Chương 1 Tin đồn
Kim Minjeong dán mắt vào màn hình điện thoại, nhưng ngón tay em chẳng hề lướt đi. Em đang trốn tránh. Chỉ cần ngẩng đầu lên, em sẽ phải chạm phải ánh mắt lo âu của Yu Jimin.
Kể từ khi tin đồn hẹn hò giữa Jimin và nam diễn viên ấy nổ ra, thế giới của Minjeong như sụp đổ. Trong đầu em chỉ quẩn quanh một câu hỏi duy nhất đầy đau đớn: Tại sao lại là anh ta? Tại sao chị lại chọn hẹn hò với một người đàn ông xa lạ, mà không phải là em? Em đã ở bên chị bao nhiêu năm qua, đã thầm lặng trao đi tất cả sự quan tâm và tình cảm mà mình có. Vậy mà cuối cùng, em vẫn chỉ là người đứng sau những dòng tít báo giật gân, chua xót nhìn chị thuộc về một thế giới khác.
Nhưng rồi, ngay khi sự ích kỷ ấy vừa trỗi dậy, một sự thật lạnh lẽo bỗng tát thẳng vào mặt Minjeong. Em bàng hoàng nhận ra bản thân mình đang mơ mộng điều gì? Chị là phụ nữ, và em cũng vậy. Giữa xã hội khắc nghiệt này, giữa ánh hào quang của một nhóm nhạc hàng đầu, việc hai người cùng giới yêu nhau vốn dĩ đã là một điều không tưởng.
Cơn giận dữ bỗng chốc hóa thành sự tủi thân đến nghẹn lòng. Em không có quyền trách chị, vì ngay từ đầu, em vốn dĩ đã chẳng có "tư cách" để cạnh tranh với người đàn ông kia.
"Minjeon..g à em rảnh không?" vừa nói chị vừa tiến lại gần em.
"Bây giờ em không rảnh" nói rồi em đứng phắt dậy.
Jimin cố gắng níu kéo em lại bằng hành động nắm tay em lại và nói.
"Minjeong à, chị đã nói rồi, đó chỉ là..."
"Em biết rồi. Chị không cần giải thích nữa."
Minjeong cắt ngang lời chị bằng một tông giọng bình thản đến đáng sợ. Em đứng dậy, chỉnh lại vạt áo diễn rồi bước thẳng ra cửa, bỏ lại Jimin với câu giải thích dang dở nghẹn lại nơi cổ họng.
Jimin nhìn bóng lưng em, lòng đau như cắt. Chị nhớ lại buổi họp định mệnh với ban lãnh đạo trước thềm comeback. Họ nói rằng nhóm cần một "cú hích" truyền thông, một kịch bản về tình cảm để thu hút sự chú ý. Chị đã gật đầu, ngỡ rằng đó chỉ là một phần của công việc, một sự hy sinh nhỏ cho thành công của cả nhóm.
Nhưng chị đã lầm.
Cơn bão chỉ trích từ cư dân mạng ập đến như sóng dữ. Những lời công kích cay nghiệt khiến chị phải cầm bút viết lá thư xin lỗi trong nước mắt. Và rồi, khi mục tiêu truyền thông đã đạt được, công ty lại thản nhiên tung tin "đường ai nấy đi" như một quân cờ đã dùng xong. Chị mất đi danh tiếng, và tệ hơn cả, chị mất đi sự tin tưởng từ người em nhỏ mà chị thầm thương.
Dưới ánh đèn sân khấu, Karina và Winter vẫn là cặp đôi hoàn hảo trong mắt người hâm mộ. Họ vẫn nắm tay, vẫn trao nhau những ánh nhìn tình tứ theo đúng kịch bản vũ đạo. Fan hâm mộ hò reo, gọi tên "Jiminjeong" như một biểu tượng của sự gắn kết.
Nhưng ngay khi bước chân vào cánh gà, sự kết nối ấy đứt gãy ngay lập tức.
Minjeong buông tay Jimin nhanh đến mức khiến chị hụt hẫng. Em đi trước, chị theo sau. Chị đã cố gắng tìm mọi cơ hội để nói rằng đó chỉ là một bản hợp đồng, rằng trái tim chị chưa bao giờ rời xa em.
Nhưng Minjeong giờ đây đã xây lên một bức tường thành kiên cố. Em không còn nghe, không còn tin, và có lẽ, em cũng không còn quan tâm nữa.
"Chị nói đó là công việc," Minjeong dừng lại trước cửa phòng riêng, giọng em run rẩy nhưng đầy kiên quyết. "Nhưng bức thư xin lỗi đó là thật, những giọt nước mắt của chị trên báo là thật. Nếu chị có thể diễn sâu đến thế vì công ty, thì em làm sao biết được lúc này chị có đang diễn với em hay không?"
Cánh cửa đóng sầm lại. Jimin đứng lặng người giữa hành lang vắng, nhận ra rằng có những vết thương, dù sự thật có sáng tỏ, cũng chẳng thể nào lành lại như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co