P1
Sự thật chôn sâu
Đ.ị.t m.ẹ
Bịa đấy làm đé.o gì nhiều drama thế
Thôi không lằng nhằng anh tên là Bằng
Truớc khi tiến bước vào câu chuyện các bạn hãy ủng hộ Nắng hạ mùa xuân☀️ nhé
Lướt thấy một bài đăng hỏi rằng
"Có mệt lắm không
Có!
Nhưng không còn ai xoá đi nữa đâu"
Một cảm giác vừa kì lạ vừa quen thuộc bao trùm lấy tôi
Tôi khá thắc mắc
Tại sao chỉ là một bài đăng hơi mang hướng buồn bã lại mang cho mình,một cái cảm xúc kì ảo đến thế
Vào trang cá nhân tôi thấy chủ bài khá là nội tâm
Tôi để lại một câu:
"Thật ra từ trước giờ vốn chả có ai,chỉ là lớp cảm xúc được thay đổi,qua từng cử chỉ của người khác,hồi nhỏ không nhạy cảm nhưng buồn mà không biết vì sao.Giờ nhạy cảm thì lại đau hơn!"
Tôi viết bằng những vết xước từng hiện hữu trong mình
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải làm như vậy
Có lẽ là vì mình cũng đã lẻ lỏi,cũng mệt mỏi vì những dằn vặt,vậy nên tôi mới viết cho em ấy,những con chữ được hoạ lên từ một mảnh dao sắc nhọn đâm sâu vào tim
Em trả lời tôi:
"Đương nhiên, trong tâm thức lúc nào cũng nghĩ nhiều là một điều xấu,nhưng nó không phải lí do để cảm thấy đáng ghét.Hãy ngước lên bầu trời cao, để nhìn thấy sự dịu dàng của ánh trăng 🌿."
Thật sự tôi chẳng hiểu sao em lại viết vậy
Rõ là em mới là người cần an ủi mà
Tôi nhắn cho em
Tôi mong em không phải nghĩ nhiều
Không phải
Tại sao tôi lại nghĩ như thế?
Tại sao phải là em ấy đang gồng
Tôi không biết
Chỉ biết là rất quen
Chắc do từng trải qua
Tôi và em nhắn tin qua lại,tôi cảm thấy bản thân có phần vui vẻ hơn và em cũng vậy
Nhưng bỗng một ngày
Một người bạn nói với em rằng
Em là tôi
Tôi biết là cậu ta đã hiểu lầm
Vì cậu ta khá thân với tôi nên chắc nhận ra giọng tôi ở video em đăng
Haz đó là do em nhờ tôi lồng tiếng hộ
Em nói
Em muốn rải bày nhưng không muốn lộ giọng sợ người quen biết
Sau đó tôi cũng cho em vài ảnh của mình
Quả thật không ai quen biết nhận ra em
Nhưng người quen của tôi lại nhầm lẫn
Thật ra tôi biết chuyện là vì
Em ấy nói cho tôi
Tôi khá bất ngờ khi em nói ra
Bởi trước nay
Em không thích chia sẻ chuyện đời thường của mình
Dù cách cả màn hình tôi vẫn thấy
Em rất uất ức
Tôi tức giận nhắn cho người bạn kia
Bắt hắn phải xin lỗi
Ấy thế mà hắn ta vòng vò
Khẳng định tôi và em là một
Tôi bức mình
Nói qua lại một hồi
Hắn nhận thấy điểm khác của tôi và em
Tôi nhắn an ủi em,chúc em ngon
Chứ chỉ vì cái thằng đó mà dám để em thức đến 2h chỉ để chứng minh
Tôi không giận mới lạ,dù gì tôi đã coi em là người thân,lạc em gái của tôi
Thế mà chẳng biết làm sao
Em lại còn nhắn tin với hắn
Đừng hỏi sao tôi biết
Cái thằng kia gửi cả đống cái tin nhắn mang đậm nét của em thế em không biết thì e là quá vô tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co