Chương 1
22 giờ 27 phút.
Hành lang khu vực phòng chứa xác của bệnh viện dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống thứ ánh sáng trắng nhợt, khiến mọi khuôn mặt đều tái đi vài phần. Điều hòa chạy đều đều, mang theo mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo len vào tận cuống họng.
Giữa không gian ấy, tiếng khóc của một người đàn bà ngoài năm mươi tuổi xé toạc sự tĩnh lặng.
Bà ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa sát tường, tóc rối tung, hai tay bấu chặt vạt áo như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ sụp xuống. Tiếng khóc không còn thành câu, chỉ là những âm thanh vỡ vụn, nghẹn lại trong cổ họng.
"Chị con sao mà tự tử được...?"
"Trời ơi... nó bị cái gì mà trời..."
"Sao mà chết không có lý do được..."
Mỗi câu hỏi bật ra đều mang theo sự hoảng loạn cùng cực, như thể bà đang cố ép ông trời phải trả lời ngay tại chỗ.
Bên cạnh bà, cô con gái nhỏ hơn, mới ngoài hai mươi hai tuổi, vừa khóc vừa gồng mình giữ mẹ lại. Cô vòng tay qua vai bà, từng cái vuốt lưng run rẩy, bàn tay lạnh ngắt.
"Mẹ... mẹ bình tĩnh lại đi... bác sĩ nói rồi mà..."
Nhưng người đàn bà dường như không nghe thấy, bà rên ư ử, tiếng nấc nghẹn không thành tiếng, mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm vào cánh cửa thép lạnh lẽo phía cuối hành lang nơi đằng sau đó, đứa con gái lớn của bà đang nằm một mình trong tủ xác.
Không ai trong số họ tin vào hai chữ "đột tử".
Một lúc lâu sau, có lẽ vì khóc đến cạn nước mắt, người mẹ đột ngột ngồi thẳng dậy. Động tác quá gấp khiến cô con gái nhỏ giật mình, ánh mắt bà đổi khác, không còn chỉ là đau đớn, mà là thứ cố chấp đến gần như tuyệt vọng.
"Đi..." Bà thở hổn hển. "Đi mời Thầy Trinh Tiết lại."
Cô con gái nhỏ sững người: "Mẹ... đây là bệnh viện mà." Giọng cô run lên, vừa vì sợ, vừa vì xấu hổ trước ánh nhìn thoáng qua của vài y tá đi ngang.
Người mẹ quay phắt sang, ánh mắt đỏ ngầu: "Mày không đi mời Thầy Trinh Tiết..." giọng bà khàn đặc như cào qua giấy nhám, "tao chết theo chị mày! Trời ơi con ơi..."
Bà lại ôm mặt khóc, tiếng khóc lần này không còn ầm ĩ mà kéo dài, rền rĩ, nghe đến rợn người. Cô con gái nhỏ đứng chết lặng, câu hỏi "đi hay không đi?" cứ lặp lại hàng trăm lần. Một bên là lý trí. Một bên là người mẹ đang bên bờ sụp đổ.
Cô quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng chứa xác đang đóng chặt. Nghĩ đến người chị vừa hôm qua còn gọi điện hỏi cô ăn gì chưa, hôm nay đã nằm lạnh lẽo sau lớp thép dày ngực cô thắt lại.
Cô quỳ xuống trước mặt mẹ, nắm lấy hai bàn tay đang run bần bật ấy: "Mẹ ở đây với hai... con đi mời thầy." Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát.
Người mẹ lập tức nắm chặt tay con, gật đầu liên tục như sợ chậm một giây, linh hồn con gái lớn sẽ trôi đi mất: "Phải mời được thầy nha con... phải mời cho bằng được..."
Cô gái nhỏ buông tay mẹ ra, đứng bật dậy. Bước chân đầu tiên còn chần chừ, nhưng rồi nhanh dần, gần như chạy dọc theo hành lang dài lạnh lẽo ấy.
Bóng cô khuất sau khúc rẽ dưới ánh đèn huỳnh quang vẫn sáng trắng. Cánh cửa phòng chứa xác vẫn im lìm, chỉ còn lại người mẹ ngồi đó, hai tay chắp trước ngực, lẩm bẩm những lời cầu khẩn không rõ ràng như thể nếu tin đủ nhiều, cái chết cũng có thể bị buộc phải giải thích.
9 giờ 27 phút sáng.
Quảng LingLing đứng trong phòng làm việc của mình, nơi ánh nắng mùa đông xuyên qua lớp kính dày mà vẫn không đủ làm ấm không khí. Cô cúi đầu xem lại bản báo cáo khám nghiệm, từng dòng chữ như những con kiến đen bò ngang trang giấy.
Huyết áp cuối cùng còn sót lại trong chiếc đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay nạn nhân một con số chao đảo trước khi rơi xuống vực. Nhịp tim tăng nhanh, rồi đột ngột chết cứng, nồng độ điện giải, máu rỉ ra trong cơ tim. Cô không tin vào những cái chết "cấp" như vậy vì thứ gì càng đột ngột, phía sau nó càng dài.
Tiếng xì xào bên ngoài hành lang len qua khe cửa, ban đầu chỉ như gió thổi qua lá nhưng rồi dày lên thành một đám mây rì rầm. LingLing khẽ nhíu mày, cô đặt tài liệu xuống, bước ra. Đi từ xa, cô loáng thoáng cô nghe được:
"Tôi nghe tiếng pháp sư lâu rồi..."
"Tôi chưa thấy mặt.."
LingLing đứng giữa văn phòng, ánh mắt quét một vòng như dao mổ lướt qua da thịt. Những người quay mặt về hướng thấy LingLing đang đi tới, người kéo áo người đang kể, hai ba người kia lèm bèm nhắc đồng nghiệp:
"Giáo sư đức hạnh."
"Giáo già."
Còn người kể cứ thao thao bất tiệt về những gì mà mình thấy trước mọi người: "Thầy Trinh Tiết lợi hại lắm, kỳ đó gần nhà tôi có cô cháu gái của ông lão cách nhà tôi 4 5 7 căn..."
Câu chuyện đang cao trào thì bị cắt ngang bởi bóng dáng của vị Trưởng khoa Giám định tử thi già khó tính: "Có chuyện gì?"
Cả đám người nhiều chuyện giật mình như lũ chim sẻ bị bắn đá, đồng loạt quay sang:
"Giáo sư."
"Chào Giáo sư."
LingLing gật đầu nhè nhẹ, khóe môi nhích lên một chút: "Có chuyện gì mới?"
Câu nói nghe tưởng đùa, nhưng nhọn như kim. Cả nhóm sượng lại nụ cười đông cứng trên mặt, Thanh Hồng ho khan một tiếng, bước lên nửa bước như người tình nguyện ra pháp trường:
"Giáo sư... chị bình tĩnh nha."
LingLing nhìn cô thư ký đang ấp a ấp úng bằng ánh mắt không đủ sắc nhọn nhưng đủ làm người đối diện tự thú. Cô gật đầu một cái, coi như cho phép nói.
Thanh Hồng đưa tay gãi sống mũi, ậm ờ không dám mở miệng. Hai cô gái phía sau giật nhẹ áo cô, thì thào:
"Nói lẹ đi..."
"Chết muộn chi bằng chết liền."
Thanh Hồng nhắm nghiền mắt như nhảy xuống nước lạnh: "Dạ... người nhà nạn nhân hôm qua... đang cho mời pháp sư vào."
LingLing trợn mắt lên, không phải vì sợ, mà vì muốn xác nhận mình nghe đúng. Thanh Hồng gật đầu mạnh đến mức mái tóc rung theo.
Vị Giáo sư nhìn trái nhìn phải, giọng lạnh đi vài phần: "Đây là cơ quan làm việc."
Ngọc Nhi vội vàng xen vào, mặt vừa sợ vừa như người nuốt phải ruồi: "Họ đã ký giấy cho phép tiếp cận thi thể trong phạm vi nghi lễ dân gian. Không can thiệp cơ thể."
Hai giây im lặng.
Hai giây đủ dài để bảy người còn lại nghe rõ tiếng tim mình.
Cuối cùng, LingLing nói: "Được. Nhưng mọi thứ diễn ra dưới sự giám sát của tôi. Khi nào người đến thì vào phòng gọi tôi."
Nói xong, cô quay lưng trở về phòng, tà áo blouse khẽ lay động như một đường phấn trắng kẻ ngang không khí.
Bảy người còn lại cùng lúc thở phào, như vừa thoát khỏi một phiên tòa ngắn ngủi.
Thanh Hồng lẩm bẩm: "Giáo sư khó vẫn xinh."
Ngọc Nhi đánh vào vai cô một cái: "Mê cũng có hốt được đâu. Trời ơi, giáo sư gặp pháp sư rồi kìa."
Như Ý cười nhỏ, giọng đều đều như đang đọc giáo trình triết học: "Vật chất là nguồn gốc và vật chất quyết định ý thức."
Văn Anh hiểu ý, bật cười lớn: "Vật chất có trước hay ý thức có trước?"
Tiếng cười bật lên, vừa để giải tỏa vừa để che đi chút bất an. Huyền Trang nãy giờ đứng bên cạnh, lắc đầu: "Giáo sư đức hạnh gặp Thầy trinh tiết... nghe thôi cũng ớn óc."
Hành lang lại rì rầm như trước. Còn trong phòng làm việc, Quảng LingLing đã cúi xuống trang giấy một lần nữa, nhìn các con số mà không biết rằng ngoài kia, một thế lực khác đang chuẩn bị bước vào thế giới của những con số.
12 giờ 27 phút.
Trần Mỹ Linh bước vào, cô không mặc áo choàng đen, không đeo chuông bạc leng keng, không mang theo mùi khói nhang ám vào tóc như những câu chuyện dân gian mà các bà già thường kể sau bữa cơm tối, khi bát canh đã nguội và tiếng ti vi phát bản tin muộn.
Cô mặc áo sơ mi trắng cài đến nút thứ hai, quần jeans xanh bỏ gọn gàng vào thắt lưng. Mái tóc vàng xoăn thả tự do sau lưng, như chưa từng bị một giáo điều nào cột lại.
Trên tay là chiếc túi da nhỏ, mềm và nhẵn, giống như bụng một con mèo đã quen nằm ngủ trên bếp lò.
Cô bước qua cửa kính, khiến cả hành lang khựng lại trong một nhịp thở. Người ta nhìn cô như nhìn một người đi lạc giữa sa mạc formol.
Một cán bộ tiến lại gần, giọng lịch sự mà lẫn chút bông đùa:
"Cô ơi, ở đây không phải khu vực thẩm mỹ cô ạ?"
Từ đằng xa, một giọng khác chêm vào, cố tỏ ra thông minh:
"Em ơi, ở đây chỉnh hồ sơ tử thi, chứ không có chỉnh hình cho nàng trinh nữ tên Thi."
Tiếng cười lác đác như hạt mưa rơi nhầm mái tôn.
Mỹ Linh nhìn hai người đàn ông ấy, ánh mắt cô không lạnh, cũng không nóng. Chỉ lặng, lặng đến mức khiến câu nói của họ tự rơi xuống đất mà chết.
Cô không trả lời.
Vài giây sau, em gái của nạn nhân chạy tới. Cô gái trẻ cúi đầu, giọng run run:
"Thầy... chị Linh."
Hai người đàn ông khi nãy mới hiểu người nhầm lẫn là họ. Sự thông minh rơi khỏi mặt họ nhanh như lớp bụi trên bàn mổ bị lau sạch bởi cồn.
Các giám định viên cũng vừa đi ăn trưa về, tay còn cầm cốc cà phê nhựa. LingLing nhanh được mời vào, cô bước đi bình thản, áo blouse trắng khẽ lay theo điều hòa.
Phòng lạnh mười bốn độ.
Mùi formol bò trên sàn, bò lên tường, bò vào trong mũi, len lỏi xuống cổ họng. Nó trộn với mùi kim loại của bàn inox, giống như hai con rắn đang quấn lấy nhau, trườn qua mọi giác quan mà không ai muốn tách.
Thi thể cô gái nằm trên bàn, dưới lớp vải trắng, cơ thể cô gái im lặng như một đứa trẻ biết mình đã làm sai nhưng không còn cơ hội giải thích.
Mỹ Linh bước đến trước bàn, không vội vàng nhanh tay vào vải, cũng không hỏi thêm điều gì. Mà chỉ đứng đó như thể đang lắng nghe một tiếng nói mà những người khác không nghe được. Như thể chờ linh hồn của cô gái chết oan tự tìm đường về mà tỏ tường với mình.
Ở phía đối diện, LingLing nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một vật mẫu vừa được đem từ hiện trường về.
"Cô có năm phút." Giọng LingLing thẳng như sợi chỉ khâu vết mổ không rung, không lệch.
Mỹ Linh gật đầu rồi cô không nhìn thi thể nữa chỉ đứng yên rồi nhắm mắt lại.
Không chú.
Không múa.
Không bùa.
Hai tay buông lỏng bên thân người, hơi thở chậm lại như đang chìm xuống một lớp nước sâu mà ánh đèn huỳnh quang không thể chiếu tới.
Cả căn phòng nín lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh thổi đều đều, tiếng kim đồng hồ trong phòng bên cạnh gõ từng nhịp mỏng như sợi tóc.
LingLing khoanh tay trước ngực như không tin vào người trước mắt, vì cô tin vào cortisol, tin vào điện giải, tin vào mô tim rỉ máu nhưng lúc này, giữa căn phòng mười bốn độ, khi một người phụ nữ nhắm mắt trước cái chết mà không cần dao kéo, thì ngay cả khoa học cũng phải chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co