Chương 1: Bạch Lộ
Ngươi... sẽ chết
Ngươi... sẽ sống.
Lựa chọn của ngươi là gì?
Tôi nguyện từ bỏ danh tính của mình!
Hãy để mặt trời thiêu rụi linh hồn ngươi, hãy để mặt đất cầm tù thân xác ngươi, hãy để thế nhân lãng quên ngươi.
Hãy dùng mặt trời tôi luyện linh hồn ngươi, hãy dùng mặt đất làm máu thịt ngươi, hãy khiến thế nhân thờ phụng ngươi.
A...
"Đời người ấy à, căn bản không quá rực rỡ. Thường là thế."
Những kẻ bình thường nhưng sâu trong tâm khảm lại nung nấu một hạt giống khao khát muốn được làm điều gì đó bất thường. Đáng tiếc ngay từ khi sinh ra, số mệnh của họ đã được thế đạo an bài, người bình thường đã định sẵn chỉ sống một kiếp người bình thường, người đặc biệt sẽ sống một kiếp người đặc biệt.
Mệnh trời đã định, phận tầm thường há có thể nghịch mệnh mà tiến.
Thế đạo có là thứ con người có thể nhìn thấu sao?
Chưa bao giờ thấu tỏ.
Chỉ là, chuyện một kẻ tầm thường đột nhiên nghịch thiên cải mệnh, không phải rất thú vị sao? Tiếc là kiểu người như thế lại không có quá nhiều, nếu nhiều, xã hội tất sẽ đại loạn. Thiên mệnh càng là thứ không thể nhìn thấu. Con người sẽ không bao giờ biết được cơ hội để trở thành một người đặc biệt đến vào lúc nào. Có kẻ đã sớm quen, có kẻ chưa từng nghĩ tới, có kẻ đã từ bỏ hy vọng, có kẻ vẫn luôn âm ỉ một đốm lửa hồng.
Từ bỏ tất cả
hoặc
giữ lại tất cả.
"Câu trả lời? Chẳng phải đã rõ ngay từ đầu rồi à?"
...
3:00'
Thanh An giật mình tỉnh giấc. Đây đã là lần thứ năm hắn mơ thấy giấc mơ ấy. Dù mỗi lần tỉnh lại hắn đều không nhớ rõ nội dung, chỉ có thể miễn cưỡng hồi tưởng lại một chút ít nhưng linh tính mách bảo khiến hắn không thể nào ngó lơ. Mỗi một lần, hắn lại nhớ đến một chuyện khác nhau nhưng bằng một phương thức nào đó, hắn dám chắc chắn rằng nội dung của toàn bộ những giấc mơ ấy đều giống hệt nhau. Thế là kể từ một tuần trước, Thanh An bắt đầu ghi chép lại những điều mình còn nhớ. Với năng lực của một nhà văn nghiệp dư như hắn thì chuyện viết lách và xâu chuỗi chúng lại sao cho logic không phải là chuyện quá khó khăn.
Hắn dụi dụi mắt, miễn cưỡng kìm lại cơn buồn ngủ đang cố gắng chiếm lấy nhận thức rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh, cái laptop đang mở vẫn còn phát danh sách nhạc hắn mở để nghe trước khi đi ngủ. Thanh An ngồi dậy, cái chăn đang đắp quá ngực trượt xuống để lộ hai cánh tay khẳng khiu của mình.
Lạnh quá.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào Hà Nội đã chìm trong màn sương mù dày đặc. Đối diện phòng ngủ của hắn là một tòa nhà bán đồ nội thất. Mỗi khi trời tối, đèn neon từ trên biển hiệu lại hắt vào trong phòng ngủ của Thanh An, màu xanh lục giống như màu sắc thường thấy trong mấy phim kinh dị ma quỷ của Trung Quốc. Hiện tại, ánh đèn neon hòa vào màn sương mờ một sắc xanh khiến hắn có cảm giác như mình vừa lạc chân vào vùng đất của quỷ. Thật tình, cái nhà này không thể đổi một màu sắc khác tươi đẹp hơn chăng? Có lẽ màu vàng là khả dĩ nhất. Thử tưởng tượng nếu thứ đó là màu đỏ xem, chắc chắn không phải chuyện gì quá tốt đẹp.
Đóng cửa sổ lại thôi.
Thầm nghĩ, Thanh An vén chăn ra, từng bước từng bước tiến về phía cửa sổ. Vừa đi, hắn vừa kéo phần tay áo mình đã xắn lên trước khi đi ngủ xuống cho đỡ lạnh.
Cộp... cộp... cộp...
Hắn khựng lại, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đang mở trước mặt mình. Bước chân của hắn lúc nào cũng rất khẽ, gần như không phát ra tiếng động mỗi khi bước đi. Thanh An suy nghĩ khoảng hai giây, sau đó dứt khoát quay ngược trở lại, chui vào chăn, trùm kín đầu rồi niệm chú lăng nghiêm bằng tiếng Phạn.
Từ trước tới nay, Thanh An đều không quá tin tưởng ma quỷ. Nói chính xác hơn thì hắn luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Chưa gặp thì chưa tin, gặp rồi thì tin, sau đó lại tiếp tục không tin. Như hiện tại, hắn chọn tin vào việc có thứ gì đó không sạch sẽ đang ở gần mình. Hắn ở trên tầng sáu, không lý nào lại nghe thấy tiếng bước chân một cách rõ ràng như vậy. Tất nhiên, hắn cũng tính đến trường hợp nếu con ma hay con quỷ nào đó đột nhiên xuất hiện trong chăn của hắn.
Cái đệ-!
Thanh An bật dậy, trái tim vọt ra theo cuống họng cùng câu chửi thề không trọn vẹn. Bên trong cái chăn của hắn giống như vừa xuất hiện một thứ gì đó. Một màn sương trắng mờ ảo, chúng dần tan đi, để lộ một người lạ mặt. Còn may, mặt mũi khá được, không phải ma không phải quỷ, nhưng đột ngột xuất hiện ở trong phòng hắn như thế này, người bình thường còn khuya mới làm được. Bản chú lăng nghiêm đang niệm được một nửa liền bị nỗi sợ đá bay một cách không thương tiếc.
Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ mồn một trong lồng ngực mình. Hắn dám cá, bây giờ mà thử đưa tay bắt mạch thì chắc hẳn sẽ đếm được hơn một trăm nhịp trong một phút chưa biết chừng.
Bên ngoài, sương mù dường như ngày một dày hơn, tràn cả vào trong phòng. Ánh đèn neon bị giữ lại ngoài kia nên ít nhất thì hắn có thể tạm an tâm rằng mình không bị đưa đến quỷ môn quan. Cảnh vật ngày một mờ dần, giống hệt như cái lúc mà hắn tháo kính ra. Cuối cùng, hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài một biển sương mù mênh mông trắng xóa và kẻ lạ mặt vừa xuất hiện trong chăn đang ung dung đứng ở phía đối diện kia.
Hắn đã tưởng tượng vô số lần, nhưng chưa một lần nào nghĩ đến chuyện cảnh tượng thần bí sẽ đột ngột tìm tới vào giữa đêm như vậy. Hắn cũng thích tưởng tượng đến cảnh mình đang đi vệ sinh thì chợt có một con ma nào đó với gương mặt trắng xóa, hốc mắt đen xì sâu trũng cùng với tóc dài nhưng xơ rối đột ngột xuất hiện, hoặc một con ma với cái đầu be bét máu, miệng ngoác dài, để lộ hàm răng lởm chởm vài cái - có lẽ là vàng khè - còn đang dính máu, mặt mũi bị biến dạng giống như bị một thứ gì đó nặng nề nện mạnh vào.
Mấy con ma giống như trên phim, nghĩ thôi là đủ thấy kích thích. Nhưng hắn chưa gặp được loại ma đó ở ngoài đời bao giờ. Hiện tại, hắn nghĩ là hắn gặp được ma rồi nhưng con ma này có hơi vượt quá trí tưởng tượng.
Đó là một thanh niên nhìn lớn hơn hắn vài tuổi. Dáng người dong dỏng cao, khoảng một mét bảy năm, bảy sáu gì đấy. Mái tóc màu trắng bạc được cắt gọn lại theo kiểu dáng phổ thông. Trên mặt còn đeo một cặp kính không gọng, ẩn bên dưới là con ngươi màu vàng. Hắn thề là hắn không nhìn nhầm, con ngươi màu vàng giống hệt như đang đeo lens, nhưng hắn không nghĩ là ma quỷ thì cũng đeo lens để làm đẹp giống như con người. Mà cho dù có là đeo lens đi chăng nữa thì hắn không nghĩ là hiện tại trên thị trường đã bán loại lens có thể tỏa ra một tầng quang nhàn nhạt đâu.
Người lạ mặt cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn giống như đang quan sát.
Thanh An khẽ nuốt nước bọt, hắn cảm thấy mình đang sợ hãi, vô cùng sợ, dạ dày đã bắt đầu quặn thắt theo biến đổi tâm lý. Nhưng đâu đó trong hắn là một khát khao mong đợi, một chuyện thú vị đặc biệt nào đó sẽ xảy đến. Hắn đã tưởng tượng vô số lần về chuyện này, ước gì có một điều gì đó sẽ thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình, hoặc chí ít là thay đổi một kẻ thảm hại lúc nào cũng chỉ miễn cưỡng cứu vớt được bản thân một chút ít.
Trên đời này căn bản không có điều gì là tuyệt đối. Đâu thể nói rằng chuyện hắn gặp trước mắt sẽ mang đến nguy hiểm một trăm phần trăm. Ít nhất thì đâu đó vẫn phải có khoảng mười, hai mươi phần trăm là một điều gì đó không nguy hiểm chứ.
"Lần đầu gặp mặt. Mà không, không phải lần đầu. Chúng ta đã từng gặp nhau rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên, chúng ta thoải mái đối diện với nhau như vậy." Người lạ mặt đưa tay lên đẩy gọng kính rồi mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng có phần ngột ngạt hiện tại.
Tay đẹp thế. Giọng nghe cũng hay nữa, trầm trầm. Mà khoan...
Thanh An gạt bớt cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình qua một bên. Khi cất giọng hỏi lại, Thanh An có thể nghe thấy giọng của hắn nhỏ hơn bình thường rất nhiều, giống như là cố để bật ra:
"Anh là ai?"
"Tôi là Bạch Lộ, một địa linh." Bạch Lộ không một chút ngần ngại đáp lời.
"Địa linh?" Thanh An nhíu mày thử suy nghĩ, cố gắng tìm tòi trong bể kiến thức về văn hóa, lịch sử mà mình đã đọc. Địa linh nhân kiệt, đây là cụm từ duy nhất mà hắn nghĩ đến. Nhưng địa linh là cả một vùng đất, ở đây lại chỉ có một con người. Cũng không thể loại trừ trường hợp bởi vì đất ngàn năm nhận lấy tinh hoa của trời đất, cùng với con người tương hỗ lẫn nhau, theo thời gian tu luyện mà ngưng hình, chắc cũng có thể gọi là địa linh.
Nhưng quan trọng hơn, dù có là gì đi nữa thì hắn vẫn cần phải xác nhận một chuyện. Thanh An hít sâu một hơi, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của Bạch Lộ theo thói quen dò hỏi:
"Địa linh... không phải yêu ma quỷ quái đúng không?"
Hắn nhìn thấy Bạch Lộ hơi khựng lại, biểu cảm trên mặt hơi đặc sắc, cũng dọa cho hắn đổ mồ hôi một trong lòng.
Đừng như thế chứ anh bạn, anh bạn không khẳng định cũng không phủ nhận như thế này thực sự khiến người ta nghĩ nhiều đấy. Ít nhất thì anh bạn nên phủ nhận trước đã rồi hẵng nghĩ tiếp chứ. Hắn đang bị dọa sợ rồi đây này. Thực sự là cùng loại với yêu ma quỷ quái?
Thanh An cắn môi, lại cố gắng dùng hết dũng khí của bản thân ra để hỏi:
"Ít nhất thì anh là ừm... địa linh tốt đúng không?"
Đôi mắt màu vàng kia đột ngột nhìn thẳng vào mắt của Thanh An. Trái tim hắn lại nảy lên một nhịp. Bạch Lộ thở hắt ra một hơi bất lực. Anh lại đẩy gọng kính vừa trượt xuống khỏi sống mũi lên rồi mới chậm rãi giải thích.
"Anh không phải yêu ma quỷ quái. Địa linh là "linh" sinh ra trong trời đất. Khi "linh" có được nhận thức tri giác, thân thể sẽ dần được ngưng thực dựa vào việc chủ động hấp thu "khí" của trời đất. Em biết vạn linh trong tín ngưỡng thờ Mẫu không?"
"À." Lúc này, Thanh An mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không quá tin tưởng lời của Bạch Lộ. Nghe thì có vẻ rất thuyết phục nhưng không có gì đảm bảo được là địa linh thì sẽ không hại người. Chẳng phải còn có khái niệm nhập ma à? Chỉ có điều, đối phương giống như đang muốn nói chuyện nên nguy cơ bị úp sọt không cao. Trong trường hợp mà anh ta không úp sọt hắn thì cũng có khả năng không gian này đột nhiên bị một thứ gì đó úp sọt, giống hệt như mấy vở quay kinh điển trên phim.
Hắn thừa biết với cái võ Thái Cực Quyền mình tập để rèn luyện nâng cao sức khỏe cùng chú Đại bi, Chú Lăng nghiêm bản tiếng Phạn lúc trước học vì thú vị chẳng có mấy tác dụng, bằng chứng là khi nãy hắn tụng chú Lăng nghiêm mà vẫn bị đột kích đấy thôi. Cũng có thể, chú này không có tác dụng với địa linh thì địa linh thì có vẻ là tốt nhưng vẫn có một số yêu ma cấp cao có thể chống lại loại chú này khi người niệm nó là người bình thường. Hắn khá chắc rằng bản thân chỉ là một người bình thường.
Bình tĩnh phân tích lại thì hắn nghĩ rằng người trước mặt sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm. Ít nhất thì cho đến hiện tại hắn vẫn an toàn, không cảm thấy có gì đau khổ cả. Cũng có thể đây là một giấc mơ nên hắn mới không cảm nhận được rõ ràng xúc cảm vốn có của con người, nhưng xét đến tất cả các giấc mơ của hắn từ trước tới giờ, có thể nghĩ rõ ràng như hiện tại thì đúng là ra gì đấy.
Tiềm thức của mình đã tiến hóa lên một tầm cao mới rồi à?
Tự trêu chọc bản thân một câu cho thoải mái hơn, Thanh An từ tốn đáp: "Có, hồi trước em có đọc được một tài liệu về tín ngưỡng thờ Mẫu. Cũng gần gần như Thần đạo của Nhật Bản."
"Đúng vậy. Bất cứ thứ gì cũng có thể sinh ra linh, nhưng trước khi có nhận thức tri giác, địa linh cũng chỉ là một vật vô tri vô giác không hơn không kém. Có hai trường hợp để địa linh sinh ra linh. Một, tu luyện theo thời gian, được trời đất hun đúc mà thành. Hai, vì ý nguyện của con người gửi vào đó mà sinh ra." Nói đến đây, ánh mắt của Bạch Lộ giống như dịu dàng nhu hòa hơn một chút. "Thanh An, anh là địa linh được sinh ra theo phương thức thứ hai, nhờ có em."
Ầm!
Thanh An đột nhiên cảm thấy xây xẩm mặt mày, một thứ gì đó vừa ập xuống, có lẽ là một cơn sóng thần, hoặc một bức tường lớn vừa đổ sập. Tình huống này vượt ngoài dự liệu rồi. Còn may, hắn đã chuẩn bị rất nhiều tinh thần từ trước để chia sẻ cho các trường hợp khác nhau, bây giờ gom lại, ít nhất vẫn có thể chống đỡ được. Thế giới quan của hắn vẫn rất vững chắc, thứ hiện tại sụp đổ là thường thức của hắn - dù bình thường thứ thường thức ấy cũng không quá tuân theo lẽ thường.
Hắn trầm mặc, Bạch Lộ cũng yên tĩnh đợi hắn lên tiếng, giống như đã quen với điều này vô số lần. Thanh An rất không muốn thừa nhận, nhưng dáng vẻ của anh ta thực sự giống với cái kiểu đã quen đợi hắn nghĩ hươu nghĩ vượn, nghĩ đông nghĩ tây một hồi rồi mới đáp lời.
"Bình tĩnh, Thanh An. Em không cảm thấy anh rất giống với kiểu nhân vật mà em sẽ tạo ra à?"
Thanh An nhìn kỹ đối phương một chút. Hắn không thể không thừa nhận thừa nhận, Bạch Lộ đúng là kiểu người mà hắn thích. Thứ nhất là tay đẹp, thứ hai là giọng hay, tóc trắng và có đeo kính, hội tụ thêm hai điểm này thì đúng là kiểu người hắn sẽ chú ý đến. Còn có "nhận thức tri giác" cùng cách giải thích về địa linh, hắn có thể hiểu ngay lập tức và cảm thấy quen thuộc là vì hắn thường xuyên tiếp xúc với những thuật ngữ đó, người bình thường, hoặc địa linh bình thường - hắn tạm giả định là thế, ít nhất sẽ không dùng một thuật ngữ chỉ thường xuất hiện trong các vấn đề triết học để giải thích. "Từ khi nhận thức được, có nhận thức về thế giới bên ngoài,..." bình thường hẳn là giải thích theo kiểu này mới đúng.
Kể cả thế, hắn vẫn không quá tin tưởng vào chuyện này ngay lập tức, bởi vì gần đây hắn dám chắc rằng bản thân đã không còn hơi sức để làm cái chuyện gọi là "gửi ý nguyện vào trong sương" để có thể hỗ trợ một địa linh thành hình. Nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi hoang đường. Bạch Lộ giống như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, anh lại bình tĩnh cười nói:
"Anh bắt đầu có nhận thức tri giác vào sáu năm trước, khi đó em đang học lớp tám. Cho đến một năm trước đây, anh mới có thể hóa thành hình người nhưng vì một vài nguyên do nên đến bây giờ mới tới tìm em."
"Một năm trước?" Không biết vì sao, Thanh An cảm thấy thông tin này rất đáng để tâm, tỉ như nó có liên đới với những giấc mơ kỳ lạ mà hắn mơ thấy gần đây. Không có lý do gì mà đột nhiên người đã có được thân thể từ một năm trước đến giờ mới đột ngột tìm đến hắn.
Trùng hợp vậy sao!? Có chó mới tin!
Nếu chỉ đơn giản là cảm tạ ơn sinh thành, không nhất thiết phải dùng phương thức kỳ lạ như thế này để tiếp cận hắn. Với năng lực giống như cậu đây - dù hắn chưa hiểu rõ lắm, nhưng việc kéo một người bình thường vào giấc mơ thần thần bí bí theo các hòa hoãn hẳn là không khó khăn lắm. Trong lòng hắn chợt nảy sinh một suy đoán táo bạo, trái tim vốn đang dần dịu lại lúc này một lần nữa điên cuồng nện vào lồng ngực, từng hồi nặng nề kéo dài dội tới tai hắn.
"Bạch Lộ, tôi tạm thời tin tưởng anh. Về phần lý do đến tận bây giờ anh mới tới tìm tôi, có phải cũng nên nói cho tôi biết rồi không? Chắc hẳn có liên quan đến giấc mơ của tôi dạo gần đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co