Truyen3h.Co

sự thật 3000 năm!

Gặp mặt

moonsunhikari

Một tuần sau Zeldris nhận lệnh ma thần vương dẫn binh ra chiến trường, trận chiến tưởng chừng như rất dễ dàng với sự lãnh đạo của Zeldris nhưng không may hai đại thiên sứ là Tarmiel và Sariel đã xuất hiện ở đó.

Tình thế bắt buộc khiến Zeldris phải hạ lệnh rút quân còn bản thân thì ở lại dẫn dụ địch đi, đáng tiếc sức mạnh của Zeldris không địch nổi hai đại thiên sứ cậu bị đánh bay đi xa khỏi chiến trường không rõ sống chết.

Alicia vì quá chán nản với mấy bài thuyết giáo của nữ thần tối cao nên đã bỏ xuống Britannia, để hoà nhập với con người ở đây cô đã phong ấn ma lực của mình lại hình dạng hiện tại của cô chẳng khác gì con người cả.

Đi dạo tại một ngôi làng con người Alicia biết được một số chuyện, con người khá tôn kính nữ thần tộc và sợ hãi ma thần tộc. Có lẽ cái tư tưởng như nữ thần tộc sẽ cứu rỗi họ đã ngấm sâu vào trí óc rồi, thật đáng thương.

Tin tưởng một chủng tộc khác một cách mù quáng như vậy,nên nói là ngu ngốc hay ngây thơ đây?

Tuy vậy con người cũng khá thú vị đó chứ, họ có đầy đủ các bản tính của nữ thần tộc,ma thần tộc,cự nhân tộc và tinh linh tộc. Nhìn thì vô cùng khiếm khuyết nhưng lại là tạo vật hoàn mỹ nhất.

Con người không có tuổi thọ cao như các tộc khác nhưng lại có suy nghĩ và ý chí mạnh mẽ hơn bất cứ tộc nào, có lẽ bởi vì có quá nhiều thời gian nên các tộc khác không cần nghĩ đến các vấn đề như ước mơ hay khát vọng quá nhiều dù sao họ có nhiều thời gian có thể từ từ thực hiện nó.

Alicia rời khỏi ngôi làng của con người bắt đầu đi khắp đại lục để nhìn ngắm xem rốt cuộc nó có gì mà lại để hai tộc phải đấu đá để giành lấy như vậy, rốt cuộc cô cũng đưa ra kết luận.

Nơi này rất dồi dào ma thuật, sở hữu nó thì sẽ khiến cho tộc đó mạnh lên. Nữ thần tộc không muốn ma thần tộc có nó,ma thần tộc cũng vậy vì vậy cứ đấu đá nhau để giành.

Đang lúc thất thần thì bóng bóng đen đột nhiên lao xuống từ trên trời, Alicia cảnh giác tới gần.

Vừa rồi rớt xuống là một cái nam nhân, nhìn có vẻ như bị thương khá nặng.

Alicia nhìn xung quanh phía trên là vách núi không phải rớt từ đó xuống đó chứ?

"Chết chưa nhỉ?" Cô ngần ngại lại gần quan sát người này,bộ đồ này... chắc là của nhân loại. Người này không có ma lực trong người, chắc là người thường.

Alicia định dùng hồi phục cho người này nhưng chợt nhớ ra cô đã phong ấn sức mạnh của mình rồi...

Thở dài một tiếng Alicia bắt đầu cõng người này đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi chữa trị, cũng may là sức khỏe cô khá tốt người này cũng không quá nặng và lớn.

Gặp được cô ở chỗ khỉ ho cò gáy này xem như số người này chưa tận, coi như là có duyên với cô đi.

Alicia cõng người kia tới một cánh rừng, tại ven một con suối cô bắt đầu dựng nên một ngôi nhà nhỏ. Sau đó bắt đầu đi tìm thảo dược trị thương, may mắn người kia mệnh khá ngạnh chịu đựng được trồng thời gian dài.

Trải qua một tuần dưới sự chăm sóc nhiệt tình,dù không biết đối phương bị gì nhưng vẫn cho đối phương uống một đống thuốc của Alicia thì người kia cũng đã tỉnh.

Zeldris mở mắt nhìn cái trần nhà xa lạ trước mặt, sự cảnh giác trong lòng hắn lập tức dâng cao. Hắn gượng cơ thể ngồi dậy,quan sát xung quanh.

Hắn đây là đang ở đâu vậy?

Hắn nhớ lúc đó mình đang đánh nhau với hai tên thiên sứ kia, sau đó một vụ nổ nổ ra hắn bị đánh văng rồi...hắn không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Đang lúc nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra với mình thì cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Zeldris đề phòng, người bước vào là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc vàng hồng cùng đôi mắt hoàng kim trông thật khác biệt, nhưng hắn không cảm thấy ma lực từ đối phương chẳng lẽ đây là con người.

Alicia lúc này cũng phát hiện cái người mình cứu đã tỉnh dậy,cô đi đến gần nói "Ngươi tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào có thấy đau ở đâu không?"

Trước sự tiếp cận của Alicia, Zeldris rất muốn bóp cổ đối phương hỏi chuyện gì đang xảy ra sao con người lại dám ăn nói xấc xược với hắn như vậy. Nhưng hắn lại phát hiện bây giờ bản thân không có một chút ma lực, khả năng hồi phục cũng không sử dụng được.

'Chết tiệt! Tất cả là tại lũ nữ thần tộc khốn kiếp đó!!' Zeldris âm thầm mắng trong lòng

Thấy đối phương không trả lời mình Alicia lại nghĩ là đối phương bị câm, trong đầu cô không khỏi nghĩ ra cảnh tượng Zeldris vì bị câm mà bị mọi người xua đuổi đau khổ nhảy từ vách núi xuống tự sát.

"Không sao rồi,bây giờ sẽ không có ai làm hại ngươi hết"

Alicia thương cảm, con người đúng là khó sống mà chỉ vì không nói được nên đã bi quan tuyệt vọng tới vậy.

Cô nhanh chóng rót một cốc nước ấm nhét vào tay Zeldris, ân cần nói "Ngươi cứ an tâm mà ở đây, từ giờ đây là nhà của ngươi rồi!"

Zeldris ngẩn người, rốt cuộc con người này đang nói gì vậy. Nhưng những lời đó đây là lần đầu hắn được nghe, cũng... không tệ chút nào.

Nhìn xuống ly nước ấm trong tay mình, lại nhìn qua người con gái đang lay hoay không biết là đang làm gì kia trong lòng Zeldris bỗng nổi lên một trận ấm áp. Được con người chăm sóc cũng không phải không được, dù sao hắn cũng cần thời gian để hồi phục. Cứ để con người này phục vụ hắn một thời gian vậy.

Alicia lúc này hoàn toàn không biết ý nghĩ đem cô biến thành người hầu của Zeldris, cô lay hoay đi qua đi lại chuẩn bị thức ăn cho đối phương. Hôm trước cô có vào trấn để đổi một số thực ăn với số cá đã bắt được nên trong nhà cũng có chút gạo và gia vị khác, cô quyết định nấu cháo đơn giản lại dễ ăn dù sao đối phương cũng là bệnh nhân.

Zeldris nhìn ly nước trong tay cẩn thận quan sát một hồi quyết định uống nó giải quyết cơn khát của mình trước, cảm thấy cổ họng đã không còn khô nữa cậu bắt đầu lên tiếng "Ngươi là ai? Đây là đâu?"

Alicia nghe đối phương mở miệng liền không khỏi giật mình, vậy là người kia không phải bị câm sao! Vậy có thể là do tính cách kì quặc nên bị mọi người xa lánh, hoặc cũng có thể là bởi vì nhỏ con không làm được việc nên bị người ta chán ghét đẩy xuống vực.

Đừng trách Alicia nghĩ nhiều, thật ra trong vòng ba ngày đi dạo ở thế giới con người đó là tất cả những gì Alicia nhìn thấy, con người đối xử với những kẻ không làm được việc vô cùng tàn độc.

"Ở đây là khu rừng Hario gần vương quốc Urihat, ta tên Alicia người đã cứu ngươi. Ngươi là ai? Tại sao lại bị thương như vậy?" Dù đã suy diễn ra trong đầu nhưng cô cũng phải nghe đối phương trả lời mới được,dù sao lỡ lại nhầm nữa thì mất mặt lắm.

Zeldris suy tư, hiện tại trong người hắn không có ma lực nhìn qua chẳng khác gì con người. Nếu như hắn nói ra thân phận thì sẽ doạ sợ con người trước mặt mất, có khi còn gọi người nữ thần tộc đến nữa.

Trải qua một lúc sau Zeldris mở miệng nói"Ta tên Zeldris, trong một cuộc chiến ta bị kẻ địch đánh trọng thương" Như này hắn cũng không có nối dối lời nào a!

Alicia nhìn đối phương lại trầm tư 'Zeldris... Zeldris... hình như là từng nghe qua cái tên này rồi... nhưng thôi kệ chắc nó là cái tên phổ biến!'

Thế là Alicia bỏ qua sự việc này,cô mở lời nói "Vậy Zeldris, ngươi có thể yên tâm ở đây đợi vết thương hồi phục hẳn rồi đi"

"Được"

Đừng hỏi tại sao Alicia và Zeldris không biết nhau, Alicia vốn là người không để tâm đến việc gì vậy nên đối với nhị hoàng tử ma giới chưa một lần chạm trán cô hoàn toàn không có chút kí ức nào. Còn Zeldris mặc dù nghe cái danh 'Ali vô ảnh' nhiều lần nhưng lại không hề biết rằng tên đầy đủ của đối phương là Alicia, với lại đối diện với người không có chút ma lực nào trước mắt đương nhiên hắn cũng không thể liên tưởng với nhau được.

Trải qua vài ngày ở cùng nhau Alicia và Zeldris cũng xem đối phương như người khá thuận mắt, tuy vậy vẫn không tránh khỏi những lần cãi nhau.

Zeldris thì rất có tinh thần trách nhiệm còn Alicia lại hành sự tùy tiện chẳng quan tâm cái gì, dẫu vậy Zeldris vẫn thấy được phần nào đó con người Alicia rất có nguyên tắc. Cô sẽ luôn tuân theo những nguyên tắc mà mình đặt ra, một con người ngay thẳng và thuần khiết.

"Zeldris, hôm nay thị trấn phía bắc có lễ hội mùa thu đó. Ta thấy ngươi cũng đỡ hơn rồi, chúng ta cùng đi xem nha!" Alicia mong mỏi nhìn Zeldris, dù sao nếu có con người cùng cô tham gia lễ hội thì sẽ tốt hơn đi một mình nhiều.

Zeldris nhìn Alicia lại suy xét 'Đi lễ hội sao? Cũng tốt, mình có thể tìm hiểu nhiều về con người hơn rất thuận tiện cho sau này cai trị'

Hắn thề là hắn không phải nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Alicia mà mềm lòng đồng ý đâu, hắn chỉ là muốn quan sát con người thôi!

Đúng vậy! Chắc chắn là vậy?

"Được thôi!"

Nhận được câu trả lời của Zeldris, tâm trạng Alicia vô cùng hưng phấn rốt cuộc cũng có thứ mới mẻ để chơi rồi!

"Cảm ơn ngươi Zeldris!!"

Đối diện với nụ cười rạng rỡ của Alicia, một cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện trong lòng Zeldris giống như có cái gì đó đang lớn dần.

Hai người đi đến ngôi làng phía bắc đang tổ chức lễ hội mùa thu kia, Alicia cực kì thích thú cô hết chạy bên này xem rồi lại chạy qua bên kia.

Những món đồ trang trí ở đây thật lạ, con người nói chuyện cười đùa khắp nẻo đường.

'Vậy ra đây là lễ hội của con người!! Thật là vui!' Alicia như được nhìn thấy một thế giới khác, nơi này tràn ngập tiếng cười và niềm hân hoan.

Trong sự phấn khích tột độ của mình cô không thèm để ý gì mà nắm tay Zeldris hoà vào cùng đoàn người đang nhảy múa ca hát, niềm hạnh phúc khôn xiết dần bao trùm lấy trái tim và tâm trí Alicia. Giờ phút này hãy để cô được vui đùa như một con người bình thường, không còn chán nản cũng không còn chiến đấu nữa.

Zeldris bị Alicia nắm tay thì vô cùng bất ngờ,con người này chẳng phải trước giờ vẫn luôn thờ ơ giữ khoảng cách sao. Sao hôm nay lại...

Nhưng khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trào dâng trên khuôn mặt của Alicia hắn lại không biết phải nói gì,cứ vậy mà bị kéo vào nhảy múa. Thì ra niềm hạnh phúc của con người lại đơn giản như vậy, không đấu tranh, không thù ghét.

Nếu thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này thì tốt biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co