Truyen3h.Co

Sữa Gấu

Chương 3: Bị phạt

_Tmjng_

Thoáng cái chúng tôi đã bước vào năm học thứ hai của ngôi trường này. Năm học mới chỗ cũ, tôi và Phong vẫn ngồi cạnh nhau ở dãy bàn cuối, trước đó là con An và thằng Nam, bên cạnh là Hoàng Nguyên, cái chỗ bị ý kiến liên tục nhưng thầy chủ nhiệm vẫn nhất quyết không đổi. Một tuần chúng tôi có thể bị đuổi ra khỏi lớp chục lần là ít, với một tội duy nhất là nói chuyện riêng. Việc này duy trì từ hồi lớp 10 tới giờ, cả khối và thầy cô hay gọi cả đám là "5 anh em siêu nhân".

Hôm nay là ngày 20/10, cứ hễ có ngày quan trọng với tôi thì trời đổ mưa. Vừa chạy được đến lớp thì đã ướt nhẹp, may mắn là trường tôi có cái luật là không được đi giày trong lớp học, nhất là lúc trời mưa. Nên sau khi phơi giày ở bên ngoài cửa lớp, xỏ đôi dép tôi hay sử dụng vào rồi thì đi vào lớp. Bọn con trai thì đã chiếm hết chỗ dưới điều hòa để sấy tóc cũng như hong khô quần áo rồi nên tôi đành mượn cái quạt của con An, tóc tôi so với hồi cấp hai thì đã được cắt bớt nên việc sấy tóc cũng nhanh hơn. Thế quái nào con tăng động hôm nay lại im lặng bất thường, tôi không nhịn được hỏi An:

"Sao đấy? Có chuyện gì? Ai bắt nạt mày à?" Tôi vừa sấy tóc vừa nhìn nó.

"Không mẹ, ai bắt nạt được con Mộc An này?" An chống cằm ngồi đối diện tôi.

"Chứ làm sao mà mặt mày cứ đần thối đần nát thế hả?"

"Thì..." An ậm ừ.

"Thì làm sao?"

"Thì tao thắc mắc năm nay có được tổ chức Halloween không?"

"Không? Tao chưa thấy ai tìm tao về vụ này nên khỏi mày ạ."

"Èooo. Tao vừa xin tiền mẹ để cosplay xong." Mặt nó ỉu xìu như cái bánh bao thiu, cố gắng tìm chủ đề mới, " Thế giữa mày và Tường Phong có gì không thế ?" nó chống cằm nhìn tôi.

Tôi nhíu mày sờ lên trán nó:

"Mày có bị sốt đâu nhỉ? Hôm nay toàn hỏi mấy câu gì đâu thế? Tôi rời tay khỏi trán nó, rồi lắc đầu.

"Không rung động chút nào à?" An nghi ngờ hỏi tôi.

"?" Tôi nhướng mày, "Mày mong đợi gì từ tao hả, An?"

"Theo quan sát của tao, thằng đấy chỉ hơi dễ chán thôi chứ đâu phải cái loại không ra gì?" Hoàng Nguyên bất chợt từ đâu đến cất tiếng nói, đầu tóc quần áo vẫn còn ướt.

"Đụ mẹ giật hết cả mình." Tôi với An ôm tim.

"Ừ, cái đó tao công nhận nhé!" An phụ họa.

"Nhưng nó cũng lắm chuyện phết." Nguyên nói.

"Phức tạp?" Tôi khó hiểu nhìn nó.

"Tao bắt đầu chơi thân với nó là hồi cấp hai, lúc ấy thằng ấy cũng rắc rối lắm." Nguyên dựa người vào tường, vuốt ngược mái tóc đang ướt của mình lên.

Giờ tôi nhận ra tại sao từ hồi lớp chín tới giờ nó được nhiều người thích đến vậy. Nó không phải kiểu nhìn lướt qua là thấy đẹp trai, nhưng khi tiếp xúc với nó lâu, sẽ thấy nó mang một năng lượng khó tả, khiến cho con người ta cảm thấy rất thoải mái. Nguyên giống như bờ biển về đêm, yên bình, không ồn ào cũng chẳng phô trương, chỉ cần ở cạnh cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng, có gì đó khiến người khác muốn ở lại thật lâu, có thể dễ dàng kể hết cả cuộc đời mình cho nó nghe.

"Ồ." Tôi gật đầu.

"Đời nó không phải đời tao, tao cũng không phải cha mẹ nó, nhưng tao thấy tốt nhất mày đừng nên dây dưa nhiều với nó đâu."

"Sao mày vừa bảo nó không phải cái loại không ra gì?" An khó hiểu.

"Nếu mày muốn trải nghiệm cảm giác sáng thì cười như bị dở hơi, đêm thì chui trong chăn khóc không ai dỗ thì cứ việc. Tao rất khuyến khích mày trải nghiệm thử?" Nguyên liếc An xong trở về chỗ ngồi của cậu.

Tôi biết và chơi với Đặng Nguyên từ chuyến dã ngoại lớp 5, xong oái ăm thế nào mà tôi lại chung lớp với nó hết cấp hai xong giờ còn học cả cấp ba. Đáng lẽ ra là tôi với Nguyên không chung lớp, nhưng do năm lớp 8, lớp nó hư quá nên bị tách, nó cùng Hoàng Nam chuyển vào lớp tôi. Lúc cuối cấp, thằng này nổi nhất nhì trong trường vì nó hội tụ gần như tất cả: Nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, học giỏi gần như tất cả các môn, cao ráo, ngoại hình tương đối ổn, ga lăng, nhà có điều kiện, biết chơi guitar. Lúc vào học kì hai lớp 9, tôi nhớ không nhầm thì một ngày nó phải đến chục người tỏ tình là ít. Một hôm nó lắc đầu từ chối người ta nhiều quá, trẹo cổ, phải xuống phòng y tế xin salonpas, trông rõ thương.

Đến những tuần cuối của tháng 5, nó mới bắt đầu yêu đương, kén cá chọn canh, chọn luôn đứa tệ nhất trong những bạn vừa tỏ tình với nó. Nhớ cái hôm ấy nó mò sang nhà tôi ngồi khóc bù lu bù loa:

"Sữa ơi, tao sai đúng không mày?" Nó vừa khóc vừa ôm con gấu bông to đùng của tôi.

"Tao đã bảo rồi, mấy con trong A12 làm gì có con nào ổn, nhất là con Ngọc Nhi đấy thì nó là chúa luôn!" Tôi vừa sát trùng tay cho nó vừa cằn nhằn, "Rồi làm cái gì mà chân tay ra nông nỗi này?"

"Thì tao thấy Ngọc Nhi bị người ta bắt nạt nên tao mới ra giúp, ai dè đó là người yêu của bạn ấy đâu?" Nguyên nấc lên như đứa trẻ con, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc tức tưởi như thế này. Nguyên nói tiếp, "Rõ ràng bạn ấy đang yêu tao cơ mà? Hôm qua bọn tao vừa đi chơi với nhau xong."

"Tao bảo rồi, lúc nó quen mày tao đã thấy nó mập mờ với chục thằng rồi." Tôi lấy gạc quấn lại cho nó, trông không khác gì mẹ chăm con, "Khổ quá đi cơ."

"Thì bạn ấy đối xử với tao tốt mà..." Nguyên khóc lấy khóc để, ướt luôn con gấu vừa giặt của tôi luôn rồi.

"Thôi thôi, mai tao bao ăn kem, không khóc nữa, không bạn ấy gì nữa." Anh trai tôi bỗng nhiên xuất hiện, trông mặt anh ta cũng chả khá khẩm gì mấy. Anh ta khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa, đầu rối như tổ quạ, quần áo xộc xệch.

Chắc vừa lập lại chuỗi "DEFEAT", lần này chắc lập kỉ lục mới, hơn 50 là cái chắc, tôi nghe thấy anh ta thăm bố mẹ, dòng họ người ta kinh lắm, có lẽ ngồi thêm tí nữa là có thể sang nhà người ta ra mắt hai bên gia đình luôn. May là ba mẹ tôi hôm nay không có ở nhà, nếu không thì chắc Thiên Khôi ra đường rồi. Nguyên sau khi thấy anh trai tôi nói cậu ấy thì lại khóc tiếp, chưa kịp nín thì bị kéo lên phòng anh ấy. Sáng hôm sau thì tôi thấy hai anh em họ đều trông như mấy thằng nghiện, mặt trắng bệch, mắt thâm, môi nhợt nhạt, thằng Nguyên còn thêm đôi mắt sưng húp nữa. Sau đó tôi kéo hai người họ đi ăn sáng, tiếp đó đi ăn kem, uống trà sữa đủ kiểu, đương nhiên người trả tiền là tôi. Không biết có phải ngẫu nhiên hay không, đang yên đang lành thì lại gặp đám dở dở ương ương kia, chúng nó trêu cho hai anh em người ta khóc tiếp. Từ đó Nguyên trở thành mấy thằng giống trong mấy bộ audio mà con Hân hay nghe: "Lạnh lùng bá đạo, lao vào học hành, không yêu đương." Nó duy trì trạng thái ấy được một tuần thì nó lại trở về con bò mà tôi biết.

Tôi còn đang ngồi suy nghĩ về việc thằng Nguyên vừa nói, thì có cây kẹo mút vị coca chọc vào má tôi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Nguyễn An Tường Phong đang chọc chọc cái kẹo mút vừa cười nhìn tôi:

"Đăm chiêu nghĩ gì thế?" Cậu bỏ cái kẹo xuống, nhét vào trong hộp bút của tôi đang để trên bàn. Sau đó vò vò mái tóc của mình để cho nó khô.

"Không có gì." Tôi quay đi.

"Sáng nay mày có học toán lớp mình không?" Phong Nguyễn quay sang hỏi tôi.

"Có." Tôi cho đồ đạc vào trong balo.

"Thế khi nào chuông reo nhóc con gọi tao nhé!" Tường Phong vừa "trăn trối" xong thì gục xuống bàn, như thể đó là những chút sức lực cuối cùng của nó.

"Mày gọi ai là nhóc con hả thằng này?" Tôi quay sang lườm nó thì người bên cạnh đã ngủ say từ khi nào.

Chuẩn bị vào đông nên thời tiết như mới giật chồng mẹ Thiên Nhiên vậy, thay đổi chóng mặt. Nãy vừa mưa ngập cả sân trường, mà bây giờ trời đã nắng chang chang như mới vào hè. Tôi nhìn ánh nắng chói chang len lỏi qua cửa sổ, những tia nắng nhỏ chạy nhảy trên khuôn mặt của Phong, vốn dĩ nó đã đẹp rồi, giờ lại càng rực rỡ thêm. Bỗng nhiên có bóng người to lớn bao trùm lấy con người đang ngủ ngon lành, một giọng nói khiến bao học sinh trong trường sợ:

"Bé này ngủ ngon quá nhỉ? " Giọng thầy Hà giám thị cất lên, khiến người ngồi bên cạnh như tôi cũng phải rợn tóc gáy. Thầy nhìn qua phía tôi, "Ngắm trai đẹp thích không, cho thầy ngắm với?"

"Dạ thích thầy ạ!" Tôi mỉm cười thật tươi như thể đây là lần cuối cùng tôi đi học.

"Giờ tôi trừ điểm cho hai anh chị đỡ buồn ngủ nha?" Thầy rút điện thoại ra, chuẩn bị trừ điểm.

"Ấy ấy thầy ơi, có gì từ từ nói." Phong chống cằm nhìn thầy.

"Rồi giờ hai anh chị muốn bị trừ điểm hay xuống lao động cho đỡ buồn ngủ?"

"Dạ phương án thứ hai ạ!" Phong bắt đầu dùng mỹ nam kế.

"Vâng, mời hai đứa xuống sân nhé." Thầy bước ra phía cửa rồi mở đợi chúng tôi.

Ngay sau đó tôi và Phong được thầy cho một đứa đi quét sân, một đứa đi gấp quần áo. Trong lúc làm, tôi được ngồi trong phòng điều hòa nên thoải mái hơn Phong nhiều, thế mà mặt cái thằng đấy ngoài sân vẫn rất hớn ha hớn hở, nó đi lượn lờ khắp sân trường, thỉnh thoảng ra chỗ tôi thì lại bị thầy mắng. Tôi gấp xong quần áo thì ra sân hóng gió, dù gì mấy phút nữa là giờ ra chơi nên khỏi lên lớp. Vừa bước chân ra, đập thẳng vào mắt tôi là một đám con gái bu quanh Tường Phong. Vốn dĩ vừa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ấy thì tôi sẽ quay mông bước thẳng về lớp, nhưng thầy giám thị có vẻ rất yêu quý tôi, thầy trịnh trọng giao thêm việc cho hai đứa, đó là bê hết đống ghế và mấy cái đồ lặt vặt lên phòng đa năng ở tầng năm, việc này để chúng tôi có sức khỏe tốt hơn nên đương nhiên phải cuốc bộ. Tôi thấy tình hình không hề ổn, nên đành phải ra kéo "bạn học Nguyễn" đi cùng:

"Phong ơi, đi làm việc!" Tôi đứng đằng sau chỗ gốc cây gần đó, sử dụng chất giọng nhẹ nhàng nhất lớn giọng gọi cậu, vì không ít lần tôi bị người ta nói giọng gì như mẹ quát con. Bao nhiêu ánh mặt lúc đó đổ dồn về phía tôi, y như cái hôm đầu tiên đi học.

"Ối mấy đứa ơi, chị người yêu anh đến tìm rồi, thôi bye mấy đứa nhé!" Phong nở nụ cười thương hiệu, rồi sau cầm tay tôi đi thẳng về chồng ghế đang được dựng ở phía cầu thang.

Tôi không thích việc này một chút nào, nhưng tôi không thể tỏ ra cáu kỉnh, khó chịu trước mặt mấy bạn nữ ấy được, dù sao người làm tôi bực bội là cái thằng cao m8, chứ không phải mấy cô nàng xinh xắn ấy. Đi đến hành lang, tôi giật tay ra, lườm nó:

"Tường Phong à, nay mày ngứa đòn nhỉ? Sáng nay thì 'nhóc con', bây giờ thì 'người yêu anh' luôn mới giỏi". Tôi ngước lên nhìn con người cao hơn tôi gần 20cm, "Yêu con mẹ mày ấy!" Nói xong tôi giơ ngón tay thân thiện ra trước mặt Phong, rồi quay đi làm việc, không nhịn được quay lại đá cho cậu ta một phát vào chân.

"Thì tao là con mẹ tao mà?" Phong vừa cười vừa nói, "Nói chứ vừa nãy cảm ơn bạn Hạ Miên nhé, trời nóng quá đang cần điều hòa." Phong nhấc gọn chồng ghế cao gần đó lên.

Tôi lườm nó rồi bế cái thùng to gấp đôi người, hì hục leo từ tầng một lên tầng năm, vừa đi vừa nghe Phong tám chuyện với mấy bạn đi cùng. Lết cái xác được lên tầng năm, tôi đã sẵn sàng ngất ngay tại chỗ vì mệt. Sau khi nhận được một đống việc thì mấy đứa bắt đầu di chuyển ra phòng ăn hoặc xuống lớp học.

Vừa về, con An thấy tôi như sắp chết đã không chần chừ nhét luôn miếng bim bim vào mồm tôi, như uống phải thuốc tiên, tôi ngoan ngoãn ngồi ăn thêm mấy miếng như chưa có chuyện gì xảy ra.

An nhìn tôi:

"Nãy đi chơi với người yêu không vui à?"

"Người yêu?"

"Ừ, có con nào đăng lên mạng bảo này." Con An vừa uống sữa vừa dơ điện thoại ra trước mặt tôi. Trên bài đăng ấy viết rõ "Người yêu mới của anh Phong 11A8 xinh phết chúng mày ạ!!" kèm theo bức ảnh Phong kéo tôi vào cầu thang trông rất tình tứ.

"Ôi đcm, mấy bà hàng xóm phải gọi mấy đứa này bằng mồm." Tôi đập mạnh tay xuống bàn.

" 'Vợ' Phong Nguyễn phản ứng dữ dội thế?" Hoàng Nguyên vừa uống sữa vừa xoa đầu em gái nào ấy.

"Mày cứ bắt nạt người yêu thằng đấy, tí nữa nó lại đấm cho!" Khánh Nam đẩy cửa lớp bước vào.

"Gia Hân câm mồm đi!" Tôi nghiến răng nghiến lợi lườm Khánh Nam.

"?" Khánh Nam khó hiểu nhìn lại tôi, "Gia Hân nào thế mày, con này tao không quen, chọn con khác đi."

"Mộc An ơi lấy hộ tao chai nước rồi đưa cho anh Quân 12A2" Kiều Chi nháy mắt với tôi.

"Mộc An cái tổ cha anh Quân nhà mày ấy?" An liếc Chi.

"Người yêu tao hay người yêu mày?" Nam đeo balo của nó và An lên vai, "An, đi!" Nó ngoắc tay.

"Đi trước đi, còn tận 3 phút nữa mà." Mộc An nhét điện thoại vào túi, ung dung gặm từng miếng bánh.

"Tháng này mày bị nhắc nhở chín lần rồi đấy, thêm lần nữa là trừ điểm văn minh." Nam đi lại gần kéo An dậy, "Có phải cầm balo đếch đâu mà cứ lề mà lề mề."

Nói xong Nam kéo con An đang cắn miếng bánh dở ra khỏi lớp, vừa đi vừa cằn nhằn nó như bố con. Kiều Chi thấy khung cảnh đó, vui đến nỗi đập mặt vào cửa lớp, đỏ nguyên cái trán, mếu máo chạy đi mách anh Quân của nó.

Sau trận vừa rồi, tâm trạng tôi đỡ đi phần nào, lấy balo rồi đi ra khỏi lớp để đến phòng hoạt động trưa. Vừa ra khỏi lớp đã đụng ngay nam chính - Nguyễn An Tường Phong, đúng là trong cái rủi có cái xui mà. Tôi đẩy Phong Nguyễn ra rồi đi thẳng, bỗng nhiên có bàn tay níu tôi lại, máu dồn lên não, tôi quắc mắt nhìn chủ nhân của bàn tay :

"Mẹ, nãy chưa vừa- " Chưa nói được hết câu, tôi giật mình người níu tôi lại không phải là Tường Phong, mà là...

"Hạ Miên đúng không con?" Cô Hòa giám thị cười tươi nhìn tôi.

"Dạ vâng ạ." Tôi xóa luôn nghị luận xã hội vừa soạn trong đầu, đổi ngay dáng vẻ ngoan ngoãn, mỉm cười trả lời cô, " Dạ có chuyện gì không cô? "

"Con là Chủ tịch Hội đồng Học sinh nhỉ?"

"Vâng."

"Thế sắp tới là Halloween, cô nhờ các bạn chút việc nhé." Cô Hòa cầm điện thoại lướt lướt để tìm thông tin cần thiết, rồi gửi cho tôi, "Con có mang máy tính hay điện thoại gì không?"

"Dạ có mang cả hai ạ!"

Tường Phong từ trong lớp bước ra:

"Ô con chào cô ạ." Tường Phong cúi đầu chào cô, sau đó quay ra nhìn tôi, "Sắp muộn rồi chưa đi à?"

"Đang có việc." Tôi đưa mắt về phía cô.

"Ồ." Cậu ta kéo lấy balo của tôi rồi đeo lên vai.

"Sẵn có Phó Tịch thì giúp bạn luôn nhé con." Cô nhìn Tường Phong, rồi nhìn đồng hồ, "Thế con đọc mấy cái trong file cô vừa gửi, sau đó triển khai cho các bạn, có gì cần thay đổi thì cứ gọi cô nhé!" Nói xong cô chạy đi.

"Dạ bọn con chào cô." Tường Phong nói lớn, sau đó quay sang tôi, "Nhóc lùn, đi thôi, muộn rồi."

Tôi gật đầu, với tay lấy lại cái balo đang ở trên vai Phong:

"Trả tao."

"Không cần cầm hộ à, nay cặp mày nặng phết đấy?"

"Không."

"Thôi con vợ này ngoan, để anh đây cầm hộ cho." Chưa đợi tôi phản ứng, Phong đã kéo tôi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co