Truyen3h.Co

sự nghiệp

1.

znswdb7

rorasa/ asaro

lowcase

badwords

-----

lee dain hay còn gọi là rora, em là một trong những ngôi sao đang nổi tiếng nhất nhì hiện này trong giới giải trí kpop.

nhưng chẳng ai biết được, em từng có mối tình rất đẹp cùng với tiền bối khối trên ở trường học, người đó chính là một cô gái luôn đối xử dịu dàng với em, lúc nào cũng chỉ muốn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất trên đời, em cứ nghĩ chị ấy và em là định mệnh của đời nhau. chị ấy là một cô người yêu rất tuyệt vời, chúng em đã gắn bó với nhau từ những năm em còn ngồi trên ghế trung học phổ thông, đến thời điểm đó thì cũng đã bên nhau ngót nghét bốn năm rồi.

bản thân em chưa từng nghĩ chị ấy sẽ phản bội hay nói lời chia ly với em, cho đến ngày hôm ấy.

-----

"lee dain, chúng ta chia tay đi"

"..chị?"

"chị nói..chúng ta chia tay đi"

"c-chị đừng nói đùa nữa, chuyện này không vui"

"không, chị nói thật"

"..em không đồng ý, chúng ta chẳng phải đã hứa sẽ bên nhau suốt đời hay sao chứ?"

"ai nói gì em cũng tin à? những lời nói trẻ con bồng bột của tuổi trẻ, em ngây thơ thật đấy lee dain"

"chị..chị đừng đùa, em thừa biết chị yêu em đến mức nào mà..enami asa"

"..tôi..tôi đã hết yêu em rồi dain"

"chị..chị nói dối !!! rõ ràng chị vẫn còn yêu em"

"tôi không nói dối em gì cả, xin lỗi em nhưng tôi đã rung động trước một chàng trai ở chỗ làm rồi"

"chị..? chị nói cái gì cơ !!?"

"tôi nói là tôi đã thích người khác rồi, em không nghe thấy sao?"

"chị đừng nói dối nữa..cậu ta có gì mà chị lại rung động"

"rung động là rung động, còn nếu em hỏi cậu ấy có gì thì tôi xin nói cho em biết, cậu ấy có nhà, có xe, có một công việc đàng hoàng chứ không phải cái loại tương lai bấp bênh như em !! tôi cần một chàng trai có thể gánh vác được tương lai của tôi chứ không phải một người đến cái tương lai của bản thân còn không chắc chắn sẽ phát triển như em, em có nghe rõ chưa hả?"

"..không..em không tin, chị nói đùa thôi đúng không enami asa" - lee dain gần như không tin vào những lời nói vô tình mà asa buông ra, em cố gắng bấu chặt vào lòng bàn tay mong tất cả sẽ chỉ là cơn mưa rồi khi tỉnh dậy asa vẫn sẽ chăm sóc lo lắng cho em.

"tin hay không mặc kệ em, tôi nói trước tôi muốn chia tay, em không có quyền từ chối chia tay"

"hức..em không đồng ý..enami nói dối em, hức..enami bảo sẽ không buông tay em cơ màa.." - mắt em từ đỏ dần dần em khóc nấc lên, con bé giàn giụa nước mắt đi đến ôm chặt lấy asa.

"buông tôi ra, lee dain"

"không !! hức..em không buông"

"tôi hỏi em có buông ra không?""không !!! em không buô-.."

chát.

không khí ở bên trong căn phòng trọ nhỏ hẹp như ngưng đọng lại trước tiếng động chát chúa đó.cú tát mạnh đến nỗi đầu của dain nghiên hẳn sang hướng vừa bị tát, con bé mở to đôi mắt chớp chớp như không tin những gì vừa diễn ra.

"chị..chị vừa..tát em?" - em đưa tay lên chạm nhẹ vào khoé môi, có máu, rách rồi.

"buông ra, tôi đã không nói tới lần thứ tư đâu nhé lee dain"

-----

hôm nay là day cuối cho chuỗi concert havana của em, bất ngờ em được công ty chủ quản yêu cầu cover bài hát double take của ca sĩ dhruv.

chết tiệt, đó là bài hát yêu thích của em và..asa.

asa từng bảo với em, chị ấy ước gì được nghe em hát bài hát đó trên sân khấu lớn, ừ thì giờ hát nè nhưng tiếc cái là chị đã không còn muốn nghe em hát nữa.

"dain, chuẩn bị lên sân khấu đi"

"rồi rồi, em đang chỉnh lại in ear"

vội vội vàng vàng em đi lên sân khấu và bắt đầu diễn, vì tiết mục cover sẽ ở cuối buổi concert nên đến lúc đó không biết mắt em đỏ vì thiếu ngủ hay vì nhớ lại từng đoạn kí ức đẹp đẽ trong mối tình ngọt ngào cùng asa.

bỗng dưng mắt em nhoè đi bởi một tầng sương mỏng, em biết em sắp khóc nên đã cúi đầu lau đi những giọt nước mắt trực trào thoát ra. đến khi ngước lên em vô tình nhìn thấy một bóng hình mà có lẽ đến cuối đời em vẫn sẽ không bao giờ quên đi đang ngồi ở hàng khán giả xa tít.

em như đông cứng lại, em vô thức hát mà không nhận ra giọng em đã trở nên lạc đi thấy rõ.

-----

kết thúc đêm diễn cuối cùng của chuỗi concer, sau khi thay đại bộ đồ khác, em như phóng như bay chạy đi kiếm người con gái nhỏ nhắn ấy giữa biển người rộng lớn.

trời như muốn trêu ngươi em, những giọt nước bắt đầu từng hạt từng hạt rơi xuống.

em chạy ra đến cổng của sân khấu, bỗng nhiên em chợt thấy một chiếc ví màu hồng quen thuộc đang nằm chỏng chơ giữa đống rác hỗn loạn.run rẩy cầm lên, em mở ra.

bên trong có một vài chiếc thẻ ngân hàng, một bức thư nhỏ đã phai vàng cũ kĩ.

-----

"chó chết, cái ví rơi ở đâu được chứ????" - asa bực dọc đá vào chiếc ghế gỗ gần đó.

"rơi ở đây"

"?" - asa vừa quay lại thì liền cảm thấy hối hận muốn bỏ chạy, đáng tiếc đã bị lee dain cao lớn ôm vào lòng.

"bỏ tôi ra, lee dain"

"asa.."

"em.."

"em xin asa..đừng bỏ em nữa mà" - con bé tuy đã cố tỏ ra bình thản nhưng cái ôm của em lúc này run rẩy đến lạ.

"buông ra đi dain"

"không mà..hức, em không buông"

lee dain chịu hết nổi rồi, em không thể kìm được những giọt nước mắt vừa tủi thân vừa ấm ức nữa.

"tôi nói em buông tôi ra !"

"không..em không buông !!!"

"muốn ăn tát nữa đúng không?"

"ừ, chị tát em đi nhưng em không buông nữa đâu.."

".."

"hức.."

".."

"tại sao chứ..sao lúc nào, asa cũng tự gánh chịu một mình hết vậy hả..hức"

"nói cái gì vậy?"

"bức thư của asa..em đọc rồi"

".." - asa như chết lặng.

-----

em tò mò mở thử bức thư bên trong.

bụp.

tim của em như đập lỗi một nhịp bởi bên trong lá thư nhỏ là một tấm hình đầu tiên em cùng asa chụp chung lúc em lớp mười một.

bên trong còn kèm một lá thư tay, với nét chữ quen thuộc đến nao lòng, em hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đọc.

gửi yêu dấu của chị,

có lẽ chị đã thành công khiến em ghét chị rồi nhỉ?

thật lòng xin lỗi em, chị đã thất hứa với em mất rồi..

hmm..sâu trong thâm tâm chị không muốn chúng ta phải rời xa nhau chút nào, chị thương em nhiều hơn bất cứ ai, nhưng biết làm sao giờ? chị phải buông tay thôi, vì đích thân quản lí của em đã đến nói chuyện với chị mà.

chị biết những lời mình nói hôm đó đã làm em đau đến mức nào, nhưng dain à, tất cả đều là nói dối.

chị chưa từng thậm chí là chưa bao giờ nghĩ sẽ hết yêu em, em biết không, khi mà chị buông ra từng lời nói lạnh lùng ấy, chị đã phải lấy hết can đảm bên trong cơ thể ra để có thể gồng mình mạnh mẽ để đối diện em. nếu ngày hôm ấy cái tát đó khiến em đau một thì trái tim chị đau gấp trăm, gấp ngàn lần.

dain à, kiếp sau nếu còn duyên thì hãy làm một người bình thường thôi nha em, bởi vì khi ấy chúng ta sẽ có thể nắm lấy đôi bàn tay của nhau mà không phải sợ bị soi mói, chửi bởi hay sống dưới ánh nhìn của người khác nữa.

yêu em.

kí tên,

enami asa.

-----

"đừng..đừng bỏ em một mình nữa mà.." - dain thấy asa không phản ứng, ôm chặt hơn nữa.

"em còn sự nghiệp dain"

"em không cần ! "

"lee dain ! "

"có bao giờ..hức, asa hỏi em là em cần sự nghiệp..hay là asa chưa? tại sao? tại sao lại tự quyết định mọi chuyện như thế chứ??"

asa chợt khựng người lại.

ừ, con bé nói đúng.

chưa bao giờ asa hỏi em là em cần sự nghiệp hay là cần mình.

asa có lẽ đã quá độc tài khi chỉ nghĩ cho tương lai của em mà bỏ quên mất tương lai của tình yêu hai đứa.

asa bỗng nhiên nhận ra, asa chưa bao giờ trưởng thành.

asa cứ nghĩ asa làm vậy với em thì chính là vì asa trưởng thành hơn em, sẽ có thể hy sinh cho em mà không hiểu rằng bản thân mình vẫn chỉ là một đứa trẻ còn non nớt chưa trãi đời như em mà thôi.

"dain..chị xin lỗi"

"ai cần chị xin lỗi chứ hả?? hức..em cần chị cơ mà.."

-----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co