Truyen3h.Co

Sữa Dâu 🍓

5.Sữa Dâu🍓

athuu0407icloudcom

Một ngày thứ Hai bắt đầu bằng ánh nắng rực rỡ nhưng không làm lớp 11X sáng hơn chút nào.

Lâm Tư Khả bước vào lớp, cặp đeo chéo, đầu cúi thấp.
Chỗ ngồi của cô — góc cuối cùng cạnh cửa sổ — hôm nay bị lật tung: tập vở rơi vãi, chai nước đổ ướt cả chỗ ngồi.

Trên bàn, một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút lông đỏ:

"Mùi dâu mát mặt ghê ha, ai mướn diễn vai gái ngoan?"

Tim cô chùng xuống. Tay run khi cúi nhặt từng tờ giấy kiểm tra đã bị vò lại. Không ai giúp. Không ai nhìn. Họ quay đi, làm như không thấy.

Bắt đầu từ cuối tuần rồi, khi đoạn clip "che ô dưới mưa" được lan truyền kín trong nhóm bạn nữ, Viên Nghi như được tiếp đạn.

Cô ta vốn đã không ưa Tư Khả từ đầu. Nên khi thấy Trác Vũ – người mà cô ta công khai thích – nghiêng vai che mưa cho "con nhỏ nhà nghèo hôi sữa" kia, mọi thứ như nổ tung.

...

— "Ê, cặp mày bị gì kìa?"
Một giọng chua chát vang lên sau lưng.

Tư Khả vừa xoay người thì thấy dây kéo cặp bị mở tung, sách vở lộn xộn, áo khoác bị xé một đường nhỏ ở gấu.

— "Hình như chuột cắn ha?"
— "Hay là... mấy con giả nai thích làm màu cũng biết xé đồ hả?"

Cả nhóm nữ phía sau cười khanh khách. Viên Nghi đứng giữa, khoanh tay, mắt liếc lên – như một nữ hoàng ban tội.

Không ai bênh vực. Chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù.

...

Giờ ra chơi, cô bị gọi lên phòng trực ban — "do được báo là mang tài liệu sai quy định."

Không có gì trong cặp ngoài vở học.

Nhưng khi mở ra, một bao thư rơi xuống, bên trong có... bao thuốc chưa bóc.

Mặt giáo viên nghiêm lại.

Cô không biết ai bỏ. Chỉ biết lòng bàn tay lạnh ngắt, còn cổ họng nghẹn đắng.

...

Cuối giờ chiều, khi mọi người ra về hết, Tư Khả bị chặn lại ở hành lang tầng ba.

Viên Nghi khoác tay đàn em, đứng chắn lối.

— "Chuyện sáng nay em còn chưa cảm ơn tụi chị nha?"

— "Tôi... không làm gì sai..."

— "Không sai? Vậy mày nói xem, cười cười đi qua lớp người ta, rồi dụ trai người ta che ô cho là đúng?"

Tư Khả cắn môi.

Một bạn nữ khác hất vai:
— "Xinh mà vô dụng. Lại tưởng mình là công chúa hả?"

Tay cô ta giật quai cặp Tư Khả. Cô lùi lại, đụng lưng vào tường.

— "Nói đi. Mùi dâu là nước hoa hay mùi thân thể? Để tao còn học."

Một cái tát như muốn giáng xuống...

Soạt!

Tay Viên Nghi bị chặn lại — bởi một bàn tay lớn, lạnh như sắt.

Cả nhóm sững người.

— "Cô đánh ai đấy?"

Giọng nam trầm, không lớn nhưng đủ làm gió hành lang khựng lại.

Bùi Trác Vũ — đứng sừng sững giữa nhóm nữ. Không cười, không nhíu mày.

Chỉ ánh mắt là sắc như dao.

— "Việc này không liên quan đến cậu." Viên Nghi siết răng.

— "Không liên quan?" – Hắn liếc sang Tư Khả – "Mấy người làm trò bầy đàn với người không phản kháng, mà nói không liên quan?"

Một bạn nữ khác rít lên:
— "Cậu bênh nó à? Nó là ai với cậu?"

— "Không là ai cả." – Trác Vũ trả lời – "Nhưng ít ra, còn hơn loại chỉ biết hợp sức đi bắt nạt."

...

Không ai dám thở.

Tư Khả đứng im, tay nắm chặt cặp, mắt rưng.

Viên Nghi đẩy tay hắn ra, giọng gằn từng chữ:

— "Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu muốn gì."

— "Tôi không cần ai hiểu." – Trác Vũ quay sang Tư Khả – "Đi."

Cô chưa kịp phản ứng, hắn đã quay lưng, bước trước. Cô vội bước theo.

Ra đến cầu thang, cô mới run rẩy cất tiếng:

— "Cậu... là ai vậy?"

Hắn dừng bước. Gió thổi tóc hắn tung lên, rối một bên trán.

— "Tôi là người em chạm trúng dưới mưa."

Cô mở to mắt. Hắn nghiêng mặt nhìn cô, khóe môi không cười, chỉ nhếch rất nhẹ:

— "Còn về tuổi..."

— "Lớn hay nhỏ không khiến tôi ngừng quan tâm em được."

Rồi hắn quay đi, bỏ lại cô đứng lặng.

Lần đầu tiên... trái tim cô đập lệch một nhịp vì một người chưa từng nói chuyện quá ba câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co