Hạ Đỏ !
" Vậy sao "
Lão cũng thấy vẻ đẹp của cái điếu thuốc nên cũng tán thành !
" Lão không thấy sao ! Nhìn những đường vân gỗ này nè!"
Đường Tăng vui vẻ đáp lời và hai bậc trưởng bối ngồi xúm xụm lại bên đống vụn đấy ! Lão như đã kiếm được một người có chung tư tưởng mà lão hằng mong muốn . Lão có ba đệ tử nhưng cả ba đều chẳng biết tí gì về cảm thụ ! Uyên nhi còn đỡ , vẫn còn biết chút ít về mĩ thuật , chứ hắn với Lục Nhĩ đều trưng bộ mặt chán đời mỗi khi Lão hào hứng kể về một cổ vật , lão kiếm cô để nói về thú vui ấy thì cô cũng chả mấy để tâm ! Làm lão tuột hết cả hứng . Thế là Lão cứ lầm lũi tự mua , tự làm tự ngắm ! Nay kiếm Đường Trưởng Lão quả là kiếm được vàng . Thế là Lão luyên thuyên nói đánh mất đi về vẻ điềm tĩnh thường gặp !
Ông cũng khá bất ngờ khi Lão già trước mắt nói không ngớt . Biết mình đã khơi đúng nguồn mạch câu chuyện , đâm ra vui lây . Tưởng rằng với Lão chỉ có một điểm chung xoay quanh Tôn Đệ Tử . Nhưng không ngờ là hai người lại có tâm ý tương thông nhiều tới vậy . Vì ông cũng là một người có niềm hiếu kì đặc biệt với Lão ! Ông rất biết ơn vì ông cũng có khả năng cảm thụ nghệ thuật vì nhờ có nó mà ông có nhiều đề tài hơn để nói chuyện với Lão ! Hai người cứ thoải mái chuyện trò mà kệ đi chuyện đời đang xảy ra ! Như một kết giới vậy , không lấy một tiếng động có thể đến hai người có niềm đam mê mãnh liệt !
Phải bảo là hai sư thầy đã thành công đạt đến một cảnh giới . Cách biệt với thế giới bên ngoài nơi mà cô với hắn đang chí choé
" Con khỉ nhà huynh ! Đâu ra thói tự tiện vậy . Nè huynh có nghe không đó "
Cô ra sức vùng vẩy , nhưng bị Sa tăng với Bát Giới kẹp cứng ngắt . Hắn thì có vẻ thản nhiên hơn , vòng tay ra sau đầu mà huýt sáo !
Cô cực ghét cái thái độ này của hắn , mà càng ra sức cố thoát khỏi vòng tay của hai người kia ! Nhưng thật khó khăn làm sao khi chưa gì sáng sớm mới hốc được miếng bánh mì lót dạ đã được ăn món tráng miệng ngay quả ghế vào đầu . Làm cô giờ có phần yếu thế hơn . Không dùng sức được thì cô dùng võ miệng vậy !
* Huynh có vấn đề về thính giác à *
" Nè nhá ! Muội nói vậy là không đúng ! Tai trái của ta có thể nghe tiếng thần tiên trên trời nói chuyện . Tai phải của ta lại có thể nghe tiếng Diêm Vương đánh bài . Muội đừng có mà đánh đồng như thế chứ "
Hắn bỏ tay qua đầu , chuyển sang tư thế ngoáy lỗ tai . Nhưng vẫn quay lưng lại với cô , với vẻ không thể ngạo nghễ hơn !
* Xứ . Muội đây không tin rằng hai lỗ tai của huynh còn hoạt động không nên huynh thôi vẻ tự hào đó đi . Biết đâu giờ đang đóng màng nhện trong đó *
" Nhóc cáo đây nói vậy là có ý gì "
Lúc này y mới quay đầu nhìn cô . Hắn khoanh tay hơi nhướng mày nhìn cô .
Hắn có vẻ đã bày ra vẻ mặt khiến cô thích thú . Hai gò má phút chốc đỏ bừng ! Thích thú với thành quả của mình . Cô lại nói mấy câu khích nư khỉ đá !
" Ồ . Tôi đây nói sai thì thật lòng xin lỗi Tôn Đại Thánh . Cô Lộ tôi đây còn tưởng huynh bị điếc âm . Ra là vẫn còn sài được "
Hắn đứng hình nhìn cô . Còn cô thì lè lưỡi kéo mí mắt xuống mà ghẹo hắn .
Điều này làm hắn đỏ mặt . Và dĩ nhiên với vẻ mặt của hắn hiện tại . Thật khó để đoán hắn đang nghĩ gì !
Đỏ mặt vì bị cô cáo kia chọc tức hay trông thấy vẻ ngốc nghếch của Bạch Hồ .
* Thấy không ! Lại đứng ngây ra đó . Lại còn ra vẻ tự mãn về đôi tai thính của mình *
Cô tắc lưỡi ra vẻ cợt nhã
" Muội thì khá hơn sao . Tai của yêu hồ bọn muội chắc cũng chỉ để trưng "
* Hồi nào . Muội đây không giả câm giả điếc như ai ! Và muội đây không có nhu cầu nói chuyện với cái lưng của huynh *
Cô giãy đành đạch cố thoát khỏi hai vòng tay rắn chắc kia khi thấy một lần nữa hắn quay lưng lại với cô
" Giả điếc còn hơn phải nghe lời từ một cô cáo chỉ thích nuốt lời và chỉ biết lý lẽ mà chẳng bao giờ làm"
Thề là giờ mặt cô đang như lò hoả . Vì nó vừa như thêm nhiệt ! Nóng rát và đỏ bừng !
* Tôn Ngộ Không . Huynh vừa nói cái gì , huynh dám nói lại cho ta xem . Cái gì chỉ biết nói lý lẽ ở đây "
" Có gì mà không dám . Muội là một con cáo không biết giữ lời và rất ngỗ ngược khó bảo và cứng đầu . Úi"
Hắn đang thoải mái luyên thuyên mà mắng cô . Thì vừa hay bị một chiếc giày ném trúng đầu !
Đôi giày đen đế cao thuộc loại được buộc dây !
Không hiểu sao hắn không thấy giận ngược lại là thấy có chút mắc cười . Hắn nhớ lại rồi . Cái ngày đầu tiên gặp cô ! Một cái mùa nóng đến phát hoả . Với những buổi chiều có tiếng ve ! Một mùa kết thúc một năm học dài với đủ loại hoa mang sắc đỏ . Một mùa hạ đỏ !
Sở dĩ hắn phải trải qua tận một năm học bởi lúc hắn đến đền nhận thầy đã là mùa đông với từng đợt gió lạnh cắt da . Bồ Đề đã quyết định dạy kèm riêng cho y khi hắn vừa vượt qua thử thách của Lão . Một tháng mùa đông mà hắn dầm dề thân mình trong nền tuyết trắng ! Vốn tưởng hắn sẽ không bao giờ có thể gặp được hai con người xa lạ kia . Vì họ đã học trên hắn tận hai năm . Nhưng với thói quen đọc sách dần thành một tính cách ham học ! Bánh xe số mệnh hắn vẫn quay , ngày tháng vẫn cứ trôi . Với chưa đầy nữa năm với tài trí hơn người , với tính cách cứng rắn với tình thần không lùi bước . Định mệnh hắn đã cho y gặp hai người kia vì với trình độ lúc đó của mình Bồ Đề đã cho hắn được xếp lớp chung với hai người mà sau này . Một người sẽ là huynh đệ thân thiết và một người để hắn thương !
Vào cái ngày mùa hạ đó , cũng vì tò mò mà hắn đã lén thầy đi xem trước lớp mà năm tới mình sẽ vào . Thân hình nhỏ lẻn vào các tán cây , ẩn mình sau các phiến đá lớn ! Và hắn đã vô tình thấy cảnh không nên thấy . Một người trong làn nước trong veo . Làn da trắng hồng ẩn hiện trong lòng nước , bàn tay nhỏ thon dài ! Thề là hắn chỉ sơ ý lạc vào chỗ này thôi . Tính đi ngang qua thôi chứ không mấy tò mò xem cơ thể người khác . Đặc biệt khi là người không quen biết . Thật là vô duyên nếu soi người khác tắm nên hắn mò đi lối khác không để người ấy thấy lại khổ !
Hắn lùi ra phía sau vô ý thế nào mà dẫm vào cành củi khô , tạo ra tiếng rắc . Hắn cũng hoảng lắm mà theo phản xạ cúi gập người xuống nhưng có vẻ người đó đã thấy hắn rồi mà hét một tiếng rõ to !
Và sau cùng là bị người kia dí theo đuổi đánh ! Hết ném đồ rồi ném cả dép . Bạ đâu đánh đó , cứ có đồ gì trong tầm mắt là ai ném hết vào người hắn . Mặc cho hắn đã cố né , cố giải thích nhưng ai kia nào có nghe lọt tai ! Sau cùng là khi hết vật để ném để chọi rồi , ai kia tháo luôn chiếc hài đỏ mà liện về phía hắn ! Đế giày bằng gỗ sồi cứng làm hắn ôm mặt vì đau . Hắn ngước mắt lên xem là người nào sao lại hung dữ đến vậy . Một câu giải thích để đính chính thôi cũng không cho nói nữa ! À ra là một tiểu cô nương . Thảo nào lại hành xử như vậy , bởi cô là con gái !
Ngày đó đôi má ai đỏ bừng ! Vài lọn tóc trắng dính bết vào vầng trán vì mồ hôi ! Đôi mắt đỏ trong vắt khiến cho một con khỉ đá vốn cứng cỏi trong một khoảng khắc lại thấy tim đập chân run !
Bàn tay ai mềm mại nắm lấy tay hắn kéo đi đến gặp Bồ Đề Tổ Sư để mắng vốn! Thế là hắn đã quen người bạn học đầu tiên trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy !
Sau khi có thầy đứng đó hắn mới cơ hội giải thích ngọn ngành . Chỉ là hắn sơ ý đi lạc chứ trong đầu không nổi ý rình người tắm !
Cô nương kia sau khi nghe hắn giải thích xong vì ngượng mà đỏ hết cả mặt . Xoay qua xoay lại đã không thấy bóng cô đâu . Cô chạy nhanh thật ! Hắn chưa kịp trả hài cho cô nữa , một cái tên cũng chưa biết ! Thế là hắn theo Bồ Đề về đền . Mà vẫn giữ khư khư chiếc hài đỏ , cứ rảnh lại lấy ra chà sạch xong lại lấy ra ngắm. Lòng hắn mong đến ngày tựu trường biết bao khi hắn cứ đếm ngày để gặp lại cô nương tóc trắng !
Và ngày cuối hạ cũng đến . Trải qua mấy tháng nóng như lò thiêu , như một ngọn lửa đốt lòng hắn mỗi ngày . Cũng bước sang đầu thu . Tiếng ve tan , hoa đỏ rã ! Nhường cho tiếng lá khô xào xạc ! Cơn gió lạnh mát .
Qua đi sắc đỏ rồi . Qua mùa hạ nóng oi ả rồi ! Nhưng vẫn có một màu đỏ đọng lại trong hắn ! Màu mắt đỏ trong , từ đôi mắt sáng ngời của cô nương kia !
Hắn đến sớm . Thay bộ đồ rộng thùng thình màu xám rẻ tà , quần đến gót mà hắn sơ ý đạp lên mấy lần để mỗi lần như vậy đều ngã chỏng chân lên trời ! Hắn đợi đến chiều và bóng hình ấy xuất hiện từ sau các tán cây . Bóng cây đổ xuống che đi phần lớn dáng hình nhỏ con ! Nhưng hắn biết chắc người đó vì chân bóng kia đi đúng một chiếc giày !
"Xin hỏi ai đánh rơi chiếc giày này nè"
Hắn đánh liều mà hỏi chiếc bóng ấy đáp lại vẫn là là sự thinh lặng . Bỗng có cơn gió nhẹ lướt bay vạt áo , tóc ai dài !
Tà áo hắn hoà theo đợt tóc ai bay ! Hắn chớp mắt vì có bụi mở mắt ra đã không thấy ai đâu . Có chút thất vọng hắn tính về. Nhưng cái bóng đã quay lại với mái tóc đã buộc cao cùng với đôi mắt đỏ .
*Giày tôi đấy *
" Ôi , giật cả mình "
Cô nương kia bất thình lình xuất hiện sau lưng hắn làm y một phen đứng tim . Lại là cái ống quần rộng đã bán đứng hắn . Hắn ngã lăn ra sau vì quần ống rộng ! Sau một hồi ngơ người ra , cũng được một lúc lâu . Hắn mới ngờ nghệch nắm rõ được tình thế hiện tại . Hắn xấu hổ xoa xoa cái đầu ! Cười nụ cười ngượng chín mặt
Cô nương kia thì được một trận cười , xong cô cũng đưa tay kéo hắn lên . Còn có ý tốt phủ bụi dính trên quần áo hắn . Tưởng chỉ đến đây trả giày nào ngờ xảy ra tình huống éo le vậy . Hắn muốn độn thổ đến nơi rồi ! Cô nương kia bất ngờ lên tiếng , với giọng dịu ngọt
* Tôi họ Lộ pháp danh Tú Uyên*
" Còn tôi họ Tôn pháp danh là Ngộ Không "
* Ngộ Không sao ? Tên lạ đấy chứ nhưng mà nghe hay lắm đấy *
" Thầy Bồ Đề đặt cho tôi đấy . Mà tên cô cũng rất hay "
*Bộ anh quậy lắm hay sao mà sư tôn đặt tên anh như vậy*
Cô nương ấy đặt tay say lưng cười nụ cười nhẹ mà hỏi hắn
" Tôi cũng đâu biết . Chỉ có từng chép phạt vì làm đổ kệ sách thôi " chống hông ra vẻ tự hào về chiến công của mình . Cái đủ nặng to bằng đá hoa cương bị hắn lúc đang kiếm sách vô tình làm ngã xuống
* Giờ tôi biết lí do rồi đấy*
Hắn cười ngượng khi thấy cô nương kia cười khúc khích . Còn dùng tay che miệng người thì hơi run lên như đang cố kiềm cơn cười lại vậy . Hắn gãi đầu nhìn cô
* Giúp thì giúp cho trót nhá*
Cô sau khi cười một trận no thì lại ngồi lên phiến gần đấy , đưa chân về phía hắn ngọ nguậy!
* Anh không phiền chứ*
" Không . Để tôi"
Hắn nhấc bàn chân cô lên để lên đùi mình mà xỏ giày vào chân cô ! Bàn chân cô nhỏ lắm chắc bằng bàn tay hắn thôi , nhưng da cô mát lắm .
" Cô thấy thế nào "
* Chiếc này sáng quá . Anh hãy chà lắm nhỉ "
Bị nói trúng tim đen làm hắn hơi ngượng . Cất giọng ầm ừ trong họng
" Ừ"
* Cảm ơn anh nhiều . Và cũng xin lỗi vì trước đó trách lầm anh rồi*
" Cũng không sao . Vì tôi biết cô không cố ý . Dù gì trong hoàn cảnh đó thì ai mà chẳng nghĩ điều tương tự . Chỉ mong cô thôi nghĩ tôi là tên biến thái thích đi rình rập người khác là được . Oan cho tôi lắm "
* Sao tôi lại dám nghĩ như vậy nữa chứ . Khi một lần nữa gặp lại anh *
Cô nương kia vui vẻ cảm ơn hắn làm tảng đá như hắn cũng cảm thấy vui lây . Cô vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh , mời hắn điểm tâm cô chuẩn bị . Bấy nhiêu đó đủ để hắn biết rằng cô cũng có muốn gặp lại hắn . Thế là cả hai ngồi với nhau trò chuyện về đủ thứ trên trời . Đến khi chập choạng tối mới luyến tiếc nói lời từ biệt nhưng đâu thể dễ dàng
" Tôi hỏi cô cái này được không "
* Dĩ nhiên rồi . Anh hỏi đi*
" Tôi có thể gọi cô là Uyên Nhi không "
Hắn bất ngờ đề nghị làm giờ hắn khi nghĩ lại còn nghĩ sao lúc đó hắn lấy ra can đảm để nói câu đó vậy chứ . Nhưng kết quả cũng rất thoả mãn nên hắn bây giờ cũng không thấy xấu hổ lắm
* Ừ . Và tôi có thể gọi anh là sư huynh không *
Hắn nhún vai vui vẻ đáp lời
" Dĩ nhiên là được rồi "
* Hẹn huynh ngày mai vào giờ mão nhé*
Hắn khá bất ngờ trước câu đề nghị này nên đứng hình một lúc lâu . Bất ngờ cô nương kia đứng phắt dậy mà chạy đi , còn quay đầu nói với lại nữa
* Huynh bất ngờ gì . Sư tôn không nói cho huynh biết sao . Tôi và huynh chung lớp đấy . Mai đi chung nhá . Giờ tối rồi tôi xin phép về trước *
Người đầu tiên hắn quen cũng là cô . Người đầu tiên làm hắn đỏ mặt cũng là cô!
Một nữ nhi lém lỉnh mạnh mẽ và tăng động . Có chút khờ nhưng lại rất lúc cần thì luôn có mặt !
Thông minh và nhạy bén . Biết nắm bắt tình huống nhanh chóng lẫn tâm tính người khác nữa !
Biết nói sao nhỉ . Chắc có thể là cô biết nắm bắt luôn trái tim bằng đá của y chăng ! Bởi lẽ nàng ta là một cô gái đặc biệt . Luôn luôn là vậy ! Mới đầu gặp cô hắn đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp mị miều kia nhưng tiếp xúc lâu dần mới rõ . Vẻ đẹp của cô không những đến từ bề ngoài , một vẻ đẹp khó kiếm tìm ! Vẻ đẹp đến từ tâm thức , tính cách rồi thêm cái vẻ đẹp bên ngoài đã hoàn toàn trót hạ được y
Nàng ta còn là một nữ nhân khác với muôn vàn nữ nhân . Nàng ta không thích thêu thùa may vá , ở nơi hậu phương an nhàn tự đại . Nàng ta thích nơi chiến trường xông pha , nàng ta thích quyền cước , cưỡi ngựa bắn cung , cùng múa kiếm . Nàng ta còn là người tinh thông binh pháp có tài nghệ cầm quân chiến lược . Tưởng bàn tay cô sẽ chai sần vì chuôi kiếm , nhưng bàn tay cô vẫn rất mềm mại tựa cánh sen . Mỗi lần cô chạm vào hắn , tựa như một làn gió mát nhẹ vuốt qua làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ !
Hắn không khỏi thấy nể cô ! Vì quá khứ của cô thật tệ hại nhưng cô không lấy lí do đó để đòi hỏi người khác phải cảm thông ! Hay biến thành viên đá cản đường ! Ngược lại hắn lại thấy cô lấy quá khứ đó làm bàn đạp để cô chạy lên phía trước ! Càng ngày cô chạy càng nhanh . Nhanh đến nỗi chỉ cần hắn nhìn sang sẽ thấy cô vẫn đang miệt mài chạy sát sau ! Lâu dần hắn nhận ra cô nàng cáo cá tính kia đã có một vị trí không thể nào thay thế trong tim hắn , hắn chỉ mãi nhớ về cô mà không bao giờ bị lung lay bởi các thiếu nữ khác , cô nương khác . Như cô cho hắn ăn bùa vậy , rất khó phai nhạt . Cô mạnh mẽ như một võ tướng , kiệt xuất như một giai nhân nhưng lại có đẹp và kiêu kì . Lý trí đi kèm thật xứng làm vương đế !
Nhưng không khỏi thừa nhận cô vẫn chỉ là một nữ nhân ! Dù có vỏ bọc mạnh mẽ cỡ nào thì hắn vẫn luôn biết chắc rằng sau vỏ bọc đó là một biển rộng nước mắt và máu tươi !
Bởi vậy từ khi nào hắn đã dấy lên cảm giác muốn bảo vệ người con gái này ! Ngày mà cô quay đầu nhìn hắn mỉm cười . Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi vì sau đó cô nàng đã chạy biến đi . Nhưng ngay chính giây đó , hắn biết hắn muốn thấy cô cười nhiều hơn , và chính hắn cũng cười thật thoải mái trước mắt cô . Điều mà không một nữ tử nào khác có được từ hắn . Đối diện cô ngay cả ánh nắng có gay gắt cũng hoá diệu dàng , cả tuổi thanh xuân dường như chỉ gói gọn trong một ánh mắt .
Dù vậy hắn vẫn có cảm giác rằng cô vẫn chưa muốn hoàn toàn dựa dẫm vào hắn . Hắn đã nhiều lần dò ý cô . Chỉ hơi rà rà thôi ! Nhưng hắn biết cô đủ sự nhạy bén để hiểu ý đồ đằng sau !
Nhưng đáp lại hắn chỉ vẫn luôn là một câu nói
" Muội không muốn thành gánh nặng của huynh . Muội muốn thành một người đủ mạnh mẽ để song hành với huynh cũng muốn bảo vệ huynh. Bằng cách này hay cách khác huynh cứ tin rằng khi huynh cần muội luôn ở sau lưng huynh!"
Hắn thật sự vui vì có cô cáo tuyết nhỏ như vậy . Mỗi ngày đi học hồi trước chỉ cần ngồi kế cô thôi thì dù trời có nắng đỏ cả mắt thì cứ yên tâm rằng đôi tai của hắn còn sẽ đỏ hơn !
Đôi khi liếc mắt sáng còn thấy cô đỏ mặt thẹn thùng nữa cơ . Thật hết chỗ nói ! Dù nàng ta có cá tính mạnh mẽ cỡ nào , thì trong mắt hắn . Cô vẫn là một nữ nhân chân yếu tay mềm , người mà hắn muốn bảo vệ ! Cùng với vẻ khờ khệch đó . Càng làm hắn thương cô hơn .
Hắn cười nhếch cả răng khi nhớ về khoảng khắc đó ! Sau cùng hắn không nỡ để cô mãi sau lưng . Hắn quyết định quay lại . Mặt đối mặt với cô . Cầm chiếc giày đen trong tay , buông câu nói quen thuộc
"Xin hỏi ai làm rớt chiếc giày này"
Nhân đây . Thời khắc này cũng là một mùa hạ sôi nổi . Nhiệt huyết và nồng nàng
Giống mùa hạ ấy làm sao nhưng cũng khác biệt thế nào ? À , có thể là do hai người đã tiến xa hơn một bước so với mùa hè năm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co