Truyen3h.Co

Sư tôn có một bí mật.

CHƯƠNG 20: Lúng túng.

ngu_so1_the_gioi

Cái loại khí chất bình thản trầm ổn gì gì đó đều là Ứng Vô Sầu giả bộ, thời trẻ y cũng từng là đứa trẻ trâu luôn tự cho mình là nhất, kiểu mà chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Sau khi trải qua một vài chuyện, thu thêm mấy đứa đồ đệ, việc làm thầy nghĩa là phải trở thành tấm gương tốt để bọn trẻ noi theo, từ ấy y mới dần học được cách che giấu mục đích thực sự của mình, mới bắt đầu để ý đến hình tượng.

Cho đến nay tính cách của y cũng chưa thay đổi gì, chỉ là có thêm nhiều kiến thức trong đầu hơn, sở thích cũng không nhiều nên mới tạo ra được hình tượng cao khiết như vậy.

Hãm hại lừa gạt, bày mưu tính kế, giả khổ lừa người, Ứng Vô Sầu cực kì thuần thục.

Y không phải người để mọi thứ giấu trong lòng, chỉ là trời sinh tính cách khó mở miệng nói lời yêu thương. Nhưng một khi gặp phải thứ mình thích, Ứng Vô Sầu chính là loại người không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được như vậy.

Y đánh gãy chân người nhà họ Sầm rồi cũng tự trách phạt mình, đó là nguyên tắc làm người của y, cho dù Sầm Sương Lạc có không đau lòng đi nữa thì Ứng Vô Sầu vẫn sẽ làm như vậy. Hay mặc dù trong vòng một trăm ngày không tìm thấy Sầm Sương Lạc, y sẽ không vì muốn để Sầm Sương Lạc thương mà đánh gãy chân mình một lần nữa.

Vừa đủ nhiều, vừa đủ ít, phải gãi đúng chỗ ngứa.

Thấy ánh mắt của Sầm Sương Lạc tràn đầy cảm động cùng ỷ lại, trong lòng y mừng như điên, bất giác lại sờ lên mũi.

Được, không chảy máu.

Cũng may là Sầm Sương Lạc đang dùng mặt của Hiên Viên Trạch, nhìn thấy mặt mũi mấy đứa đệ tử đủ để nhiệt huyết đang cuồn cuộn dâng trào của y lạnh xuống.

Phải nhanh chóng lừa Sầm Sương Lạc về nhà, chứ cứ thế này chẳng lẽ luôn phải nhớ nhung đến mức chảy máu mũi sao? Vậy thì sớm muộn gì cũng vì quá thèm khát mà tẩu hỏa nhập ma.

Lần trước nhập ma phải nhân lúc còn hơi tỉnh táo mà nhờ trưởng lão Vô Phong giúp đỡ, chịu khổ trong Kiếm Trủng ở phái Kình Thiên tận mười năm mới áp chế được, cũng bởi vậy mà phải trả nợ cho lão Vô Phong bằng cách nhận Lạc Kình Vũ hoàn toàn không hợp với phong cách dạy dỗ của y về sư môn.

Nếu nhỡ mà lỡ nhập ma thêm lần nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì.

Vết thương bên ngoài đã khỏi hẳn, nhưng tâm ma rất cần vảy đẹp long lanh tỏa sáng đến trấn áp, phải nắm trong tay, dán lên mặt mới có thể bình tĩnh lại được đôi chút.

Vì để không nhập ma, vì thiên hạ bá tính, y phải dụ cho Sầm Sương Lạc cam tâm tình nguyện theo mình về nhà mới được.

Đã có lý do chính đáng, vừa giúp cho bản thân, vừa giúp cho bá tính, còn có thể cho Sầm Sương Lạc tự nguyện ở bên, rất phù hợp với nguyên tắc của Ứng Vô Sầu.

Nghĩ đến đây, Ứng Vô Sầu hận không thể lột lớp ngụy trang của Sầm Sương Lạc xuống ngay lập tức, y không cần cậu giả thành cái bản mặt nhàm chán của Hiên Viên Trạch.

Nhưng y vừa mới dùng cái chân gãy để làm cho Sầm Sương Lạc cảm động, nếu bây giờ lại bóc trần thân phận của cậu luôn thì liệu có làm cho giao long nhỏ này nghĩ y cố ý rồi sinh cảnh giác không?

Giao long nhỏ từ lúc sinh ra đã phải lưu lạc bên ngoài, tính cách đa nghi, cảnh giác cao độ với mọi thứ giống như thú non thơ dại. Muốn dẫn cậu về nhà thì phải dịu dàng một chút, khiến cậu buông lỏng cảnh giác rồi toàn tâm toàn ý dựa vào mình.

Cái gọi là dịu dàng, đó là phải cho cậu những gì cậu muốn, giúp cậu làm những việc muốn làm.

Chờ thời cơ chín muồi, tình cảm sâu đậm rồi, tìm thời cơ "ngoài ý muốn" phát hiện ra thân phận thật sự của Sầm Sương Lạc, cảm thán một chút về duyên phận là có thể ôm được bạn nhỏ về nhà.

Trong nháy mắt mà Ứng Vô Sầu đã nghĩ được mấy chục cái kế hoạch.

Nhưng trước khi triển khai tất cả các kế hoạch thì việc đầu tiên là phải biết tại sao giao long nhỏ lại muốn giả trang thành Hiên Viên Trạch, muốn làm gì thì sau đó y mới ra tay trợ giúp được.

Ứng Vô Sầu nghiêm túc nhìn Sầm Sương Lạc, thấy cậu đang nửa quỳ bên đầu gối mình, khẽ tựa đầu vào như một đứa trẻ.

Giống như là cậu quên mất mình phải làm gì rồi.

Ứng Vô Sầu nhìn mà sốt ruột thay cậu, đứa nhỏ này sao lại bình chân như vại thế, đã mất công ngụy trang rồi thì phải tốc chiến tốc thắng, nhanh nhanh đánh ngất tên sư phụ hờ đang ngáng đường đi rồi làm gì thì làm chứ!!

Có thể là do tuổi còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm và trải nghiệm, cũng chẳng có ai dạy dỗ cho.

Nếu cậu lớn lên bên cạnh y, chắc chắn y sẽ dạy Sầm Sương Lạc trở thành rồng siêu lớn thiên hạ toàn địch.

Từ từ, nhầm.

Phải là rồng siêu lớn thiên hạ vô địch.

Ứng Vô Sầu vỗ nhẹ vào tay Sầm Sương Lạc, dịu dàng nói: "Tiểu Trạch, đã nhiều năm không gặp rồi, để vi sư xem pháp lực con đến đâu. Theo ta đoán thì chắc bây giờ con cũng đến Nguyên Anh đại viên mãn, đang chuẩn bị đột phá lên Phân Thần đúng không?"

Đến bước này rồi thì Ứng Vô Sầu phải giở thủ đoạn dùng ngôn từ nhắc nhở Sầm Sương Lạc nhanh lên thôi.

Có lời của Ứng Vô Sầu nhắc nhở làm Sầm Sương Lạc đang trong niềm vui sướng hạnh phúc ngắn ngủi đã lập tức tỉnh lại. Cậu chỉ mới lên Kim Đan, nếu để Ứng Vô Sầu điều tra thì sẽ bại lộ mất.

Ứng Vô Sầu là người tốt, một người dịu dàng lại rất yêu thương các đệ tử của mình.

Nhưng cũng vì thế mà y là con người cực kì ghét cái ác, chỉ vì nghe thấy có một người xa lạ bị đánh gãy chân mà đã tự tay đi trả thù cho người đó. Vậy nên y mà biết cậu giả trang thành Hiên Viên Trạch thì chắc chắn sẽ ra tay đánh trả.

Sầm Sương Lạc vội thu tay, đứng dậy nói: "Sư tôn, tu vi của con vẫn ổn định, vài ngày nữa có thể sẽ đột phá được, người không cần lo đâu. Đợi đến ngày con tấn chức Phân Thần chắc chắn sẽ báo tin vui cho sư tôn."

"Cũng biết ngại cơ đấy." Ứng Vô Sầu cười nói: "Nếu là như vậy thật thì vi sư sẽ chờ tin tốt của con. Tiểu Trạch, ta hơi khát nước, con rót cho ta một chén nước đi, nhớ đừng cho trà Bạc Tiêm vào. Vi sư vừa mới khỏi bệnh, còn đang phải dùng linh dược để dưỡng thể. Trà Bạc Tiêm là trà tốt, có linh khí đậm, chỉ là có cùng dược tính với linh dược ta đang sử dụng, khi ta uống vào sẽ vì để hấp thu dược tính của nó mà ngủ mê mệt. Vi sư đã ngủ năm mươi năm rồi, chưa có nhu cầu ngủ tiếp."

Trà Bạc Tiêm là loại linh trà rất hiếm mà chỉ dành cho người trong hoàng tộc Hiên Viên uống, người thường uống một hớp là có thể trẻ lâu sống lâu, thân thể khỏe mạnh không bao giờ bị bệnh; uống hai hớp cả người tràn đầy linh khí, cơ thể nhẹ như lông hồng, nhưng nếu tham lam mà uống đến hớp thứ ba thì sẽ hộc máu mà chết, vì khi đó linh khí sẽ tràn đầy đến mức người thường không thể chịu nổi, kinh mạch cũng sẽ vì chứa quá nhiều mà đứt đoạn.

Cho dù là người tu chân thì theo từng cảnh giới cũng có từng giới hạn lượng trà có thể uống nhất định.

Linh trà hiếm có quý giá như vậy, mỗi trăm năm chỉ có thể thu hoạch được mấy cân, cây trà sau khi hái mà không có bí pháp bảo quản thì sẽ mất linh khí và héo úa trong thời gian ngắn.

Hoàng tộc Hiên Viên có bí pháp để bảo quản cùng các mảnh đất chuyên để trồng trà Bạc Tiêm, vậy mà trong gần chục ngàn năm trở lại đây thu hoạch được chưa đến trăm cân trà.

Chỉ khi trong môn phái có việc trọng đại như là điển lễ mừng chưởng môn mới lên chức thì hoàng tộc mới đưa tầm một đến hai lượng trà lên tiếp khách.

Ứng Vô Sầu cố tình nhắc Sầm Sương Lạc, một là để nhắc cho cậu nơi này của Hiên Viên Trạch có vật quý, khó có thể giả trang được một lần nên có bảo bối thì phải lấy luôn; hai là để nói cho Sầm Sương Lạc dùng trà Bạc Tiêm trộn với trà bình thường đưa cho Ứng Vô Sầu uống đến ngất luôn, lại còn có thể giúp dưỡng thể cho y.

Sầm Sương Lạc không ngốc, Ứng Vô Sầu đã nhá lời đến mức đấy rồi tất nhiên cậu sẽ hiểu được.

Cậu không muốn làm Ứng Vô Sầu ngủ say nhưng đúng là cậu có việc quan trọng phải làm, không thể cứ ở đây qua qua lại lại với y được, nếu không làm chủ được thời gian sợ là dây dưa thêm chút nữa sẽ bị đám cao thủ trong hoàng cung phát hiện ra ngay.

Nhưng cậu thật sự cần phải đánh ngất Ứng Vô Sầu sao?

Sầm Sương Lạc lấy can đảm nhìn vào Ứng Vô Sầu, cắn dứt lương tâm mà tự nhắc nhở bản thân mình rằng bây giờ cậu là Hiên Viên Trạch.

Cậu dựa theo phương hướng mà Ứng Vô Sầu tiện tay chỉ chỉ, quả nhiên tìm được ngăn tủ cất lá trà của Hiên Viên Trạch.

Bên ngoài ngăn tủ vốn có trận pháp để bảo quản, nhưng vào lúc Ứng Vô Sầu nói cho Sầm Sương Lạc vị trí của trà Bạc Tiêm thì đã phá luôn cho cậu rồi.

Trong tủ có vài loại lá trà, đều là những linh trà tốt nhất, giấy gói bên ngoài chẳng ghi gì để phân biệt từng loại.

Nhưng Sầm Sương Lạc lại là cao thủ trong việc ăn linh dược, liếc mắt một cái đã biết được gói nào có linh khí dồi dào nhất, chắc chắn bên trong là trà Bạc Tiêm.

Cậu cầm lên thử cân một chút, nhận ra thế mà chỗ này của Hiên Viên Trạch có đến tận ba cân trà Bạc Tiêm, số lượng nhiều đến bất ngờ thật.

Sầm Sương Lạc quyết đoán nhét hết gói trà vào trong đai lưng, chờ đến lúc cậu đột phá Nguyên Anh sẽ thử uống hết sạch một cân xem có lên được Nguyên Anh đại viên mãn không, có khi còn gần đến Phân Thần được luôn ấy chứ.

Cậu lấy thêm một gói lá trà trông gần giống trà Bạc Tiêm, lấy nước trong hậu viện rồi dùng pháp lực đun nước lên pha cho Ứng Vô Sầu một ấm trà.

Trong lúc pha trà, cậu lấy một ít lá trà Bạc Tiêm trộn vào, thả vào trong ấm đun nước.

Động tác pha trà này hoàn toàn là để pha trà bình thường, không phải là cách để pha linh trà quý hiếm.

Ứng Vô Sầu chỉ cần nhìn động tác cậu hạ tay hạ chân là đã thấy không ổn lắm.

Y biết "Hiên Viên Trạch" là giả, nhưng trong phòng còn có một Tông Chính Cẩm đang trốn, nhỡ bị hắn phát hiện ra thì làm sao bây giờ?

Trong mắt Ứng Vô Sầu hiện ra vẻ thâm độc, đang nghĩ hay là diệt khẩu luôn, vụ Tông Chính Cẩm chết trong phòng Hiên Viên Trạch còn có thể tạo ra mâu thuẫn giữa hai nhà Hiên Viên và Tông Chính.

Ý nghĩ vừa mới xuất hiện, Ứng Vô Sầu đã lắc lắc đầu từ bỏ suy nghĩ này.

Phải làm người tốt, nếu mà để giao long nhỏ phát hiện ra y làm chuyện xấu thì hết cách dụ người về nữa. Ứng Vô Sầu xoa thái dương.

Y nghĩ nghĩ rồi cởi giày, đi chân trần dẫm lên mặt đất trong hậu viện.

Vảy giáp "linh cảm" của y còn chưa quay về nên năng lực luyện hóa vẫn còn hơi kém.

Bây giờ mới chỉ có thể luyện hóa qua xúc giác, chỉ luyện hóa được những vật xung quanh, không như vảy giáp "mắt" đã quay về có thể nhìn được khắp Cửu Châu.

Vì thế nên giờ phải dùng tay hoặc lòng bàn chân áp lên mặt đất mới có thể kích hoạt được linh tính của đất, miễn cưỡng truyền được tầm mười mét đến dưới chân Tông Chính Cẩm.

Ứng Vô Sầu nhắm mắt lại, chuyên tâm luyện hóa linh cảm.

Trong nháy mắt, từng hòn đá hạt cát nằm trên đất trong vương phủ đều trở thành "não" của Ứng Vô Sầu.

Mỗi tảng đá đều có được suy nghĩ và tư tưởng của y.

Tông Chính Cẩm vừa mới định lén bước chân ra khỏi phòng để xem xét tình huống bên ngoài thì bỗng cảm thấy mắt đất dưới chân "sống" lại, chắc hắn trông gà hóa quốc rồi hay sao mà lại coi sàn nhà thành Ứng Vô Sầu.

Hắn lắc lắc đầu, lại nhìn xuống đất, sàn nhà vẫn là sàn nhà chẳng có gì khác.

Hai chân Tông Chính Cẩm dẫm lên sàn bỗng có một cảm giác sợ hãi.

Tự nhiên hắn cảm thấy, nơi hắn đang ở không phải là hoàng cung, không phải trong mơ, mà như đang bị nhốt lại trong thức hải của một người nào đó.

"Ta đang ở đâu?" Tông Chính Cẩm kinh sợ nhìn quanh bốn phía, rõ ràng mắt hắn nhìn thấy là khung cảnh phòng cho khách trong vương phủ, nhưng thứ mà mắt nhìn được lại không truyền đến đại não.

Thần hồn của Tông Chính Cẩm bị nhốt ở trong thức hải vô tận, cho dù cửa có mở ra thì hắn cũng không thể bước ra ngoài một bước.

Thực ra hiểu biết của Ứng Vô Sầu về linh cảm không nhiều, trong bảy mảnh vảy giáp thì mảnh cuối cùng này là ghi lại một loại tâm pháp mà y không thể khống chế.

Cho đến khi bị hệ thống đưa tới các thế giới khác, tiếp thu thêm những kiến thức nằm ngoài phạm vi tu chân giới y mới hiểu được tác dụng của "linh cảm" trong mảnh lân giáp cuối cùng này.

Để giải thích thì phải dùng máy tính để cụ thể hóa.

Đôi mắt, mũi, tay chân hay mấy giác quan khác giống các loại thiết bị đầu cuối như bàn phím, chuột, màn hình, nhưng linh cảm thì lại giống như vi xử lí của máy tính, nhận các thông tin mà các giác quan khác đưa vào rồi cấp ra chỉ thị.

Mắt không thấy thì vẫn có thể dùng tai hoặc xúc giác thay thế, tay không cử động vẫn có thể dùng chân cầm bút viết chữ.

Bất kì một bộ phận nào trên cơ thể mất tác dụng, đều có thể dùng những bộ phận còn lại để thay thế.

Chỉ có linh cảm là không thể thay thế.

Mắt của Tông Chính Cẩm nhìn thấy sàn nhà bình thường, nhưng linh cảm của hắn lại nói cho hắn biết đây là thức hải của một vị đại năng nào đó.

Khi gặp một tình huống bất ngờ, con người sẽ tin theo linh cảm của mình đầu tiên.

Hắn không để cảm giác bên ngoài làm mất phương hướng nữa, nhắm mắt che tai để hành động dựa vào linh cảm.

Tông Chính Cẩm khoanh chân ngồi xuống, phong bế ngũ quan để dùng thần niệm điều tra.

Thần niệm Kim Đan của hắn làm sao có thể so được với Ứng Vô Sầu.

Nếu lúc này đừng suy nghĩ gì nữa, hành động như một con rối gỗ còn có khả năng để thoát dễ hơn. Ngược lại dựa hoàn toàn vào linh cảm sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn.

Quả nhiên chỉ mới qua một lúc, linh cảm của Tông Chính Cẩm đã từ bỏ phản kháng, tiến vào trạng thái tự vệ.

Đơn giản hơn là ngất xỉu.

Vừa đúng lúc Sầm Sương Lạc pha xong trà.

Sầm Sương Lạc cầm ấm trà đi ra bàn uống nước, tự nhiên lại có chút cảm giác thân thiết với mặt đất dưới chân.

Trong lúc chờ trà ngấm cậu lại không nhịn được mà vỗ nhẹ lên đất.

Ứng Vô Sầu đột nhiên mở mắt, thu linh cảm lại.

Tông Chính Cẩm sẽ không tỉnh lại trong một lúc lâu nữa, y không cần phải tiếp tục luyện hóa.

Não Ứng Vô Sầu tê dại một trận, mất một hồi mới khỏi được.

Linh cảm của y cực kì có tính công kích, bất kì tu sĩ nào chịu phải sự công kích của y cuối cùng sẽ giống như Tông Chính Cẩm.

Để không ảnh hưởng đến Sầm Sương Lạc nên Ứng Vô Sầu đã phải cố để giảm bớt tính công kích của nó, nhưng thế nghĩa là năng lực tự phòng vệ cũng sẽ kém đi.

Vừa rồi cậu vỗ lên sàn nhà hai cái chẳng khác nào vỗ nhẹ lên thần hồn của Ứng Vô Sầu, tiếp xúc qua thần hồn còn mẫn cảm hơn tiếp xúc vật lí.

Y xoa xoa ấn đường, không biết là nên vận công tiêu trừ cái cảm giác này, hay là thôi, dư âm cũng khá sướng.

Sầm Sương Lạc bưng ấm trà đặt trước mặt y.

Ứng Vô Sầu còn không kịp vận công, đành phải truyền cảm giác tê dại từ não xuống tay phải, tay trái y cầm chén trà, tay phải nắm chặt bàn đá.

Sầm Sương Lạc để ý đến tay phải y đang run rẩy, vội nắm lấy mà quan tâm hỏi: "Sư tôn, tay của người có bị sao không?"

"A!" tay phải bị Sầm Sương Lạc nắm lấy, cảm giác tê dại càng mãnh liệt hơn làm y không khỏi phát ra âm thanh có chút khàn.

"Rất đau sao?" Sầm Sương Lạc vội buông ra.

Cậu nhìn chằm chằm chén trà trên tay y, muốn lấy lại. Cơ thể Ứng Vô Sầu vốn đang không khỏe, liệu có phải là do uống trà Bạc Tiêm nên thấy khó chịu không.

"Không sao." Trán Ứng Vô Sầu đổ đầy mồ hôi lạnh, y thấy Sầm Sương Lạc có ý đồ muốn lấy lại trà liền một hơi uống sạch.

Sầm Sương Lạc không ngờ động tác uống trà của sư tôn lại phóng khoáng như vậy, cứ như mấy người mồm to trong giang hồ uống rượu, cậu còn chưa kịp cướp y đã uống hết luôn rồi.

"Tay phải của vi sư đang hơi tê chút thôi, đả tọa điều tức một chút là khỏi ngay ấy mà." Ứng Vô Sầu nói: "Vừa rồi con chưa nói gì đã chạm vào làm ta hơi lúng túng."

Nguy hiểm quá. Ứng Vô Sầu khẽ cũi đầu nhìn xuống, may là quần áo rộng nên chưa có gì xảy ra.

"Sao sư tôn có thể lúng túng được chứ, khí chất của người không nằm ở vẻ ngoài mà nằm ở trong tâm." Cậu nói tiếp: "Sư tôn, để con đỡ người lên giường nghỉ ngơi vậy."

"Cũng được." Ứng Vô Sầu nói.

Sầm Sương Lạc vừa đỡ tay y đi được hai bước đã thấy Ứng Vô Sầu dựa vào vai cậu mà ngủ rồi.

Một sợi tóc dài của y rũ xuống, cọ qua nốt ruồi son trên cổ của cậu.

Sầm Sương Lạc đỏ mặt, dứt khoát cõng y lên rồi bước thật nhanh vào phòng ngủ đặt lên giường.

Động tác của cậu cực kì cẩn thận, sợ đụng phải tay phải và chân bị thương của y.

Lại nhìn thấy bàn chân trần không biết cởi giày ra từ bao giờ của Ứng Vô Sầu, trong lòng không khỏi cảm thán.

Bên ngoài trông phong tư trác tuyệt như vậy, thực ra con người này làm gì cũng hơi tùy tiện nhỉ.

Lại nhớ đến trang phục mà Ứng Vô Sầu mặc lúc hai người mới gặp nhau, lúc đó Sầm Sương Lạc đã cảm thấy người này chắc là không thích gò bó.

Sầm Sương Lạc ngồi bên mép giường, khẽ vén những lọn tóc vương trên ngực y ra rồi chăm chú nhìn y một lúc.

Ngươi rất tốt, nhưng tiếc là cả đời ta không thể ở bên làm bạn với ngươi được.

Cậu dời mắt, quyến đoán xoay người rời đi.

Người vừa mới ra khỏi cửa, Ứng Vô Sầu đã mở to mắt.

Thân thể chưa cử động, nhưng toàn bộ thế giới đã nằm trong đôi mắt thâm thúy như vũ trụ vô tận của y.

Vách tường, lá rụng trong đình hay thậm chí cả làn gió nhẹ thổi qua tán cây đều đã hóa thành mắt y, từng phút từng giây theo dõi nhất cử nhất động của Sầm Sương Lạc.

Sầm Sương Lạc vừa vào hậu viện đã đi thẳng đến hồ nước.

Cậu khẽ cúi xuống, nhúng tay vào trong nước.

Cá chép từ lớn đến bé trong hồ đều bơi đến vây quanh rỉa đầu ngón tay cậu.

Sầm Sương Lạc cười nhẹ rồi khẽ chọc chọc vào những con cá chép vàng béo nhất đẹp nhất, một tầng nước bao bọc lấy cậu, cậu thả mình nhảy vào trong hồ.

-------------------------------------

Editor: Loại cá chép mà có thể hóa rồng, màu vàng là con này nha, không rõ loại khác có hóa được không nhưng theo tui tìm hiểu trong hầu hết cái tư liệu thì chủ yếu người ta dùng con cá chép rồng này, không phải con màu xám bạc mình thường hay ăn đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co