Truyen3h.Co

Sự Trối Buộc

Chap 2

LeeSeonjun8

Sau giờ học trên trường,cậu phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm thu nhập,sẵn tiện mang những đồ ăn nhanh mới hết hạn có thể ăn được mang về nhà ăn dần,coi như không lo về việc sẽ đói.

Cậu vừa tính tiền cho khách xong,thì ngồi xuống ghế ngay tại quầy tính tiền để ôn lại bài cũ,và cũng như cho bài ngày mai,bài có vẻ là ít nên cũng không phải ôn gì nhiều nên cậu ưỡng ngực vươn vai giãn gân cốt cho đỡ mỗi.

Khoảng cách không xa,mọi hành động của Từ Minh đều thu vào tầm mắt của gã tên Minh Huyệt kia,thật quyến rũ,y như một con mèo vậy,hắn bất chợt mếch môi,tiến tới quầy tính tiền.

"Tính cho tôi gói thuốc lá này."

"Vâng."

-tít,tít-

"Của quý khách là 7 nhân dân tệ ạ."

Cậu vừa nói vừa bỏ gói thuốc lá vào túi bóng,ngứa mặt lên thì đã thấy vẻ mặt của hắn,thật kinh hãi,ánh mắt sắt như dao như muốn chém cậu ra thành từng khúc cậu nhìn chằm chằm,cậu cũng bất giác mà trớ mắt ra nhìn.

"Nhìn tôi lắm vậy,mê tôi rồi à?"

"Gì..gì làm gì..có chứ"

"Vậy tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế?"

"Tôi..tôi nhìn thì đã sao chứ"

"Nhìn kĩ lại,nét mặt của cậu cũng không tệ nhỉ,y như mỹ nhân,à không còn đẹp hơn ấy chứ,haha,thật hút hồn đó,làn da trắng hồng,môi chúm chím,mắt to,răng thỏ,tiểu mỹ nhân quyến rũ tôi đây sao?"Vừa nói hắn vừa vuốt mặt cậu

"Cậu...cậu thôi đi."vừa nói, nước mắt cậu đã chợt rơi xuống vài hột.

"Sao lại khóc thế kia,tôi đã làm gì cậu đâu,nhưng khi cậu khóc,trong cậu lại quyến rũ làm tôi muốn hành hạ cậu đến chết mất".

Nói xong hắn cũng bước đi về,đi tới phía cửa,hắn ngoái đầu lại nhìn cậu và nói"Hẹn gặp lại nhé,đêm nay còn dài lắm."nói xong,hắn còn nở nụ cười ganh ma đầy khiếp sợ.

Cậu đứng đó trố mắt ra nhìn hắn bước đi mà lòng không khỏi hoảng sợ,"đêm nay còn dài"ý của hắn là gì?cậu không khỏi run sợ,nước nước mắt vào trong và tự trấn an bản thân rằng không sao cả,hắn sẽ không dám làm gì cậu đâu.

kha kha,chết m rồi con:))

Cậu cũng đã tan làm,bước đi bước chân nặng trĩu mà đi về nhà,nhưng cậu vẫn bất an trong lòng,cứ như có người đi phía sau của mình,bất giác quay lại nhưng không có ai,cậu trấn an rằng không sao cả,chỉ do mình nghĩ nhằm mà thôi,nói vậy thôi chứ cậu sợ quá cũng chạy phành phạch như ma đuổi không dám ngoái đầu lại nhìn.

Đứng trước cửa nhà rồi,cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhấn mặt khẩu rồi bước vào,chà không khí trong nhà vẫn luôn là thoải mái nhất,tuy rằng không có ai ở cùng,chỉ ở một mình nhưng cậu cũng thấy bình thường vì đã quen rồi.

Đi tắm xong thì cậu cũng nằm lăn ra giường,trời ạ cảm giác nằm trên giường sau một ngày mệt mỏi thật là sung sướng biết bao,cậu nhắm mặt và chìm vào giấc ngủ.

Một hồi sau tỉnh dậy vì cảm thấy có gì đó nằng nặng trên bụng làm cậu khó thở,mở lên hàng mi nặng trĩu,nhìn xuống phía bụng của mình là một vòng tay to chắc khoẻ,gân guốc chạy dài khắp cánh tay,ba hồn bảy vía của cậu coi như là đều bay đi hết,cậu đưa mắt nhìn sang là khuôn mặt của tên bệnh hoạn kia,là Minh Huyệt

Cậu đã biết là có sói tới thăm nhà rồi,nuốt nước bọt nhẹ nhàng gỡ cánh tay của hắn ra,nhưng chỉ vừa gỡ được 1 ngón tay ra thì cánh tay càng siết chặt hơn,giật hót tim như muốn nhảy ra ngoài rồi.

"Nằm im đi,tôi không thích khi đang ngủ thì có ai quấy rầy đâu."

Giọng nói lạnh như băng ấy đang muốn giết chết cậu là đây chứ đâu.

Cậu bây giờ không biết nên làm gì,chỉ đánh liều mà giật phắt tay hắn ra mà chạy lại phía cửa,chỉ vừa chạm vào tay nắm thì đầu tóc của cậu đã bị giật ngược ra sau,cậu đau nên đã nắm đôi bàn tay nhỏ trắng như thỏ ấy vào tay hắn,mặt nhăn mày nhó quay lại đối mặt với hắn.

khặc khặc,nhớ cho sì ta nhee,tối dậy tầm 1-2h đăng chap 3 choa,bây giờ đi ngủ,kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co