Truyen3h.Co

Sứa biển

Chương 14:Giận

Nakiiha

   Nàng biết,Loki luôn che đậy một thứ gì đó cực kì kín kẽ đằng sau nụ cười đó.Và nàng cũng hiểu,hắn chỉ là muốn người ta cười với hắn 1 cái.
Nhưng mà,Brunhilde đã không làm thế với Loki.Nàng đã hủy hoại trái tim của hắn,khiến nó tan thành từng mảnh vụn.

Nhưng mà,không sao đâu,Simo Hayha đã đến với vị Thần lọc lừa rồi.
  

   

  Sau khi khóc rất lâu,Gã Hề từ từ dừng lại.Chàng xạ thủ chưa từng lên tiếng,nhưng chàng chưa từng bỏ đi,cũng chưa từng nói hắn phiền phức.Simo đứng đó,tay để trên gáy của Loki.Thực ra,chàng trai người Phần Lan này cũng mang trong mình những vết thương luôn luôn rỉ máu.Chẳng ai từng biết Simo đã đau đớn ra sao đằng sau lớp hóa trang mang tên Simuna.Về 1 khía cạnh nào đó,Simo và Loki khá giống nhau nhỉ?Vị Thần lừa lọc đã ngừng khóc,nhưng hắn bắt đầu bật chế độ nói nhiều lên rồi đấy.Hai kẻ thù-hai tính cách -thế mà lại chung 1 đường về...

-Chúa Ruồi,cho xem cái cây quyền trượng kia coi!!!
   Nikola Tesla hét lên trong căn phòng thí nghiệm.Ngài đuổi theo Beelzebub,cố gắng lấy cái cây quyền trượng gắn đầu lâu kia của hắn.Mà,cái tên Chúa tể loài ruồi kia dễ dàng gì để Phù Thủy của Nhân Loại toại nguyện,hắn dứt khoát:
-Không!!
-Cho mượn tí đi,lát trả mà!!!
   Tesla hét lên.Có mỗi cái cây quyền trượng thôi mà,không thể cho mượn được hay sao?Không biết vì cái gì,nhưng nhìn khuôn mặt mong muốn của nhân loại kia,Beelzebub lại hơi mềm lòng.Thôi được rồi,cho mượn thì cho mượn.Dù sao hắn cũng không phải kẻ kẹt xỉ hay gì(hắn là kẻ phá hoại).Beelzebub đưa cây trượng cho Tesla,buột miệng:
-Dùng cẩn thận.
-Hehe,tui biết Tiểu Ruồi Ruồi thương tui nhất mà.
   Beelzebub im lặng.Nhìn hắn có vẻ như đang chú tâm vào thí nghiệm.Nhưng mà,thật ra không phải vậy đâu.Hắn là đang suy nghĩ cái câu của chàng Phù thủy nọ đấy.Biết là nói đùa,thế nhưng vị kia vẫn không nhịn được mà suy nghĩ xa xa.
 

  Nhà ngươi liệu có  thật sự biết?Mà nếu biết như vậy,ngươi có....
  Beelzebub vội lắc đầu.Không,hắn đã hứa sẽ không để ai bị hắn giết chết nữa.Lilth vẫn luôn ám ảnh hắn.

Không sao đâu,sẽ có ngày Beelzebub để cho Nikola Tesla bước vào cuộc đời mình một cách tự nguyện và khát khao.Suy cho cùng,hắn cũng xứng đáng được yêu thương.

-Tui thương Tiểu Ruồi Ruồi lắm luôn á.
    Nikola Tesla vừa mân mê cây trượng vừa khen làm ai kia có chút bồn chồn.
-Ngươi không có vợ à?
     Beelzebub gặng hỏi.Tên này mà không có vợ á?Chắc phải cỡ chế độ năm thê bảy thiếp.Giỏi thế cơ mà.
-Ta có mà.
     Đấy thấy chưa?Vị Thần cõi Âm nào có nói sai đâu?
-Nhưng cô ấy mất lâu lắm rồi.
      Mắt của Tesla khẽ cụp xuống.Rõ ràng ngài đang nhớ người ta rồi.
-Ta xin lỗi.Cô ấy...tên là gì vậy?
-Tôi không biết nữa.
     Đôi mắt của Phù thủy hơi mơ màng.Ngài chưa từng biết tên của cô ấy.
-Sao vậy,yêu đơn phương à?
      Phải mất rất lâu Beelzebub mới phản hồi.Câu này chính là gượng ép bản thân mình nói ra.
-Không,cổ đến thăm tui thường xuyên mà.
-Cổ đến thăm ngươi thường xuyên?Thế cô ấy có biết ngươi thương thầm cô ấy không?
-Cổ biết chứ,và cổ cũng yêu tui như cách một người phụ nữ yêu một người đàn ông.
-Thế tại sao ngươi không biết tên cô ấy?
-Tui không đặt.
    Ê ê,nó cấn cấn chỗ nào á.Đừng có nói là...
-Ngươi nhặt được một con nhóc nào ven đường rồi yêu hả?-Beelzebub nói xong tự thừa nhận mình vừa hỏi câu rất ngu.
-Không phải.
     Nikola chối bay chối biến.Nhưng mà,nếu cả hai bên đều biết người kia thích mình,thế vì cớ gì mà Nikola lại không biết tên người ta chứ?
-Thế ngươi thích ai vậy,đưa ảnh đây ta đi tìm cho.
     Hiếm khi thấy Beelzebub tử tế vậy.Hắn chỉ là tò mò cô gái kia là ai thôi,chứ không phải muốn biết gu người thương của Nikola Tesla đâu.
-Đây.
     Phù Thủy của Nhân Loại đem ra cả xấp ảnh chụp chung với cô ấy.Beelzebub lật kĩ từng tấm,sau đó hỏi:
-Cô ấy có ở trong này không?
-Có.
-Nhưng ngươi chỉ toàn chụp chung với con chim bồ câu trắng thôi mà?
-Ừ,cổ đó.
     Một khoảng im lặng đến kinh người.Beelzebub im lặng vì không biết nói gì,còn Tesla im lặng vì Beelzebub im lặng.
-Tesla à,đây không phải là vợ.Không ai có thể gọi một con bồ câu là vợ cả.
-Không phải!!!Cô ấy là vợ của tôi.
      Tesla thực sự giận rồi.Giận đến nỗi không để ý lời của Beelzebub.Giận đến nỗi không nhận ra đây là lần đầu tiên "người" kia gọi tên mình.Giận đến nỗi quên cả trêu chọc.
-Ngươi chẳng phải đang yêu động vật một cách thái quá à?
-Không phải.Rõ ràng cô ấy yêu tôi,và tôi cũng yêu cô ấy.
    Tesla tức giận,lao thẳng ra ngoài.Cây quyền trượng bị vứt xuống đất đã khiến cái đầu lâu vỡ tan tành.Beelzebub đứng nhìn cây quyền bị vỡ của mình rất lâu,rồi từ từ cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ.Hình như hắn đang nhặt mảnh vỡ của trái tim mình,chứ không phải mảnh vỡ của cây quyền trượng. Quá lời rồi.Beelzebub đã đưa câu chuyện đi quá xa rồi.Đôi mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện một tia cảm xúc nhạt nhòa.Đau đớn?Phẫn nộ?Hay cả hai?Không ai biết cả.
-Tesla,ta xin lỗi,thực sự xin lỗi.

   ----Tiểu kịch trường-----
-Nakiiha:Xin phỏng vấn cảm xúc của hai người qua chap này ạ?
-Im đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co