Phần 2
Tại bến xe, hàng ghế chờ. Tôi ngồi đó, nơi tình yêu bắt đầu. Hàng ghế trống trải, chẳng có bóng người. Tôi lặng ngắm thành phố, xe cộ qua lại . Tôi nhớ lần đầu gặp anh...
" Anh lúc đó mới chỉ là 1 chàng thư sinh vừa ra trường và đang đi kiếm việc làm. Tôi kém anh 2 tuổi và đang học đại học. Tại hàng ghế này, tôi và anh gặp nhau...
Tôi ngồi chờ xe buýt , không may bị tên cướp đường phố giật mất chiếc điện thoại. Tôi la toáng lên ,tính đuổi theo thì 1 chàng trai khôi ngô đã thay tôi làm điều đó. Dáng 2 người thoăn thoắt, khuất dần sau ngỡ hẹp. Lòng tôi bồn chồn, lo lắng , lẩm bẩm cầu nguyện...30 phút sau anh quay lại, tôi thở phào nheh nhõm . Anh đưa chiếc điện thoại cho tôi, tôi nhận lấy thẹn thùng cảm ơn anh . Nhưng nhìn anh có vẻ đau đớn , tôi ân cần hỏi han. Anh im lặng, bỏ lên xe buýt, hòa vào dòng người tấp nập . Tôi lặng nhìn chiếc xe xa dần, xa dần rồi biến mất. Chợt điện thoại tôi reo lên, là 1 tin nhắn từ số lạ. Tôi nhận ra, đó...là của anh.
Nói đến tình yêu cũng phải nói đến sự tình cờ. Và chính sự tình cờ ấy đã làm trái tim tôi tan tành ra từng mảnh. Tôi hận , hận người đàn ông mà tôi đã từng yêu rất rất nhiều , đặt niềm tin rất rất nhiều...
Thời gian trôi , tôi và anh đã yêu nhau hơn 1 năm, tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Rồi vào ngày định mệnh ấy, anh nói lời chia tay với tôi. Trời đất bỗng dưng sup đổ, tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa. Mới hôm qua thôi, anh còn chở tôi đi học , nói những lời yêu thương ngọt ngào với tôi,hai anh em còn cươi đùa với nhau , đi ăn cùng nhau , đi xem phim cùng nhau . Vậy mà hôm nay , anh đổi thay đến chóng mặt. Chắc anh khong hiểu được, khi anh nói ra những lời đó, cảm giác trong tôi nó thế nào. Lý do chia tay ư? Anh nói thật đơn giản :" anh hết yêu em rồi " 5 từ ngắn gọn cũng đủ để trái tim tôi tan nát. Tôi chỉ biết câm nín nhìn anh rời xa vòng tay tôi và bước đi một cách vô tình. Anh nói anh yêu tôi? Anh nói anh thương tôi . Chia tay là cách để anh chứng minh anh thương yêu tôi sao? Anh từng nói sẽ không bao giờ làm tôi khóc, không bao giờ làm tôi phải đau lòng vì anh ư? Toàn là những lời nói dối, anh là một kẻ giả dối! "
Tôi nhắm nghiền mắt, hai dòng lệ chảy dài xuống má, nóng hổi. Tôi bỗng nhìn thấy anh, anh cầm một bó hoa hồng đỏ với bộ quần áo thể thao đơn giản, anh ở bên kia đường. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi , hai cái nhìn , rất lâu. Anh dạo này gầy quá, nhìn anh không còn khỏe khoắn như trước nữa. Anh bước xuống đường, cứ nhìn tôi đắm đuối, ánh mắt ấy tran chứa điều gì đó. Chợt có một chiếc xe tải lao tới. Tiếng còi xe liên tục rít lên , tôi đứng như chôn chân xuống đất , la lớn:
- anh Minh, mau tránh ra !
Anh kíp phản ứng , nhanh chóng bước nhanh hơn nhưng chiếc ô tô đang mất lái vẫn đâm thẳng đến.
" Rầm" 1 tiếng đến nghẹn lòng vang lên . Tuyến đường như bị ngưng lại. Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa , tôi bước đến chỗ anh. Trước mặt tôi toàn là màu máu. Mùi tanh xộc lên cánh mũi, tôi khụy xuống , nhìn anh. Anh vuốt tóc tôi mà mỉm cười trong dòng lệ. Nước mắt tôi tự bao giờ đã chảy ra như suối. Anh cố nói ra, từng từ một:
- Anh xin lỗi... anh xin lỗi..em nhiều lắm...Lệ Dương..
- Anh Minh, anh cố lên ,xe cấp cứu sắp đến rồi. - tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Anh lại mỉm cười hiền.
- Anh mong rằng .. em sẽ ... tha thứ cho anh..Nha!
Tôi nhìn anh bằng hai dòng nước mắt. Anh móc trong túi ra hai tờ giấy và đưa cho tôi. Anh nói thêm:
- Em nhớ phải ... đọc đấy. Em sẽ... hiểu tất cả...
Anh rời vòng tay tôi, buông thõng bàn tay xuống . Anh nhắm nghiền mắt, mặc cho tôi có gọi lớn tên anh, nói tha thứ cho anh nhưng anh cũng chẳng mở mắt ra nhìn tôi lần nữa.
Tại bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co