Truyen3h.Co

sư tôn thật lắm trò

bái sư

TrangPham569828

Ta vốn là một kẻ tản tu chuyên đi gây sự. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, ta lại thích đi trêu chọc đám "thân truyền đệ tử" của mấy cái tông môn lớn cho vui cửa vui nhà. Chính vì cái sở thích oái oăm đó mà lúc nào ta cũng phải đề phòng để tránh bị nhận ra, luôn luôn trong trạng thái chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy.
Có lần, một miếng màn thầu còn chưa kịp gặm xong, ta đã phải ba chân bốn cẳng biến mất vì sợ đám trưởng lão nhà người ta tóm được là đánh cho ra bã.
Lần này cũng không ngoại lệ. Ta đang bị đám đệ tử Huyền Thanh Tông đuổi rát mặt vì lỡ "tiện tay" cầm theo một số bảo vật của đại sư huynh nhà họ - thôi thì nói trắng ra là ta đi cướp đấy! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thấy một đứa nhóc đang đứng ngơ ngác, ta liền vác luôn nó lên vai rồi chạy tiếp một mạch.
Sau khi cắt đuôi thành công và trốn vào một góc khuất, ta mới bắt đầu hoàn hồn. Nhìn cái "của nợ" mình vừa vác về, ta gãi đầu tự hỏi: "Giờ tính sao với tên nhóc này đây?".
Bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng đến đáng sợ. Hai chúng ta cứ thế bốn mắt nhìn nhau, trân trối suốt một canh giờ đồng hồ mà không ai nói lời nào. Cuối cùng, đứa nhỏ đó lên tiếng trước bằng một giọng tỉnh bơ:
"Người... ta có thể đi theo người không?"
Ta ngẩn ra một lúc, lắp bắp hỏi lại:
"Hả? Ý ngươi là... muốn bái ta làm sư phụ sao?"
Đứa nhóc đó gật đầu nhẹ, gương mặt không chút cảm xúc:
"Có thể coi là như vậy."
Ta nhìn nó, rồi lại nhìn đống bảo vật vừa cướp được, thở dài lẩm bẩm:
"Cũng được, chỉ là ta sợ ngươi không sống nổi qua mùa trăng này với đống nợ của ta thôi..."
"Không sao."
"Vậy từ nay người cứ đi theo ta đi."
Và thế là, ta nghiễm nhiên có thêm một tên đệ tử. Coi như cũng có việc để làm cho bớt trống trải qua ngày đoạn tháng. Ta bắt đầu truyền dạy cho nhóc con tất cả những khả năng mà mình có, từ cách tu luyện, võ công, tâm pháp cho đến kiếm thuật. Không ngờ tên nhóc này học rất nhanh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn dường như đã lĩnh hội toàn bộ những gì ta truyền dạy.
Sau đó, ta quyết định đóng cửa bế quan. Hắn cũng rất ngoan ngoãn, suốt ngày quanh quẩn chờ đợi ta ở bên ngoài.
Ba năm sau, cuối cùng ta cũng chạm đến cảnh giới Đại Nguyên Anh. Ta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, bước ra ngoài hít thở bầu không khí tự do. (Lâu rồi không ra khỏi phòng, ta cũng bắt đầu thấy nhớ tên nhóc đó rồi).
"Sư tôn!"
"Lâu rồi không gặp, ngươi tu luyện thế nào rồi?"
"Ta vẫn vậy."
"Khoan đã..."
Ta nheo mắt nhìn sinh vật trước mặt, rồi sững người:
"Ừm... Khoan! Sao ngươi lại cao thêm rồi? Có phải ngươi lén lút uống sữa sau lưng ta không?"
"Ta không có."
"Không thể nào! Rõ ràng lúc trước ngươi còn cao bằng ta cơ mà!"
"Sao có thể chứ?"
"Chắc chắn là ngươi lén uống sữa sau lưng ta rồi!"
"Ta đã bảo là không có mà."
"Chậc, thôi bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co