9.Sữa Dâu🍓
Ánh nắng nghiêng xiên qua khe cửa sổ, vẽ lên mặt bàn những vệt sáng lặng lẽ.
Tư Khả vừa mở vở ra thì một mẩu giấy nhỏ được nhét từ phía sau vào gáy sách. Nét chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng, hơi cẩu thả:
"Phòng vật lý, sau tiết."
Cô cắn môi, tim bất giác đánh lệch một nhịp.
Không cần ký tên. Cô biết ai rồi.
...
Lúc tất cả học sinh ra về, hành lang tầng hai gần như trống.
Cô mở cửa phòng vật lý – căn phòng tối, chỉ có ánh sáng yếu hắt qua cửa sổ cao.
Mùi bụi bảng, gỗ cũ và... thoang thoảng hương bạc hà quen thuộc.
Trác Vũ đứng đó. Tựa vào bàn cuối lớp, tay đút túi, mắt cụp xuống nhìn cô — như đã chờ từ lâu.
— "Em đến trễ."
— "Tôi... không định đến."
— "Nhưng đến rồi." – Hắn bước lại gần – "Tức là không thể không đến."
Cô lùi nửa bước. Nhưng bàn tay hắn đã luồn ra sau lưng cô, kéo nhẹ, khóa chặt.
— "Tôi đã không ngủ được suốt hai hôm. Em bỏ chạy sau cái ôm đó, bỏ lại tôi..."
— "Chuyện hôm đó... là do mất điện..."
— "Không. Là do em mềm."
Cô sững lại.
Trác Vũ cúi đầu, áp trán mình vào trán cô.
Hơi thở hắn phả lên da cô, ấm đến run rẩy.
— "Tôi đã chạm rồi, Khả Khả ạ."
— "Tôi—"
— "Và tôi không thể ngừng được nữa."
Hắn kéo cô ngồi lên bàn giáo viên, giữa căn phòng tối. Tay lướt dọc eo cô, từng nhịp chậm nhưng dứt khoát.
— "Cậu... đừng... ở đây là phòng học..."
— "Em nghĩ tôi quan tâm à?"
Áo cô bị kéo nhẹ lên khỏi cạp váy. Làn da trần mát lạnh phơi ra dưới bàn tay hắn.
— "Em biết không, tôi nhớ từng chỗ đã chạm.
Cái gáy nhỏ này..." hắn cúi xuống hôn một cái thật khẽ
"Cái eo dễ nắm này..." tay siết nhẹ
"Và cả mùi sữa dâu chết tiệt làm tôi phát điên."
Cô thở gấp, tay bấu mép bàn.
Hắn trượt môi xuống cổ cô, rồi xuống nữa, tới xương quai xanh.
Một bên vai áo bị kéo trượt.
Da thịt lộ ra trắng nhợt dưới ánh sáng lờ mờ, như phát sáng.
— "Đừng sợ. Tôi không làm gì quá giới hạn đâu."
— "Thế này... không phải là quá sao..."
— "Không. Tôi mới chỉ bắt đầu nhớ lại mùi em."
Hắn đưa tay vén tóc cô qua một bên, hôn thật sâu vào vành tai.
— "Em có biết không...
Có những đêm tôi tự hỏi, nếu tôi cởi hết lớp áo đó...
Liệu em có đẩy tôi ra...
Hay chỉ nhắm mắt, run lên, rồi cắn môi rên như đêm mưa đó?"
Cô gục nhẹ vào vai hắn. Không nói. Nhưng cũng không đẩy ra.
...
Ngoài hành lang, có tiếng bước chân lướt qua.
Trác Vũ kéo áo cô lại, vòng tay ôm gọn cô vào ngực, thì thầm như cắn vào tim:
— "Tôi không phải người tốt."
— "Nhưng nếu em vẫn ngồi đây, vẫn để tôi ôm thế này..."
Hắn ngước lên, cười khẽ, ngón tay đặt lên môi cô:
— "Thì đừng trách tôi... biến em thành của tôi – mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co