Truyen3h.Co

Sư Phụ Ta Cân Hết [ Chloe ]

Hoả Long

xanhlas

Diệp Tư Tư chỉ thấy mình như trôi vào đường không gian đỏ rực với những đốm lửa nhỏ li ti giữa nền trời đen, hơn nữa nàng cảm nhận được nhiệt độ nơi này còn nóng hơn so với sa mạc Hỏa Linh. Cảm nhận con đường là dài như vậy nhưng chỉ bằng một cái chớp mắt nàng đã đến được ải cuối của trận Hoả. Lúc nàng tiếp đất chính là đang đứng ở một cột đá chỉ vừa cho hai người đứng cao hàng trượng, mà phía dưới dung nham cuồn cuộn như có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì chạm đến nó.

Tiếng bọt bóng dung nham nổ lách tách khiến Diệp Tư Tư phải hít thật sâu vài lần để ổn định tâm trạng cùng thích nghi hoàn cảnh. Nhưng suy cho cùng tình cảnh này cũng nhẹ nhàng hơn những gì nàng tưởng.

"Cũng không quá đáng sợ."

Vừa thốt ra câu kia Diệp Tư Tư bỗng dưng lại cảm thấy lạnh sống lưng mà rùng mình một cái. Nàng nghi ngờ nhìn quanh một vòng lúc đưa mắt lên cao mới phát hiện phía trên kia còn rất nhiều cột đá to lớn hơn chỗ nàng đang đứng. Nhưng thứ khiến nàng kinh diễm đến trợn mắt chính là hai con vật khổng lồ đang bay lượn không tiếng động nhìn vô cùng hài hoà kia. Nếu một trong số đó không phải là hồ ly trắng hẳn nàng đã cho rằng đây là một cặp thần thú tình nghĩa trấn trận Hỏa Linh.

Nhìn qua liền biết Cửu La Nhạn chính là bạch hồ khổng lồ với sáu cái đuôi kiêu ngạo, lông hồ ly mượt như tơ lụa cơ hồ còn phát ra ánh quang sáng, mắt hắn sáng quắc lạnh lùng với đôi con ngươi dài cùng tròng mắt hẹp sắc sảo, đúng là không phụ dòng tộc, một cái chân thân yêu hồ cực kỳ đẹp đẽ.

Đang chơi trò lượn vòng cùng nam hồ là hoả long to lớn với hàng vảy rồng sắc lẻm ánh kim quang. Mắt rồng như ngọc châu phát sáng đang cẩn trọng trừng bạch hồ. Diệp Tư Tư chỉ đến chậm một bước liền không hiểu tình đã xảy ra chuyện gì? Hỏa Long chắc chắn là thần thú trấn ải cuối cùng, nhưng thay vì đánh nhau nảy lửa thì chúng bay vòng quanh nhìn nhau để làm gì?

Diệp Tư Tư gãi đầu, phân vân không biết có nên hoá về nguyên hình bay cùng bọn họ? Nàng kiên nhẫn quan sát tình hình thêm một lát nhưng vẫn chỉ thấy hai cái yêu cùng thần thú kia uốn lượn hơn trăm vòng chưa hết chán. Rốt cuộc hết chờ nổi mới nói vọng lên.

"Cửu La Nhạn, ngươi đang chơi cái trò gì trên đó? Có đánh nhau không?"

Giọng nói của nàng làm cho yêu hồ lẫn Hoả Long khựng lại, xém chút đã đụng phải nhau. Như vậy có nghĩa là từ lúc nàng xuất hiện cả hai cái thú này không ai nhận ra? Hư cả danh thần thú lẫn hồ ly sáu đuôi! Sự có mặt "bất ngờ" của Diệp Tư Tư chỉ khiến Hỏa Long kinh ngạc trong một cái chớp mắt, ngay sau đó nó liền tức giận thở ra từ mũi một ngọn lửa khổng lồ đánh tới cột đá nàng đang đứng. Diệp Tư Tư đưa tay tạo ra vòng pháp lực phòng hộ. Cửu La Nhạn phía trên cũng không trơ mắt nhìn, hắn chỉ vẫy nhẹ cái đuôi, một luồng ánh sáng xanh bay ra cản lại lửa rồng, đám lửa lớn như vậy mà chỉ thoáng chốc đã bốc hơi. Tộc Cửu Vỹ pháp thuật đúng là không thể khinh thường, đến lúc yêu hồ mọc đủ chín cái đuôi sẽ còn lợi hại đến mức nào?

"Lửa của con rồng này rất lợi hại, nếu bị đánh trúng sẽ không thể dùng thuật tự chữa để điều trị. Cô nương cẩn thận một chút."

Bạch hồ Cửu La Nhạn mấp máy cái miệng hồ ly dài với hàm răng trắng loáng nhìn rất thú soái nói, giờ nàng mới biết lý do họ Cửu không dám đánh tới mà phải vờn nhau với Hoả Long cả canh giờ, nhưng vì sao cả con rồng kia cũng không dám phun lửa đánh nam hồ? Đang lúc nàng thắc mắc vấn đề kia Hoả Long lại phì mũi phun lửa tới chỗ nàng. Không đánh lại hồ ly thì đến ức hiếp nàng, đúng là con rồng không có khí chất! Diệp Tư Tư nhún chân bay đến cột đá trên cao phía sau bạch hồ.

"Nó sao không dám đánh ngươi nhưng rất nhiệt tình đánh tới chỗ ta?"

Thấy Diệp Tư Tư trốn tới chỗ mình yêu hồ xoè ra sáu cái đuôi che chắn cho nàng cũng dừng luôn động tác lượn vòng cùng Hoả Long. Con rồng kia vẻ mặt trông cáu kỉnh hơn nhưng tuyệt cũng không dám tiếp tục động, nó vung nhẹ cái đuôi ngay lập tức vài cây cột lớn sụp đổ sau lưng rồng bị dòng nham thạch nuốt chửng không thấy tâm hơi.

Cửu La Nhạn đáp lời nàng cùng tiếng cười đầy đắc ý còn không quên vươn cái đầu hồ yêu khiêu khích Hỏa Long.

"Bởi vì yêu pháp của tộc ta hoá giải được lửa của nó, hơn nữa nếu bị ta đánh trúng nó cũng không thể chữa lành."

Diệp Tư Tư gật gù, qua kẽ hở giữa những cái đuôi hồ ly nàng thấy được trên cổ rồng có vài cái vảy nhìn như bị gãy, đoán chừng là bị họ Cửu đánh gãy đi, con rồng kia cũng không thể tự mình nhàm chán làm gãy vảy của chính nó. Nhưng nàng cũng phát hiện cái đuôi thứ năm của Cửu La Nhạn có phần hơi cháy.

"..." kẻ chọt người què không hơn nhau là mấy.

"Tính ra thì ngươi cũng lợi hại, nhưng cũng không thể cùng nó trừng nhau đến hết kiếp yêu đi!"

"Cái đó... ta chưa nghĩ ra cách đánh thắng nó."

Diệp Tư Tư im lặng một lúc, nàng day day thái dương cuối cùng cũng đưa ra kế sách.

"Yêu Hồ, người dùng yêu pháp của mình tạo tạo cho ta một cái vòng phòng hộ, ta tấn công ngươi phòng thủ. Hai ta song kiếm hợp bích đánh nó."

"Được."

Nghe kế hoạch của nàng Cửu La Nhạn gật gù làm theo, hắn biến ra một vòng kết giới vững chắc bao bọc quanh người Diệp Tư Tư. Nàng nhìn nguyên hình to lớn của Hỏa Long cũng tự mình hoá về bản thể thỏ tinh. Bạch Thỏ khổng lồ xuất hiện giữa Yêu Yồ và thú Long, vòng kết giới quanh người thỏ tinh cũng lớn dần theo để bảo hộ nàng.

Nhận thấy uy hiếp, Hỏa Long phì phò thở ra hơi lửa, ánh lửa sáng lóa cả hang động lớn đánh về phía hai người, cách một lớp kết giới mạnh mẽ mà Diệp Tư Tư vẫn cảm nhận được cái nóng bỏng da từ lửa thần thú. Nàng cắn răng giơ móng vuốt hồng hồng sắc nhọn của mình ra đánh một vuốt về phía rồng lớn, vuốt thỏ tuy không uy vũ như rồng nhưng lực sát thương cũng tính là lớn, chỉ thấy trên sườn rồng những cái vẫy chắc chắn vậy mà xuất hiện vài vết cắt nhỏ rỉ ra một ít máu đỏ. Rồng lớn gầm lên một tiếng muốn phát điên, nhưng đây vẫn chưa tính là đủ để sát thương đến nó.

Hỏa Long há cái miệng lớn của mình ra, lần này nó không dùng mũi phun lửa nữa mà trực tiếp phun ra từ miệng. Ngọn lửa mạnh gấp nhiều lần khi nãy, cái kết giới mà Cửu La Nhạn tạo ra cơ hồ muốn bị đốt cho đến rách. Bên này Yêu Hồ phụ trách phòng thủ đang gồng mình dẫn yêu thuật vào vòng kết giới bảo vệ Thỏ Tinh. Diệp Tư Tư cũng không có thời gian để khiếp sợ, mắt thỏ đỏ rực sáng, hai chi trước vung vuốt tốc độ vô cùng nhanh đánh tới tấp rồng lớn. Hỏa Long cơ hồ không ngờ tới chiêu này nhất thời chưa kịp phản ứng vuốt rồng cũng vì vậy mà theo phản xạ giơ ra đánh trở lại.

Yêu Hồ đang nỗ lực duy trì kết giới nhìn thấy một màn đó cả người run lên bần bật, nhịn một lúc vẫn phải bật ra tiếng cười. Cái chân của Diệp Tư Tư ngắn thật!

Rồng lớn một cước đá đầu Thỏ Tinh, cú đá mạnh đến mức khiến bạch thỏ ngã cắm đầu, chỉ thiếu một chút là tắm mình trong nham thạch. Nàng bám trụ được trên một cột đá bật thân mình bay trở lên nhắm thẳng cổ rồng cắn xuống. Hỏa Long bị cắn đau gầm thành tiếng vang vọng cả thạch hỏa, Diệp Tư Tư cắn xuống được một nanh cũng chau mày vì sức nóng. Không chỉ thổi ra lửa mà con rồng này máu thịt cũng khiến người ta nóng rát.

Nhìn thấy cổ rồng chảy ra từng dòng máu còn răng Diệp Tư Tư thì cắm chặt vào thịt rồng Cửu La Nhạn ngừng cười, hắn giơ lên sáu cái đuôi phóng tới như từng mũi giáo sắt đâm vào thân Hỏa Long.

Thật sự bị đau rồng lớn vung người dữ dội đánh ngã Diệp Tư Tư, đuôi Yêu Hồ như hóa sắt kia thì vẫn đang găm trên người rồng. Nhìn thấy thỏ bị hất bay hắn nhanh nhạy rút ra một cái đuôi cuốn lấy người nàng thả xuống cây cột gần đó.

Hỏa Long cơ hồ đau đến không phun nổi lửa, Diệp Tư Tư không bỏ qua thời cơ tốt trước mắt. Nàng biến về hình người từ trong tay phóng ra chùm băng tuyết hình dạng dây leo, tiếp đó bay lên đỉnh đầu Hỏa Long đang vùng vẫy cố thoát khỏi sáu cái đuôi hồ ly trắng. Những dây leo băng trong tay Diệp Tư Tư  từ từ hoá thành mũi kiếm lớn, nàng hít sâu một hơi dùng hết sức lực mà đâm xuống đầu rồng.

Sau một kiếm kia Hỏa Long gú lên đầy đau đớn, hang đá trở nên rung lắc dữ dội, dòng nham thạch phía dưới càng điên cuồng sôi trào, xung quanh họ cột đá lơ lửng bắt đầu sụp đổ. Khi tiếng gầm của rồng kết thúc nó cũng ngừng vùng vẫy, thân thể Hỏa Long dần biến thành tro tàn rơi xuống dung nhanh nóng hỏi phía dưới chỉ để lại một viên châu sáng lóa bay tới trên tay Diệp Tư Tư. Nàng ném ngọc châu qua cho Cửu La Nhạn lúc này cũng đã biến về hình người.

"Ăn đi, có khả năng sẽ giúp ngươi mọc thêm cái đuôi."

Cửu La Nhạn đón lấy nhưng vẫn nghi ngờ nhìn qua hỏi.

"Cô nương không muốn mọc đuôi sao?"

Diệp Tư Tư "...."

"Ngươi đã thấy con thỏ nào có chín đuôi chưa?"

Nam Hồ ngoe nguẩy nhìn đuôi của mình, không tiếp tục hỏi mấy câu vô tri nữa mà nuốt xuống ngọc hồn vừa mới thu hoạch được, rất vui vẻ mong chờ cái đuôi thứ bảy. Nhưng cả hai chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì nhận ra biến lớn, nhanh thạch sức nóng của nham thạch làm họ phải giật mình, chất lỏng đang sôi nổ bóng nước đến phát ra tiếng bên dưới vậy mà ngày càng dâng cao.

Diệp Tư Tư ngước đầu nhìn lên trần đá không lối thoát rồi lại tìm kiếm xung quanh cũng chỉ thấy bốn bề tường đá bao vây, trán nàng tuông từng cơn mồ hôi không biết là do nóng hay vì khiếp sợ những thứ sắp diễn ra.

Cây cột trên chân nam hồ cũng đổ rầm xuống, hắn bay lơ lửng giữa không trung mặt mũi vốn trắng bệch lại càng thêm nhợt nhạt.

"Chuyện gì vậy? Chẳng phải diệc được thần thú là qua ải rồi sao?"

Diêp Tư Tư lắc đầu.

"Theo như tình hình hiện tại thì có vẻ như ải này vẫn chưa xong đâu."

Nói rồi nàng dùng linh lực kết băng của mình thổi xuống nham thạch vẫn không ngừng dâng lên. Từng mảng lửa nóng kết thành băng cứng lại nhưng rồi nhanh chóng bị sức nóng làm cho tan chảy trở ra. Cửu La Nhạn cũng truyền pháp lực ngăn lại dòng chất lỏng nóng rực kia nhưng vẫn là không cách nào khiến nó ngừng lại. Qua khoảng chừng một khắc, yêu thuật của cả hai dường như muốn cạn mà tình hình chẳng mấy khả quan. Lúc này cả hồ lẫn thỏ tinh đều đã bị dồn đến gần nóc hang động.

Nhìn thấy dung nham sắp chạm đến chân mình hồ yêu  híp mắt, đôi con ngươi bỗng dưng trở nên nguy hiểm.

"Tư Tư..."

Lời còn chưa thốt ra Diệp Tư Tư đã kêu lên một tiếng, thì ra mũi giầy của yêu hồ đã bị dòng dung nham làm cho cháy xén một gốc. Cửu La Nhạn co chân, hắn hiện tại đối mặt với sinh tử vậy mà lại bình tĩnh lạ thường. Hắn cũng không còn muốn nói tiếp vì dòng dung nham đã muốn cao thêm một tấc.

Ngay lúc yêu hồ đang muốn làm gì đó thì cả hang động bỗng sáng lên, một luồng khí mát mẻ lan tỏa ra bốn phía. Diệp Tư Tư bị một lực mạnh mẽ kéo đi, Cửu La Nhạn bên cạnh đưa tay kịp bắt được bả vai nàng nhưng lại bị nguồn pháp thuật cường đại đánh bay ra sau. Kẻ đến không phải hạng tầm thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co