Truyen3h.Co

Sữa Dâu 🍓

2.Sữa Dâu 🍓

athuu0407icloudcom

Trường Tứ Trung, tuần thứ hai của tháng Năm.

Buổi sáng trời âm u, mây xám phủ kín sân thể thao. Tiết sinh hoạt đầu tuần bị hủy, học sinh các lớp được phép ngồi tự học. Hành lang tầng hai tĩnh lặng hơn thường ngày, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng lật sách hoặc tiếng bước chân thưa thớt.

Lâm Tư Khả ngồi tại bàn gần cửa sổ, tay cầm quyển đề thi Văn đã in, nhưng mắt không còn đọc nổi chữ nào.

Cô không ngủ được suốt cả đêm qua.

Mỗi lần nhắm mắt, ánh mắt kia lại hiện ra. Lạnh, sắc, nhưng ẩn dưới đó là một điều gì đó... rất khó nói. Cô thậm chí còn nhớ rõ cả âm điệu khi hắn hỏi: "Sữa dâu à?"

Chỉ ba chữ. Nhưng dư âm thì kéo dài tới tận sáng hôm sau.

Cô khẽ thở ra, rút bút ghi chú để đánh dấu câu hỏi, thì một bóng áo trắng cao lớn lướt qua ngoài cửa sổ lớp.

Ngừng thở.

Là hắn.

Hắn đi chậm. Tay đút túi, cổ áo sơ mi trắng vẫn buông một nút như hôm trước. Tư Khả thấy rõ ánh mắt hắn, vẫn lạnh lùng như lần đầu, nhưng khi lướt ngang lớp 11X — rõ ràng hắn có liếc vào. Rất nhanh.

Cô cúi đầu theo phản xạ. Tim đập mạnh. Không hiểu vì sao... cô lại thấy nóng bừng cả tai.

Còn chưa kịp bình tĩnh, thì...

— "Lâm Tư Khả, cậu có thể sang phòng photo một chút được không? Mang tập tài liệu này đi giùm cô."

Giáo viên chủ nhiệm đi ngang qua, dịu dàng đưa cô một xấp giấy in.

Tư Khả đứng dậy, ôm lấy xấp tài liệu, vừa quay lưng ra khỏi lớp thì —

Một lần nữa, **va phải hắn.**

Không mạnh. Nhưng lại rất gần.

Lần này, cô không làm rơi gì. Chỉ là cả người đứng chết trân.

Hắn cũng không tránh.

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt cô, thấp hơn hắn gần nửa cái đầu. Mái tóc đen dài của cô hôm nay được buộc hờ, vài sợi bung ra vương lên gò má. Cổ áo sơ mi khẽ mở, vẫn là hương sữa dâu rất nhạt — nhạt hơn hôm trước, nhưng vẫn dễ nhận ra.

Hắn khẽ nghiêng người, không hẳn là tránh đi, mà giống như... cúi xuống ngửi gần hơn.

Tư Khả đỏ mặt. Tai nóng rực.

— "Xin... xin lỗi."

Cô khẽ cúi người, muốn lách qua.

Hắn không nhúc nhích. Chỉ hỏi bằng giọng thấp gần như không nghe rõ:

— "Sáng nay vẫn uống?"

Cô sững người. Phải mất vài giây sau mới hiểu hắn đang hỏi... về sữa dâu.

Cô lí nhí:

— "Ừm... tớ quen uống mỗi sáng..."

Hắn nhếch môi.

— "Thói quen tốt đấy."

Rồi đột nhiên, hắn nghiêng đầu, ghé sát tai cô hơn một chút. Giọng hắn vang lên trầm thấp, mang theo âm sắc rất nhẹ, rất gần:

— "Em uống mỗi sáng..."

— "Còn tôi... bắt đầu quen với mùi em từ hôm đó."

Tư Khả run tay, gần như quên mất mình đang ôm xấp tài liệu. Cô cúi đầu càng thấp, gò má đỏ như bị sốt.

Còn hắn, chỉ cười khẽ, rồi bước chậm dọc hành lang, để lại cô đứng đó, tim vẫn chưa đập lại như bình thường.

Từ khoảnh khắc ấy, cô biết.

Gặp gỡ hôm trước... không phải tình cờ.

Mà là mở đầu cho một chuỗi những ngày sau này — khi cô càng né, hắn lại càng đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co