Truyen3h.Co

sữa dâu | marhyeon

1

decalcomania0997

Eom Seonghyeon năm nay mười chín tuổi, sinh viên năm nhất, cao một mét bảy tám và có một niềm tin mãnh liệt thấu trời xanh rằng: kỳ phân hóa sắp tới của nó chắc chắn sẽ chốt hạ bằng một kết quả Alpha rực rỡ (hoặc nếu ông trời ưu ái cho Alpha trội thì nó nguyện cai acai bowl 1 tháng).

Seonghyeon thậm chí đã lên danh sách khách mời cho cái tiệc ăn mừng rình rang trong đầu rồi. Trong suy nghĩ của nó, với đam mê thể thao cháy bỏng, và ước mơ làm đại sứ thương hiệu của redbull, thêm cái nết ngang ngược không ai bằng, và cả cái khí chất "chảnh chọe" mà nó tự thấy là rất ngầu, thì việc trở thành một Omega yếu đuối mỏng manh là chuyện viễn vông, nực cười nhất thế kỷ. Kể cả xui xẻo lắm thì nó cũng chỉ làm một Beta bình thường như người anh Kim Juhoon thôi (nhưng mà nếu ngầu như ảnh thì nó chấm việc làm Beta cũng không tệ, nhưng có điều nó đếch phải Kim Juhoon).

"Này, cái mỏ nhọn ra thế kia là đang nghĩ tới chuyện gì xấu xa đúng không?"

Keonho ném phịch cái khăn lông ướt nhẹp mồ hôi và sặc mùi clo sau buổi bơi lội lên thành ghế, tiện tay chọt một cái vào má Seonghyeon một cái để trêu đùa. Thằng bạn thân cùng tuổi ngã ngửa ra sô pha, lườm Keonho bằng đôi mắt cáo nhỏ đang híp lại. Hai cái má lúm đồng tiền lấp ló bên khóe miệng đang trề xuống, vô tình làm cho cái khuôn mặt đang cố tỏ ra "đanh đá, ngầu lòi, chuẩn Alpha" của nó trông mềm xèo như một cục bông.

"Tránh ra, không thấy bố mày đang up hình à? Đừng đụng vào người tao, mày hôi quá". Seonghyeon chướng mắt hất tay Keonho ra, thu tầm nhìn về lại màn hình điện thoại rực sáng.
Nó vừa post một bức selfie lên Instagram. Góc chụp hoàn hảo không một góc chết, phô ra trọn vẹn cái sống mũi cao vút, ánh nhìn từ đôi mắt to dài đầy vẻ sắc lẹm kiêu kỳ, và nhất là đôi môi dày mọng quyến rũ. Cái đôi môi mà mấy bà chị khóa trên cứ nằng nặc vu cho cái danh "form môi ao ước của mọi nhà". Nó khẽ nhếch mép đắc ý, cũng may là Eom Seonghyeon này không them làm idol, chứ nó mà debut thật, kiểu gì mấy bà chị đó chẳng cắn răng đổi ngang con iPhone 17 Pro Max 1TB màu cam vũ trụ mới cóng chỉ để gom cho đủ bộ card bo góc của nó. Dĩ nhiên rồi, Eom Seonghyeon này hoàn toàn tin là vậy.

Phòng khách căn hộ số 1808 chiều thứ Bảy ồn ào như cái chợ vỡ, đúng với bản chất của năm mạng sống chung một mái nhà (dù trên danh nghĩa thì thằng Juhoon là đứa duy nhất "bỏ nhà đi bụi" đến đây ăn ké ở đậu).

Nếu phải giới thiệu về cái tổ hợp kỳ quái này, thì đầu tiên phải nhắc đến anh cả James. Người đàn ông Đài Loan hai mươi tư tuổi (tên thật là Chao Yufan, nhưng cái tên James là ổng tự đặt từ hồi lết xác sang Hàn) đang nhăn nhó gõ lạch cạch trên laptop ở góc phòng. Cha mẹ ở quê nhà lo cho ăn sung mặc sướng không chịu, một hai xách vali chạy sang Hàn Quốc chỉ vì tiếng gọi của tư bản và anime, Keonho nhiều lúc cũng đếch hiểu mê anime vậy sao ổng không qua Nhật Bổn đi mà lết qua đây làm cái mẹ gì. Bề ngoài James nhìn khó gần, đụng chuyện thì thâm trầm suy nghĩ (mà tụi đàn em đoán toàn là nghĩ về dăm ba cái cốt truyện manga), nhưng thực chất lại là người quán xuyến mọi hóa đơn điện nước trong nhà. Mang tiếng người dưng nước lã, nhưng ổng thương bốn đứa em trai này còn hơn ruột thịt.

Người thứ hai là Kim Juhoon, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai. Thằng này là thiếu gia hàng thật giá thật, công tử bột chính hiệu nhưng nằng nặc đòi "tự lập" nên mới xách mông đi bụi đến đây ăn ké ở đậu. Thân là Beta nhưng Juhoon sở hữu một sự trầm tĩnh đến đáng sợ. Thằng chả hiếm khi mở mồm, nhưng hễ cất lời là câu nào câu nấy chấn động tâm can, mang tính sát thương cực cao, trong cái nhà này không ai có thể đâm chọt lại.

Đứa ồn ào nhất nãy giờ, Keonho, bằng tuổi Seonghyeon. Cao gần mét tám, từng là vận động viên bơi lội của đại hàn dân quốc (nghe oai vicieo), nhưng giờ đã gác lại ước mơ thi đấu chuyên nghiệp. Dù vậy, nó vẫn bơi đều đặn mỗi ngày. Tính tình Keonho thì y như cái chong chóng, lúc thì nhây vãi cả linh hồn, lúc thì im ru lầm lì trong góc nhà, đếch ai biết nó đang nghĩ gì. Đặc biệt, sở thích lớn nhất đời nó là trêu chọc người khác (đặc biệt là Martin).

Và cuối cùng, là Martin Edwards - nam chính trong mớ bòng bong tình cảm của cái nhà này. Martin hai mươi tuổi, bằng tuổi Juhoon. Mang trong mình nửa dòng máu Canada lai Hàn, anh sở hữu chiều cao khủng một mét chín mươi, vóc dáng chuẩn chỉnh, đi đến đâu hút ánh nhìn đến đó. Martin có một cái tên do mẹ đặt không theo giấy tờ là Park Woojoo - cái tên mà ít ai gọi, trừ người nhà và thỉnh thoảng là cái con cáo nhỏ bướng bỉnh họ Eom kia. Là một Alpha mang mùi hương tuyết tùng trầm ấm, Martin luôn toát ra vẻ điềm tĩnh, chỉnh chu, tinh tế. Anh là người tỉnh táo nhất trong nhóm (dù đôi khi xét về độ phũ thì vẫn thua Juhoon một bậc). Nhưng hễ đụng tới Eom Seonghyeon, cái tỉnh của Martin lập tức đình công.

"Anh James, sao tháng này tiền nước lại tăng nữa rồi?"

Martin từ trong bếp nói vọng ra, tay đang gọt táo. Khác với cái tổ hợp ồn ào ngoài phòng khách, Martin trong căn nhà này thường xuyên đóng vai "người tàng hình" lúc mấy đứa kia hăng máu, hoặc xui xui thì thành bao cát cho thằng Keonho trêu chọc.

"Tại thằng Keonho chứ ai! Mày bơi ở hồ bơi trường chưa đủ hay sao mà về nhà ngày tắm ba lần hả cái thằng chưa phân hóa kia?!" James gào lên, nhắm thẳng tờ hóa đơn vào đầu thằng em. Mùi xạ hương Alpha của thoang thoảng sự bất lực của một người đàn ông tư bản gánh trên vai bốn đứa em trai.

"Em sạch sẽ để chuẩn bị đón nhận kỳ phân hóa huy hoàng thôi!" Keonho nhăn nhở né đòn.

Seonghyeon nằm dài trên ghế, thở hắt ra một tiếng dài thượt. Nó vươn vai, cố tình để lộ vòng eo lấp ló dưới vạt áo thun. Không nói không rằng, nó chỉ chớp chớp mắt nhìn trân trân vào cái đĩa táo đang gọt dở trên tay Martin, rồi lại liếc sang cái ly thủy tinh rỗng tuếch trên bàn. Nó khẽ chép miệng một cái.

Không mở lời. Nhất quyết không mở lời nhờ vả. Cái nết công chúa ngang ngược của Eom Seonghyeon là vậy. Nó muốn gì thì người khác phải tự nhìn mà hiểu, bắt nó tự mở miệng xin xỏ thì còn lâu.

Martin vừa gọt xong quả táo thì liếc mắt nhìn sang.

"Gì?" Martin hất cằm, vớ lấy cái khăn lau vội tay.

Seonghyeon chớp mắt, dời tầm nhìn sang mặt Maảtin nhưng vẫn câm như hến. Nó nhếch nửa bên mép, cái nết chảnh chọe, bướng bỉnh ăn sâu vào trong máu hiện rõ trên nét mặt. Ý tứ lù lù ra đấy: Thấy rồi thì tự biết đường mà lấy cho người ta đi, hỏi hỏi cái gì?

Martin tặc lưỡi. Bình thường thì anh cũng dằn mặt nó vài câu cho đỡ mang tiếng là hèn, nhưng nãy giờ nhìn sắc mặt Seonghyeon cứ tái tái, hai má lại ửng đỏ một cách bất thường, anh lại thấy cấn cấn trong lòng. Giọng lầm bầm: "Có chân có tay thì tự đi mà lấy. Trông anh mày giống phục vụ bàn của em không?", nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn đặt đĩa táo xuống bàn rồi xoay người đi lấy một hộp nước ép dâu từ tủ lạnh, rót ra ly.

Khi đặt ly nước ép lạnh buốt chạm vào má Seonghyeon, mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt, trầm ấm vô thức lan tỏa trong không khí, quẩn quanh chóp mũi con cáo nhỏ đang vờ như không quan tâm kia.

Seonghyeon hừ nhẹ trong họng thay cho tiếng cảm ơn, với tay cầm ly nước lên hút rột rột, rồi buông thõng một câu chê bai xanh rờn: "Không có đá, nhẹt nhẽo quá"

Martin chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã xen ngang: "Anh chiều hư nó vừa thôi Martin, nhà này đâu chỉ có mỗi nó chưa phân hoá"

Từ ngoài phòng khách, Keonho phóng cái vèo vào bếp. Nó mặc cái áo thun ba lỗ rộng thùng thình, tóc tai bù xù, tay chỉ thẳng vào mặt Martin với vẻ mặt đầy kỳ thị. Mới một giây trước thằng nhóc này còn đang gào thét thua game ầm ĩ ngoài sô pha, giây tiếp theo nó đã xuất hiện ở đây để phá đám.

"Việc nhà mày à?" Martin nhíu mày, tay cầm con dao đang gọt táo chỉ hờ xuống đất.

"Chứ gì nữa! Anh nhìn lại anh đi, cao một mét chín, khí chất Alpha ngời ngời, mà bị cái ánh mắt giả trân của thằng Seonghyeon nó sai khiến như con rối. Anh hèn vừa thôi, nhục nhã giới Alpha!"Keonho nhăn mặt, làm điệu bộ ôm ngực rùng mình. "Nó bảo nước không có đá kìa, sao không chạy lạch bạch ra đầu ngõ giữa cái thời tiết nóng chảy mỡ này mua đá cho nó luôn đi?"

Seonghyeon ngồi trên bàn đá, liếc xéo Keonho một cái bén ngót: "Mày bớt sủa đi. Ai mượn mày khóc mướn?"

"Tao thích sủa đấy, làm sao?" Keonho ngoạc mồm ra cãi. Cái thằng này tính tình như cái chong chóng. Lúc thì nó nhây đến mức người ta muốn đấm vào mặt, lúc thì nó im ru lầm lì ở chả ai biết nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Và sở thích lớn nhất của nó trong cái nhà này chính là trêu chọc Martin. Có lẽ vì nó biết, Martin tuy mang tiếng là lớn hơn nó 1 tuổi, nhưng đùa với ổng bao giờ cũng an toàn vì ổng không bao giờ thực sự nổi nóng. Cùng lắm là ổng sẽ có những pha xử lý cồng kềnh đến mức bị cả đám hùa vào hội đồng.

"Mày ra dọn bàn lẩu đi Keonho, đứng đó lải nhải anh cắt lưỡi mày bây giờ." Martin giơ con dao lên dọa, nhưng rõ ràng chả có tí sát khí nào.

Keonho bĩu môi, lượn lờ vòng quanh Seonghyeon rồi bất thình lình giật luôn ly nước dâu trên tay cậu bạn đồng niên, tu một hơi cạn sạch trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

"Nước dở ẹc!" Nó phán một câu rồi quăng cái ly không vào bồn rửa, cười hì hì chạy tót ra ngoài phòng khách, để lại Seonghyeon đang tức đến xì khói đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co