Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)
Chap 21: With a bang (part 4)
Harry rên rỉ khi chiếc gương mà Tom đưa cho cậu ấm dần lên. Không phải là cậu không thích nói chuyện với Tom, cậu chỉ là sẽ thích hơn nếu như nó không phải là gần ba giờ sáng, đặc biệt là khi cậu chỉ mới đi ngủ chưa đầy hai tiếng trước.
Merlin, ai có thể nghĩ rằng những Ác Quỷ của cậu có thể đánh giá thấp việc mẹ của họ có thể giận giữ đến mức nào. Cậu nhận ra rằng bà ta không có ý xấu, nhưng bà ta là ai mà dám quyết định rằng cậu nên ở chung phòng với Weasley chỉ vì họ cùng tuổi ? Phải mất đến ba giờ để làm cho bà ta câm miệng về việc đó và bà ta chỉ im lặng vì Shacklebolt chỉ ra rằng đây là nhà của Sirius và có đủ phòng riêng cho mỗi người. Có vẻ như bà ta có hơi cảm thấy bị đe dọa bởi vị phù thủy Thần Sáng cao to, đen để nói thêm.
"Gì ?" cậu gầm gừ, cố bắn ra một cái nhìn phẫn nộ, nhưng lại quá đáng yêu so với ý định của cậu, về phía Tom.
"Đang ngủ à ?" vang lên câu hỏi đùa. Ánh mắt của cậu bắn lửa và Tom bật cười.
"Không, đương nhiên không." Cậu mỉa mai trả lời. "Tôi thích tận hưởng đêm khuya đến tận sáng. Ai cần ngủ chứ ?" Tom cười đểu với cậu và cậu gầm gừ thêm một chút. "Có chuyện gì ?" Cuối cùng cậu hỏi khi đã tỉnh thêm một chút. "Tôi chắc rằng ngài đã không chỉ gọi để xem tôi có ngủ hay không ?"
"Tôi tin rằng thời khắc đã đến." Tom trả lời, trông nghiêm túc.
Harry ngồi thẳng dậy, đôi mắt cậu mở lớn và sự phấn khởi ánh lên trong mắt cậu.
"Thật sao ?" Cậu không thể giấu đi sự phấn khởi của mình.
"Thật." Tom trả lời, cũng hào hứng như cậu. "Hãy chuẩn bị, tham gia cùng tôi rồi chúng ta sẽ duyệt lại kế hoạch, rồi chúng ta sẽ gọi thuộc hạ của tôi."
"Được rồi." Harry gật đầu, rời khỏi giường. "Cho tôi vài phút." Cậu đặt chiếc gương lên giường rồi chạy nhanh đến phòng tắm. Dòng máu chảy trong tĩnh mạch làm cho cậu bồn chồn. Khó có thể tin rằng họ sắp chuyển sang bước tấn công. Họ sẽ bước ra khỏi màn đêm và cả thế giới sẽ phải run sợ trước sự trỗi dậy của họ.
..............................................................................................................................................................................................................................
Tom đang chờ cậu trong thư phòng, hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành trước lò sưởi. Hắn có vẻ lạc lõng trong suy nghĩ, nên Harry ngồi vào một chiếc ghế bành đối diện hắn và chờ cho đến khi hắn phát hiện ra cậu.
Cậu quan sát xung quanh và nhận thấy vài giấy tờ nằm rải rác trên bàn, và một thứ trông như sơ đồ của một tòa nhà ở bức tường đằng sau nó. Cậu nghĩ rằng đó là sơ đồ của nhà ngục Azkaban, vì đó là kế hoạch duy nhất mà Tom hiện đang làm. Well, không phải là kế hoạch duy nhất, Tom luôn có rất nhiều những suy nghĩ, nhưng chỉ có một là chuẩn bị tiến hành.
"Harry." Giọng nói trầm bổng của hắn bắt được sự chú ý của cậu. "Nhanh thật, đoán rằng cậu đã không gặp rắc rối trong việc lẻn đi ?"
"Hoàn toàn không có rắc rối, tất cả mọi người đều đang ngủ."
"Tất cả mọi người ?" Chẳng chi tiết nào có thể thoát khỏi hắn ta. Harry bật cười nhẹ, một nụ cười tinh quái khiến Tom cảm thấy bồn chồn nhẹ.
"Đúng vậy, tất cả mọi người..." Nụ cười của Harry trở nên lớn hơn. "Tôi đã có một ngày thú vị. Ngài sẽ không tin tôi mới vừa khám phá được điều gì đâu. Harry cố gắng hết sức để trông như cậu vừa mới nắm bắt được một thông tin béo bở nhất. "Tôi mới vừa được thông báo rằng Chúa Tể Bóng Tối xấu xa đã trở lại. Và cha đỡ đầu của tôi, vì lo lắng, đã đồng ý dùng nhà của mình làm trụ sở chính cho Hội Phượng Hoàng. Tôi đã có một buổi gặp mặt tuyệt vời với hầu hết những thành viên của Hội."
Harry suýt cười lớn. Không phải ngày nào ai cũng có thể khiến cho Chúa Tể Bóng Tối sốc đến không nói nên lời.
"Cậu sống ở trụ sở chính của Hội ?" Tom hỏi, vẫn còn đang sốc.
"Well, ngược lại thì đúng hơn. Nhà của tôi trở thành trụ sở chính của họ, nên chính xác là họ sống cùng tôi. Và hai Ác Quỷ của tôi giờ cũng đang sống tại đó, ngoài việc đó ra thì tôi cũng đã đánh dấu Remus và Sirius; vậy nên giờ Hội đang có bốn Ouroboros ẩn trong màn sương, năm nếu như ngài tính cả tôi. Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ thâm nhập khá thành công." Harry kết thúc với giọng hơi lớn và Tom bật cười nhẹ.
"Nhiệm vụ ? Nó đã được manh đến cho cậu trên một chiếc dĩa bạc. Nếu như tôi không biết điều thì chắc tôi sẽ đoán rằng cậu đã uống Phúc Lạc Dược trước đó." Tom càu nhàu.
"Đừng có cay đắng như vậy chứ." Harry chọc. "Tôi chắc rằng ngài có thể có bao nhiêu gián điệp trong Hội tùy thích nếu như ngài muốn. Chết tiệt, tôi chắc rằng nếu như ngài tự ứng cử ngài cũng sẽ được nhận luôn vào Hội." Harry chỉ có một phần là đùa, cậu không có nghi ngờ gì về việc nếu như Tom muốn thì hắn có thể dễ dàng lừa Dumbledore cho hắn nhập Hội. Đương nhiên là không phải dùng danh tính thật, nhưng Tom là một diễn viên rất giỏi, có thể dễ dàng giả làm một ai khác, như hắn đã từng làm trước đó. "Nhân tiện đang nói về Hội và gián điệp, ngài có thể giải thích cho tôi biết tại sao Snape lại xuất hiện trong buổi gặp mặt không ?"
"Ông ta là gián điệp của tôi. Tôi đã ra lệnh cho ông ta theo dõi Dumbledore kể từ cuộc chiến đầu tiên."
"Ngài có tin tưởng về lòng trung thành của ông ta ?"
"Tôi tin tưởng về lòng trung thành của hắn ta như tôi có thể tin tưởng vào một gián điệp." Tom vô cảm nhận xét. "Tôi đã không quá vui vẻ về việc ông ta tiết lộ về sự trở lại của tôi mà không báo trước, tuy nhiên cũng có thể có một vài trường hợp khiến cho ông ta không thể giấu được."
"Như là ?"
"Hắn ta đã có thể đang ở cùng với Dumbledore khi tôi triệu hồi hắn."
Harry hừ nhỏ một tiếng và ngã lưng ra ghế. Cậu phải thừa nhận rằng việc đó cũng có khả năng, tuy nhiên điều đó không có nghĩ là cậu sẽ tin ông ta.
"Dù như vậy, tôi cũng khá mừng khi vì đã lập bùa chắn xung quanh phòng họp, ai mà biết được ông ta sẽ nói cho Dumbledore điều gì nữa."
"Yes...tôi đã nhận ra những bùa chắn đó." Tom thừa nhận. "Chúng khá tinh tế, làm sao cậu nghĩ ra được ?"
"Chúng tôi có một thứ tương tự như vậy trong phòng huấn luyện của chúng tôi ở Hogwarts. Chúng tôi không muốn có ai tình cờ phát hiện ra nó, trong trường hợp này chúng tôi không muốn có ai bàn tán hay tiết lộ điều gì về chúng tôi. Bùa chắn đó không cho phép họ nói gì về bọn tôi, và sẽ có một lời cảnh báo nhỏ cho những người cố thử."
"Tôi đã biết điều đó." Tom lầm bầm, có một tia sáng nháy lên trong mắt hắn mỗi khi Harry làm việc gì đó làm hắn vui lòng. Luôn ẩn chứa sự ham muốn trong đó và Harry phải thừa nhận rằng nó khiến cho cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu thật sự nên khen thưởng vì đã có thể cưỡng lại người đàn ông này lâu đến vậy.
"Vậy, ngài đã gọi tôi dậy vì...." cậu chuyển chủ đề, lờ đi nụ cười hiểu biết của Tom.
"Đúng vậy, thời khắc đã đến." Tom chắc chắn nói. "Đặc biệt là khi giờ Dumbledore đã biết chắc rằng tôi đã trở lại, không thể lãng phí thời gian được nữa. Chúng ta không thể để cho chúng có thêm lực lượng."
"Được rồi." Harry nhẹ cau mày. "Có hai cách để chúng ta có thể xử lý điều đó, chúng ta có kế hoạch cho cả hai trường hợp. Ngài muốn làm như thế nào ?"
"Well...with a bang, of course." Nụ cười của Tom đặc biệt tội lỗi (sinful) và Harry phải bật cười. Khi họ nhìn vào mắt nhau họ có thể thấy sự phấn khởi và phép thuật của họ đang nhảy múa xung quanh họ. Không ai trong cả hai sẽ để cho thể giới được kết thúc yên ổn.
......................................................................................................................................................................................................................
Harry nhìn lướt qua căn phòng, đôi mắt của cậu dừng lại một khắc khi thấy Ouroboros của mình, và chờ cho Tom ra hiệu. Thời khắc đã đến, các thuộc hạ của họ đã được kể tóm tắt lại kế hoạch và giờ đã đến lúc họ làm đảo lộn cả thế giới phù thủy.
Cậu bắt gặp Tom đang nhìn cậu và cậu mỉm cười, mặc dù cậu biết rằng Tom không thể nào nhìn xuyên qua được mặt nạ của mình, đó là lý do tại sao cậu cho phép mình mỉm cười thật sự.
Tom nhìn về phía những thuộc hạ của họ một lần nữa và bước một bước lên phía trước. Tất cả mọi người tập trung đứng thẳng dậy.
"Hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ rời đi trong hai phút." Tom ra lệnh và họ nhanh chóng tuân theo.
Họ chia nhau ra thanh nhiều nhóm, bảy nhóm với bảy Tử Thần Thực Tử và hai Ouroboros. Harry chỉ gọi Tòa Án của cậu và Tom gọi những thành viên Hội Kín của hắn, ngoại trừ Snape theo như yêu cầu của Harry, và một vài thành viên của Hội Ngoài. Họ đã quyết định chia Ouroboros ra, để họ có thể học hỏi kinh nghiệm trong chiến đấu cùng với người khác. Nhưng Harry lại cho rằng phải có ít nhất hai người ở cùng với nhau để họ ở cùng với người mà họ tin tưởng. Tom đồng ý, biết rằng họ khá thân thiết và không thấy một lý do nào để bắt họ đối mặt với trận đấu đầu tiên của mình ở bên cạnh toàn những người lạ.
Harry và Tom sẽ chiến đấu cùng nhau, họ sẽ đối mặt với thần sáng là chủ yếu. Harry nghi ngờ rằng Tom muốn đánh giá xem cậu tốt như thế nào trong một trận chiến. Cậu không có ý định phản đối, vì cậu cũng muốn điều này. Cậu tò mò mình sẽ làm được điều gì khi đối mặt với phù thủy trưởng thành có kinh nghiệm.
"Đã đến giờ." Tom thông báo và các nhóm bắt đầu sử dụng khóa cảng. Tom nắm lấy tay cậu và độn thổ đi, vì Harry hoàn toàn không biết họ sẽ đi đâu.
Họ đáp xuống bờ biển của Azkaban và dù cho nơi đây không đến nỗi lạnh, cũng không có cảm giác vô vọng ẩn hiện khắp nơi khi những tên giám ngục đang ở gần. Harry quan sát và thấy vài tá thần hộ mệnh khắp nơi quanh khu vực.
Cậu thấy cặp cáo của đôi song sinh chạy nhảy trên những mỏm đó gần đó, con đại bàng của Draco gần như bay đối diện với nơi cậu đang đứng, con hổ mang chúa của Marcus đang trường bò gần chân của cậu. Con chó chăn cừu giống Đức của Theo đang chậm rãi tiến gần đến cậu. Bật cười nhẹ một tiếng. Cậu luôn cảm thấy quan sát các thần hộ mệnh của Tòa Án rất thú vị, đặc biệt là khi chúng cư xử theo cảm xúc của người tạo ra nó. Đây là một câu thần chú dựa trên cảm xúc. Gần như có ý chí của riêng mình, đương nhiên không đủ để hình thành một ý nghĩ riêng, nhưng nó liên kết với người tạo ra nó khiến cho nó phản ứng với cảm xúc của họ và đôi khi còn hành xử theo nó nữa.
Các thần hộ mệnh của Tòa Án rất hay ở gần cậu, hoặc là rúc vào người cậu hoặc là chỉ đứng đó bảo vệ cậu. Điều đó khá đang yêu, nhưng cậu sẽ không bao giờ, dù có bị tra tấn đi chăng nữa, thừa nhận điều đó.
"Hãy chuẩn bị." Tom thì thầm với cậu. "Họ có phi đội đóng quân ở đây, và ngay khi bùa chắn bị hạ sẽ có chuông cảnh báo gửi thẳng đến Bộ Pháp Thuật. Lúc đó quân tiếp viện sẽ đến, tuy nhiên họ chỉ có một phi đội làm ca đêm ở đây, nên sẽ mất một khoảng thời gian để có hai phi đội xuất hiện."
"Tôi đã sẵn sàng," Harry nói, giọng của cậu chắc chắn, dù cho cậu có hơi hồi hộp. Không phải kiểu hồi hộp xấu, không, thật ra nó giống cảm giác phấn khởi hơn. Cậu khó lòng mà chờ được.
"Morsmorde." Tom hét. Dấu hiệu Hắc Ám của hắn trỗi dậy trên bầu trời, khiến cho tất cả mọi thứ mang một màu xanh rợn người. Chưa đầy một giây sau chuông cảnh báo kêu lên và các Thần Sáng đổ ra từ những cánh cổng.
Harry thậm chí còn không cố nhịn lại tiếng cười của cậu khi lũ Thần Sáng sợ hãi đứng im tại chỗ khi nhìn thấy các Tử Thần Thực Tử. Tiếng cười của Tom nhanh chóng tham gia với cậu và những Tử Thần Thực Tử và Ouroboros mở đường cho hai người. Họ bước đến lũ Thần Sáng còn đang kinh hoảng và Harry thấy hơn một người trong bọn chúng đang run rẩy.
"Thần Sáng." Giọng nói trầm của Tom vang lên và lũ Thần Sáng rùng mình. "Ta là Chúa tể Voldemort, và đây là đối tác của ta Chúa tể Thanatos. Tất cả các ngươi nên vui mừng, các ngươi sẽ phục vụ một mục đích vinh quang, cái chết của các người sẽ là sự khởi đầu cho một niên đại mới!" Một vài Thần Sáng, họ trông còn khá trẻ nên Harry cho rằng họ phải là tân binh, đã cố gắng bước lùi lại vài bước. Không may thay họ lại chính là những người bắt được sự chú ý của Tom và cậu và đũa thần của hai người đã vươn lên trước khi lũ lính mới kia có thể làm gì hơn ngoài vấp một bước nhỏ ra phía sau.
"Avada Kedavra!" họ đồng thanh nói. Có một luồng sáng xanh phát lên và hai thi thể ngã xuống đất.
................................................................................................................................................................................................
Fred và George đã không do dự. Ngay khi hai thi thể đó chạm đất họ đã nhanh chóng di chuyển. Họ đã được chia vào đội sẽ đối phó với các Thần Sáng trong trận chiến, và họ đã làm đúng như vậy.
Họ đã rất hồi hộp, họ không biết mình nên mong đợi điều gì nhưng họ cũng biết mình không thể chùn bước. Chúa Tể của họ tin cậy vào họ, và họ sẽ không để cho ngài thất vọng. Bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa họ cũng sẽ không để cho ngài thất vọng.
Họ đưa những gì mình đã được huấn luyện vào sử dụng, họ né, họ chắn, họ nguyền rủa. Những câu thần chú bay tứ hướng và cặp song sinh nhanh chóng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Họ hành động theo bản năng. Việc này liên quan đến sống chết và họ hoàn toàn không có ý định bỏ mạng ở đây.
George không biết mình đã chiến đấu trong bao lâu, anh cũng không thể nhớ mình đã mất dấu của người anh em song sinh của mình từ lúc nào. Anh chỉ biết rằng một khắc trước họ còn đang lưng tựa lưng mà chiến đấu và khắc sau anh chỉ có một mình. Nhưng anh không bao giờ thật sự mất dấu người anh của mình, ngay cả khi không thể liên tục nhìn thấy anh ấy. Đôi khi anh sẽ thoáng nhìn thấy anh ấy, đồng phục của họ trông rất khác so với những người xung quanh họ, và cảm thấy vui vì Fred vẫn đang làm khá tốt.
Một bùa chắn bao lấy anh và anh quay lại, ngạc nhiên khi thấy một Tử Thần Thực Tử xuất hiện bên cạnh anh.
"Cậu sao rồi ?" hắn ta trầm giọng hỏi, George không thể nào nghe ra được ý gì trong đó.
George liếc qua những thi thể nằm rải rác trên đất, máu trên đồng phục của cậu, những câu thần chú chết người vẫn đang thấp thoáng trong không gian. Cậu có ổn không à ? Cậu cười, một nụ cười điên loạn kéo dài trên đôi môi của cậu.
"Hoàn hảo!" cậu kêu lên, hoàn toàn không ngạc nhiên khi nhận ra rằng cậu thật sự cảm thấy vậy.
Gã Tử Thần Thực Tử đó cười lớn, nguyền rủa tên Thần Sáng đang đứng trước mặt họ. George mê mẩn nhìn tên đó lộn ruột từ trong ra ngoài, cậu rất muốn biết câu thần chú mà hắn ta đã dùng.
"Well, ấn tượng thật." gã Tử Thần Thực Tử nhận xét, " Tôi phải nói rằng Ouroboros mấy người cũng khá ổn đó."
George cho hắn một nụ cười tự mãn, ngay cả khi hắn ta không thể nhìn thấy và gật đầu.
"Tử Thần Thực Tử mấy người cũng không tệ."
Gã Tử Thần Thực Tử đó cười lại, nhưng ngay lúc đó quân tiếp viện Thần Sáng đã đến.
"Quân tiếp viện đã đến," hắn ta lầm bầm, "Sẵn sàng chưa ?"
George nắm chặt lấy đũa phép của mình, và với một cái nhìn cuối cùng về phía em trai của mình, anh gật đầu.
"Hơn cả sẵn sàng." anh trả lời. Đúng vậy, anh hơn cả sẵn sàng.
................................................................................................................................................................................................................................
Draco chửi lên một tiếng khi bị thần chú Diffindo đáng trúng vào vai. May mắn thay đồng phục của họ đã đỡ lấy hầu hết cú va chạm, cùng lắm cậu cũng chỉ bị một vết bầm.
"Cậu có sao không ?" Wayne hỏi, tạo nên một bùa chắn phía trước họ.
"Yeah," Draco trả lời, gửi một câu Bombarda đến một nhóm Thần Sáng đang tiến đến họ. "Chỉ là..."
"Bị choáng ?" Wayne hỏi, ném một bùa cắt về phía một tên Thần Sáng, người đã không né được hoàn toàn và đã ngã xuống đất nắm lấy phần phía trên của nơi đã từng là cánh tay trái của hắn mà la hét.
"Một chút." cậu nhìn xung quanh và thấy rằng họ có một lối thoát dẫn đến những Tử Thần Thực Tử khác vào trong Azkaban, họ thuộc đội thu hồi và có nhiệm vụ phải cứu các tù nhân ra.
"Cậu có hối hận không ?" Giọng của Wayne rất nhỏ, nhưng Draco lại có thể nghe được rất rõ. Trong đó có phần lo lắng, nhưng sự đe dọa trong đó lại không thể nhầm lẫn vào đâu được. Dù cho Wayne có thích cậu đến đâu, cậu ta cũng sẽ không ngại mà giết cậu nếu cậu trở thành một mối nguy hại cho Chúa Tể của họ. Draco mỉm cười, không chút nào cảm thấy bị xúc phạm hay tức giận mà lại còn cảm thấy tự hào. Tự hào khi có được một người đồng đội đang tin cậy như vậy, tự hào khi lại được là một phần của việc này.
"Không, không bao giờ." cậu dứt khoát trả lời, giọng của cậu đầy thuyết phục và cậu biết rằng Wayne đang mỉm cười lại với cậu. Cậu sẽ không bao giờ hối tiếc, ngay cả khi cậu phải tắm trong máu của những người vô tội.
....................................................................................................................................................................................................................
"Em có muốn anh làm thay không ?" Cedric hỏi khi thấy em ấy chần chừ.
"Không," Neville trả lời, "Em sẽ làm, chỉ cần cho em một phút thôi."
Cedric gật đầu và bắt đầu mở cửa các phòng giam. Anh cũng không đổ lỗi cho Neville khi em ấy có vẻ lưỡng lự, dù sao họ cũng đang sắp mở cửa phòng giam của Lestrange. Nếu như anh ở vị trí của Neville, anh cũng không biết mình có sức mạnh để đối mặt với họ không, ít nhất thì không phải không cần có một khắc để suy nghĩ lại hành động của mình.
Cedric có thể nghe thấy những Tử Thần Thực Tử đang mở cửa những phòng giam khác và triếng reo hò của các tù nhân. Anh cũng đã bật cười khi thấy một Tử Thần Thực Tử đã bị nghiền nát trong một cái ôm. Đó là một trong những điều họ đã quên khi nhắc đến những Tử Thần Thực Tử trong Azkaban. Họ cũng là con người, họ cũng có gia đình và bạn bè nhớ đến họ. Cuộc hội ngộ nhỏ ấy đã mang những suy nghĩ đó ập đến và anh gần như cảm thấy ghê tởm với chính mình. Anh đã từng là một trong những người chỉ nhìn những Tử Thần Thực Tử như những con quái vật và họ xứng đáng với những gì họ nhận được. Anh mừng vì đã gặp được Harry. Ngay cả với những việc giết người và tra tấn này, anh biết mình đã trở thành một con người tốt hơn.
Một tiếng lạch cạch từ phía sau bắt được sự chú ý của anh và anh quay lại đúng lúc Neville đang mở của phòng giam của Bellatrix Lestrange.
Cô ta đang mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn họ, đồng phục mà họ đang mặc, trong khi Neville đang mở phòng giam bên cạnh cô ta, của Rodolphus Lestrange nếu như anh không lầm.
"Các ngươi không phải là Tử Thần Thực Tử." Rodolphus nhận định, giọng của hắn trầm và thô ráp, đôi mắt của hắn sắc bén cho thấy hắn có phần nào minh mẩn hơn vợ của mình.
Anh và Neville đứng nghiêm lại, niềm tự hào tràn ngập trong họ.
"Không," anh trả lời. "Chúng tôi là Ouroboros." Sự tự hào nhấn mạnh trong từng lời.
"Chú tôi đi theo Chúa Tể Bóng Tối Thanatos." Neville nói thêm.
"Chúa tể Thanatos và Chúa tể Voldemort là đồng minh." Cedric giải thích, "Tất cả mọi việc sẽ được giải thích ngay khi mọi người trở về Trụ sở chính."
"Chúa tể của tôi đã trở lại ?" sự mong mỏi trong giọng nói của Bellatrix thật khó để nghe. Không ai trong họ có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu họ phải xa Chúa tể của mình hơn mười năm trời.
"Đúng vậy, ngài ấy đã trở lại." Neville ấm áp nói, sự căm hận mà cậu nghĩ mình sẽ có khi gặp được những kẻ đã tra tấn bố mẹ cậu không bao giờ đến. Cậu có thể hiểu tại sao họ lại làm vậy. Cậu có thể tưởng tượng mình ở vị trí của họ. Nếu Harry biến mất, họ sẽ làm tất cả để tìm ra cậu ấy, mặc cho hậu quả là gì.
Tiếng cười của họ hòa cùng với tiếng cười của Bellatrix.
......................................................................................................................................................................................................................................
Các Tử Thần Thực Tử không thể nào không nhìn chằm chằm khi thêm một tên Thần Sáng nữa ngã xuống đất. Họ thậm chí còn chẳng thấy Ouroboros di chuyển, hắn ta chẳng hơn gì một cái bóng.
Tên Ouroboros đang đứng cười khúch khích ở bên cạnh họ ếm thêm một bùa nổ nữa, tạo ra một sự hỗn loạn giữa phi đội Thần Sáng. Ba giây sau thêm hai Thần Sáng nữa ngã xuống.
"Hắn ta cái gì vậy ?" một Tử Thần Thực Tử lầm bầm và Viktor cười.
"Well, cách tốt nhất để miêu tả cậu ta sẽ là kẻ giết người thầm lặng. Cậu ta là một sát thủ tuyệt vời." Viktor nhận xét. Đúng vậy, Blaise chuyển động như một cái bóng, em ấy đã sử dụng những câu thần chú mà cặp song sinh đã tìm thấy để di chuyển một cách không rõ ràng và hoàn thiện chúng. Trong khi cặp song sinh dùng nó để theo dõi, Blaise dùng chúng như một công cụ mà em ấy cần để làm một sát thủ thầm lặng.
Harry đã khuyến khích nó, khi em ấy biết Blaise ưa thích làm việc trong bóng tối.
"Các cậu có sát thủ trong Ouroboros sao ?" đến một tiếng kêu ngạc nhiên từ một trong các Tử Thần Thực Tử xung quanh họ và Viktor bật cười.
"Chúng tôi là tất cả mọi thứ và bất cứ thứ gì mà Chúa tể chúng tôi cần," Viktor trả lời. "Mặc dù ngài ấy luôn khuyến khích chúng tôi hoàn thiện hơn những kỹ năng đã hoàn hảo của chúng tôi."
Các Tử Thần Thực Tử gật đầu, tư thế đứng của họ thay đổi nhẹ. Anh có thể thấy rằng các Tử Thần Thực Tử đã nhìn họ bằng con mắt khác. Cũng không phải là họ có lựa chọn nào khác khi họ đã thấy Blaise đánh bại hơn nửa phi đội Thần Sáng.
...............................................................................................................................................................................................................................
Adrian bật cười khi nghe thấy một tiếng cười khúc khích phát ra không xa ở phía trước cậu. Chỉ mỗi Luna mới có thể tạo ra một âm thanh mê hoặc như vậy ngay giữa một chiến trường đẫm máu.
Em ấy di chuyển giữa những Thần Sáng như đang nhảy máu, các phép nguyền rủa bay ra từ đũa phép của em ấy, tỏa sáng không gian xung quanh em ấy như những luồng hào quanh đẹp đẽ.
Adrian ếm một vài bùa chắn bao quanh em ấy, biết rằng mình không cần phải trông chừng cô bé tóc bạch kim này nhưng vẫn cảm thấy tốt hơn. Em ấy là người trong sáng nhất trong số họ, ngay cả khi gần như bị phủ bởi máu từ đầu đến chân.
Cậu thấy một con đường trống dẫn đến Azkaban và ra hiệu cho Luna đi theo cậu, họ có một vài Tử Thần Thực Tử cần được giải thoát.
...............................................................................................................................................................................................................................
Marcus và Theo ở lại bên cạnh Chúa tể của họ, ngay cả khi Harry không cần được bảo vệ. Nhưng như lại khiến cho họ cảm thấy an tâm hơn, nhất là khi từng đoàn, từng đoàn quân Thần Sáng tiến về phía họ. Họ dường như tập trung chủ yếu vào hai vị Chúa Tể Bóng Tối, ngay cả khi một vài người trong bọn họ đang run rẩy trong sợ hãi.
Nhưng, họ vẫn tập trung và cố gắng hết sức để đối phó với các Thần Sáng đang tiến công đến họ. Họ đã thường xuyên bắt cặp với nhau đủ lâu để hiểu những chiêu thức của nhau như của chính mình.
Các Tử Thần Thực Tử đều đứng tránh xa họ, cảm thấy rằng mình sẽ là trở ngại hơn là hữu ích cho hoạt động nhóm củahọ. Nhưng Marcus đã thấy một Tử Thần Thực Tử ếm một bùa chắn cho họ khi anh nghĩ mình không thể ngăn cản được một lời nguyền đang tiến đến.
Thật là một sự ngạc nhiên đáng vui mừng khi các Tử Thần Thực Tử đã đối xử với họ như người trong nhóm. Họ đã không đoán trước được một sự chào đón đầm ấm đến như vậy. Miễn là những người đó đối xử tôn trọng với Chúa Tể của họ, Ouroboros cũng sẽ đối xử tốt với họ.
..............................................................................................................................................................................................................................................
Graham ném bùa cắt về phía một Thần Sáng, cắt đứt đầu của hắn ta trong ít hơn một giây. Anh chửi thầm khi thấy Fleur có hơi chập choạng.
"Em đã bị trúng lời nguyền nào vậy ?" anh hỏi cô, dựng nên một bùa chắn xung quanh họ để cho cô có thời gian phục hồi.
"Bẻ xương," cô trả lời qua hàm răng nghiến chặt. "Đồng phục đã chắn đi phần lớn tổn hại, nhưng em nghĩ mình đã bị nứt xương rồi. Em biết nó không bị gãy hoàn toàn, có thể chỉ là một vết nứt như kẽ tóc thôi."
"Em vẫn có thể tiếp tục được chứ ?"
"Được, để em làm tê nó trước đã." Fleur lầm bầm, đứng thẳng dậy. Cô không thể làm cho Harry thất vọng.
Graham cười với cô, biết chính xác cô đang nghĩ gì và đồng ý. Đây là cuộc đột kích đầu tiên của họ, họ sẽ không thất bại. Bằng bất cứ giá nào họ cũng sẽ thành công.
...........................................................................................................................................................................................................................
Tom không thể nào rời mắt khỏi Harry. Chú mãng xà nhỏ của hắn như đang nhảy múa trên chiến trường. Cậu né những lời nguyền một cách uyển chuyển đến nỗi Tom không thể không ngạc nhiên. Vẫn luôn có chỗ để cải thiện, đương nhiên, nhưng sự uyển chuyển tự nhiên và khả năng mà cậu có thật là một vẻ đẹp đáng để ngưỡng mộ.
Sự tàn bạo nhẹ nhàng mà Harry có phản ánh trong từng lời nguyền mà cậu sử dụng. Có rất nhiều trong số chúng dẫn đến những cái chết đau đớn đến nỗi Tom phải tự hỏi làm thế nào và ở đâu mà Harry đã học được chúng.
Harry bật cười khi và các Thần Sáng đều ngừng hết mọi hành động.
"Sao không khiến cho không khí ấm áp hơn nhỉ ?" Harry ngọt ngào hỏi và vươn đũa phép lên. "Fiendfyre!"
Một con Basilisk lửa khủng lồ hình thành xung quanh Harry, không một chút nào làm đau cậu, nhưng đối với những người đang bao quanh lấy cậu thì họ lại có cảm giác như da của mình đang tan chảy ra khỏi xương. Các Thần Sáng bắt đầu chạy tán loạn, gào thét và Harry bật cười lớn, ra lệnh cho con Basilisk đuổi theo họ. Những người không may mắn bị bắt kịp bởi con hỏa thú bị nung chảy ngay tại chỗ, mùi thịt cháy lấn át tất cả những mùi còn lại.
Tom quan sát cảnh tượng với đôi mắt say mê. Tom chưa bao giờ biết ai ngoài chính mình có thể điều khiển một lời nguyền lửa lớn đến như vậy.
"Chúa Tể của tôi," Hắn quay lại và thấy Lucius đang đến. Hắn nhướn một bên mày và Lucius cúi chào nhẹ ngay khi hắn ta đến bên hắn. "Tất cả các tù nhân ở Azkaban đã được giải phóng." hắn ta thông báo và Tom gật đầu.
Well, đã đến lúc phải rời đi rồi. Hắn ra hiệu cho các Tử Thần Thực Tử rằng đã đến lúc phải đi.
"Thanatos!" hắn gọi, bắt được sự chú ý của Harry. "It's Time."
Harry gật đầu, bảo những thuộc hạ của cậu rời đi. Cậu quan sát chú mãng xà của mình và một nụ cười lan trên môi cậu.
$Thiêu rụi nó$ cậu rít lên, tăng cho nó thêm pháp thuật của mình. Con hỏa xà hóa lớn gấp đôi và tiến thẳng đến pháp đài Azkaban.
Harry thỏa mãn cười lớn và cảm nhận cánh tay của Tom ôm lấy cậu. Điều cuối cùng họ thấy trước khi Độn Thổ ra khỏi nơi đó là một con Basilisk khổng lồ bao trùm lấy pháp đài ngục tù với ngọn lửa của nó.
..........................................................................................................................................................................................................................................
Harry vẫn còn đang cười ngất ngưởng sau khi họ đã về đến Trụ Sở Chính. Cậu cố kiềm chế lại và ngồi xuống chiếc ngai của mình. Cậu rất vui khi thấy rằng tất cả Ouroboros của mình đều đã có mặt và đứng nghiêm chỉnh. Hơn một người có máu dính trên đồng phục, tuy nhiên cậu thở ra nhẹ nhõm khi thấy rằng không ai trong số họ bị thương nghiêm trọng.
Ngay khi họ nhận ra sự hiên diện của Chúa Tể mình, các Tử Thần Thực Tử đều đứng nghiêm chỉnh lại và kiên nhẫn chờ đợi cho Tom phát biểu.
Đôi mắt của Tom lướt qua lực lượng của mình, nhận ra rằng tất cả đều đã hiện diện, nghĩa là không ai trong số họ chết hay bị thương quá nghiêm trọng. Các tù nhân đều đã được dùng khóa cảng để đưa đến bệnh xá và hắn sẽ phải xem các Tử Thần Thực Tử của mình đã sợ hãi như thế nào trong hơn một thập kỷ qua vào một ngày khác.
"Tử Thần Thực Tử, tối nay lời thời điểm tuyên bố sự trở lại của chúng ta!" Hắn nói. "Ngày mai, các phù thủy và pháp sư sẽ tỉnh dậy trong một kỷ nguyên mới! Hãy vui mừng trong nhận thức rằng chúng ta đã tiến thêm một bước gần hơn đến một thế giới mà chúng ta đã luôn mong muốn!" Các Tử Thần Thực Tử vui mừng cổ vũ và hắn mỉm cười nham hiểm. "Đi, hãy nghỉ ngơi, kiểm trả vết thương và đoàn tụ với gia đình, người thân và bạn bè của các ngươi." Các Tử Thần Thực Tử cúi chào và bắt đầu rời đi, nhưng Tom có thể thấy sự do dự trong Lucius và Teodred. Không có nghi ngờ gì là đang lo lắng cho con trai và cháu trai của mình, nhưng lại không muốn cho ra danh tính của mình.
Harry cũng đã nhận ra điều này. Cậu đứng dậy và tiến đến vị trí của Ouroboros. Cậu mỉm cười với họ, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy được mặt cậu, vươn tay lên, cậu vuốt ve lấy mặt nạ của Theo.
"Hôm nay các ngươi đã làm rất tốt." cậu ấm áp nói với họ, chỉ cần nghe qua giọng cũng đã biết cậu hài lòng như thế nào. "Hãy về nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho gọi các ngươi sau." Các Ouroboros cúi chào, lẩn vào trong bóng tối thêm một lần cuối cùng trong ngày và Harry quay sang Lucius và Teodred, "Họ đã trở về nhà, và cả hai đều không bị thương tổn gì cả." cậu bảo đảm với họ, và cười khúc khích khi hai người đàn ông đều suýt chùng xuống trong sự nhẹ nhõm, "Đừng quên rằng giờ họ đã là của tôi." cậu nói thêm khi cả hai đang sắp bước qua cửa và hai Tử Thần Thực Tử lưỡng lự, "Và tôi luôn bảo quản tốt những gì thuộc về tôi." cậu nói thêm trước khi họ hoàn toàn rời khỏi đại sảnh và cười khúc khích khi Lucius liếc lại nhìn cậu trước khi cửa phòng họp đóng lại.
Chưa đầy một giây sau cậu nhận thấy mình bị đẩy vào một trong những cột trụ trong đại sảnh và đôi môi của cậu đang bị ngấu nghiến bởi Tom.
Phải mất một giây sau nữa cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, rồi đáp trả lại bằng một niềm đam mê không kém. Cậu không thể nhớ được lý do tại sao trước đó cậu lại xa lánh Tom lâu đến như vậy.
Cậu cảm nhận Tom cắn nhẹ môi dưới của mình, yêu cầu một lối vào và cậu cho phép. Tuy nhiên cậu lại không chịu quy phục, cậu kéo hắn vào một cuộc chiến chiếm thượng thế, lấy ra được một tiếng gầm nhẹ từ Tom khiến cho cậu run rẩy.
Đôi tay của Tom, vốn đang ôm lấy đầu của cậu, di chuyển xuống đùi và nhấc cậu lên. Không còn sự lựa chọn nào khác, cậu vòng chân ôm lấy eo của Tom. Hắn gầm nhẹ vào trong nụ hôn khi nơi riêng tư của họ cọ vào nhau.
Tom gầm nhẹ và chấm dứt nụ hôn của họ.
Cả hai đều đang thở dốc, và đôi mắt của họ tràn ngập dục vọng.
"Tôi phải đi rồi." Harry thì thầm, không muốn nói về những chuyện đang xảy ra.
"Tại sao ?" Tom gầm, chôn mặt của mình vào trong cổ Harry. Hắn bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ và nhấm nháp theo làn da để lộ ra của cậu.
"Tôi phải có mặt khi Hội biết về vụ cướp ngục." Harry trả lời, nhắm mắt lại và cố lờ đi những cảm giác mà cơ thể cậu đang cảm nhận. Cậu cảm ơn Merlin vì đã có thể nghĩ ra một cái cớ có lý đến vậy.
Tom gầm thêm một lần nữa, dùng thêm lực cắn vào cổ cậu. Harry chắc chắn rằng nó sẽ để lại dấu vết. Tom dường như không muốn bỏ ra, nên cậu phải làm điều duy nhất cậu có thể làm, cậu chìm vào trong bóng tối và xuất hiện phía sau chiếc ngai của hắn."
"Tôi phải đi, Tom." cậu lặp lại, cố gắng hết sức có thể để tự thuyết phục mình rằng đây là sự thật. Cậu thật sự phải đi, nhưng cậu càng nhìn vào đôi mắt màu máu đó lâu bao nhiêu thì việc rời đi càng trở nên khó khăn hơn bấy nhiêu.
"Cậu không thể chạy trốn mãi được, Harry." Giọng nói của Tom trầm thấp, nghe như Socola lỏng và Harry phải kìm chế một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình. Merlin, người đàn ông này là hiện thân của sự quyến rũ.
"Tôi biết," tiếng thì thầm của cậu vang vọng khắp đại sảnh lâu sau khi cậu đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co