Truyen3h.Co

sư tôn thật lắm trò

đào mộ

TrangPham569828

Bỗng nhiên ta và hắn "trượt chân", cùng ngã xuống:
"Á! Sao lại có một cái hố ở đây vậy?"
"Mẹ nó!"
Tư nhiên lo lắng hỏi:
"Người có bị thương ở đâu không?"
"Không sao, cơ mà cái hố này sâu lắm đấy."
Ta nhìn quanh một hồi rồi bảo:
"Có một lối đi ở đó kìa, hay là chúng ta vào xem thử đi?"
"Được, nghe người."
Đi được một lúc, ta bắt đầu lẩm bẩm:
"Chúng ta đã đi gần một canh giờ rồi đấy, không lẽ ở đây thực sự không có gì sao?"
"Cạch!"
"Hả? Cái gì vậy?"
Chưa kịp dứt lời, cả hai người lập tức rơi xuống một hầm ngầm khác.
"Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này? Cứ đi được vài bước là lại bị rơi hố!"
Khi đã hoàn hồn, đồ đệ hỏi:
"Sư tôn à, người bình tĩnh chưa?"
"Bình tĩnh rồi..."
Ta nhìn về phía trước, mắt chữ O miệng chữ A:
"Ơ? Sao ở đây lại có một cái quan tài thế này? Hay là chúng ta mở ra xem thử đi?"
"Nhưng ngộ nhỡ có người đang nằm yên nghỉ trong đó, chúng ta làm vậy có sao không?"
Ta liền xua tay, ra vẻ chuyên gia:
"Lo gì chứ! Hội những người làm đệ tử chúng ta là để đi đào mộ... à không, là đi 'thăm hỏi' bậc tiền bối của giới tu chân, như vậy sao có thể gọi là có sao được!"
"Người..."
"Cạn lời!"
"Ầm!"
Nắp quan tài nặng nề bị đẩy sang một bên, bụi tung mù mịt. Ta háo hức ngó đầu vào, chỉ mong thấy vàng son lấp lánh hay bí kíp thần thông, nhưng rồi mặt ta nghệt ra như bị dội gáo nước lạnh. Bên trong chẳng có bảo vật nào cả, chỉ có một đống đồng nát sắt vụn xám xịt.
"Chết tiệt! Uổng công ta hì hục cả buổi!" - Ta gào lên đầy thất vọng, quay lưng định bỏ đi ngay lập tức - "A Nguyệt, đừng nhìn nữa, rác cả thôi, chúng ta đi!"
Thế nhưng đồ đệ của ta lại chẳng hề lung lay. Hắn lặng lẽ quỳ xuống, đôi tay thon dài nhặt lên một mảnh sắt rỉ ngoan cố bám bụi. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, rồi dùng vạt áo lau đi lớp bẩn đen đúa.
"Cạch!"
Một âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau vang lên. Từ đống rỉ sét ấy, một luồng hàn khí xanh lạnh lẽo đột ngột bùng phát, làm sáng rực cả hầm ngầm âm u. Thanh kiếm hiện ra mảnh mai như vầng trăng khuyết, tỏa ra linh lực nồng đậm.
Ta đứng hình mất năm giây, sau đó lập tức xoay người lại, mắt sáng rực như đèn pha: "Ối chà! A Nguyệt, mắt nhìn của ngươi... đúng là không tồi nha! Ngôi sao may mắn của ta đây rồi!"
" Để ta xem còn cái gì khác không..."
Ta hăm hở lục lọi thêm một hồi nhưng ngoài thanh kiếm đó ra, những thứ khác đều là phế thải không có giá trị. Ta thở dài đầy tiếc nuối:
"Hết rồi, chúng ta nên đi thôi."
"Cũng gần tối rồi, hay chúng ta qua chỗ đó nghỉ chân đi sư tôn?"
"Ừm, vậy đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co