kim dahyun cũng không buông tay em ra; vẫn còn vài vết máu khô trên khớp ngón tay, như thể chưa kịp rửa sạch chúng.
"... ừm dahyunie?"
giọng em ấy khàn đặc đến lạ thường, nhưng vẫn đủ sức đánh thức người đang ngủ. khi kim dahyun ngước nhìn lên, những nếp nhăn ở tay áo vẫn còn hằn trên trán, đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng chúng sáng lên ngay khi cô ấy nhìn thấy jeong ian.
"ian?"
dahyun bật dậy, đầu gối đập mạnh vào thanh chắn giường, nhưng cô thậm chí không buồn xoa xoa. trong lúc vội vàng ấn nút gọi y tá, cô vô tình ấn nhầm công tắc đèn ngủ. khi ánh đèn vàng ấm áp bật lên, dahyun giật mình như một con cáo hoảng sợ, rồi vội vàng với lấy cốc nước nhưng lại vấp phải ống truyền dịch và loạng choạng.
jeong ian nhìn những động tác vụng về của cô liền bật cười.
một hơi thở rất nhẹ khiến kim dahyun khựng lại. người nằm trên giường bệnh nở một nụ cười nhợt nhạt, hàng mi lấp lánh những bóng mờ trong ánh sáng ban mai. em ấy yếu đến nỗi không thể nhấc nổi đầu ngón tay, nhưng nụ cười ấy lại giống như nụ cười của một đứa trẻ đang ăn vụng kẹo, phảng phất chút đắc thắng tinh ranh.
"em đang cười cái gì vậy!"
kim dahyun, người thường giữ vẻ trang nghiêm và uy quyền của một người chị gái, giờ đây tai cô nóng bừng và tay vẫn sẵn sàng đỡ ống truyền dịch. jeong ian khẽ nghiêng đầu, đôi môi khô nứt khẽ hé mở.
"thì ra đó là sự vụng về của dahyunie"
em hít một hơi.
"chị cẩn thận kẻo ngã đó nha."
những lời nói ấy vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của em, và ian ho nhẹ sau khi nói xong. dahyun lập tức quên đi sự xấu hổ của bản thân và vội vàng nâng cổ em lên để cho em uống nước. khi dòng nước ấm chảy xuống cổ họng, jeong ian ngửi thấy mùi máu còn vương lại lẫn với mùi nước giặt thoang thoảng từ còng tay của kim dahyun. đột nhiên, em nhận thấy một trong những chiếc cúc áo của dahyun cài không đúng cách và cổ áo bị lệch, để lộ một phần xương quai xanh. ian lại cười. lần này, tiếng cười lớn đến nỗi nước mắt trào ra.
"jeong ian!"
kim dahyun vỗ mạnh vào lưng em, giọng nói đầy vẻ trách móc chưa từng có.
"đừng cười! nếu cười nữa, vết thương của em sẽ đau hơn..."
trước khi cô kịp nói hết câu, những ngón tay mát lạnh của jeong ian nhẹ nhàng móc vào gấu áo cô. bệnh nhân ian mỉm cười, hàng mi long lanh nước mắt, giọng nói dịu dàng như lông vũ rơi xuống đất.
"...chị cài khuy áo sai rồi."
ánh nắng chiếu xuyên qua chiếc bình truyền dịch đang đung đưa, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên khuôn mặt ửng đỏ của kim dahyun. ngón tay cô đột nhiên khựng lại giữa không trung, và vệt đỏ từ tai lan xuống tận cổ. cô vội vàng nhìn xuống kiểm tra cúc áo, nhưng đầu ngón tay lại vô tình chạm vào tay jeong ian, người vẫn đang nắm lấy gấu áo cô.
như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kim dahyun ngước nhìn jeong ian, nụ cười nở trên môi.
"chị sẽ không quay lại canada nữa."
"vì sao?"
"vì chị đã tìm thấy một hoàng tử ếch ở hàn quốc, người sẽ yêu công chúa mèo mãi mãi."
hóa ra kim dahyun luôn biết rõ tình cảm của em. dưới ánh đèn vàng phòng bệnh, cô cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi jeong ian.
da có thể lành, vết thương có thể khép lại, nhưng nhịp tim ẩn dưới dấu răng ấy vẫn mãi tươi nguyên như khoảnh khắc đầu tiên ta rung động vì nhau.
kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co