Chương 1
Chương 1
(Tôm dịch
Nờ Y bate)
Giữa trưa một ngày đầu tháng Chín, trời nóng như đổ lửa. Trong khuôn viên rộng lớn của Đại học T là những tòa nhà dạy học sừng sững lặng im đứng dưới nắng giữa tiếng ve kêu râm ran.
"Rầm!"
Chợt, một tiếng động đinh tai nhức óc xé toang bầu không khí tĩnh lặng này.
"Mẹ mày. Chán sống à?"
Tưởng Thiếu Diễm lắc lắc cổ tay, bẻ ngón tay răng rắc. Anh xoay cổ. Ánh mắt Tưởng Thiếu Diễm ghim chặt vào nam sinh viên đang đứng sát bờ tường. Đôi con ngươi đen nhánh ánh lên vẻ hung ác.
"Đã chán sống thế rồi thì để anh mày tiễn mày vậy".
Sinh viên trên sân tập đều giật mình thảng thốt vì tiếng động mạnh này. Sau khi bình tĩnh lại, cả đám túm năm tụm ba, châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Tuy vậy, đám sinh viên này không dám đứng quá gần, không dám tám chuyện quá lộ liễu. Có vài người nhận ra Tưởng Thiếu Diễm nên bắt đầu thì thụp với nhau:
"Này là tân sinh viên hả? Đến cả Tưởng Thiếu Diễm mà cũng dám ve vãn..."
"Anh Diễm lại đi dạy dỗ đám alpha nữa rồi".
"Đánh đê đánh đê! Tao cá là anh Diễm thắng!"
Thùng rác bằng sắt bẹp hẳn xuống, nằm lăn lóc trên mặt đất. Ai nhìn cũng biết nó vừa bị "ngược đãi" cực kỳ tàn bạo. Rác rưởi bên trong vương vãi ra đầy đất khiến cho mùi hôi thối xộc lên đau cả mũi.
Nam sinh viên đứng sát bờ tường kia khó lắm mới tránh được cái thùng rác vừa bị ném qua, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Hắn ta lầm bầm chửi thề: "Đệch".
Cái thùng rác này bét nhất cũng phải mười lăm, hai mươi cân, ấy vậy mà omega đẹp như hoa trước mặt mình lại chỉ cần một tay đã phang thẳng nó vào mặt mình rồi.
King Kong Barbie(1) hay gì?!?!?!
Thấy những sinh viên khác vẫn đang bàn tán nhỏ to xung quanh, nam sinh viên alpha nọ ngượng chín mặt. Một sinh viên mới nhập học như hắn bắt chuyện với người ta không thành lại còn bị người ta dọa cho khiếp vía, sau này hắn biết chui lỗ nào cho đỡ nhục đây?
Hắn ta nuốt nước miếng, gào lên: "Cái loại omega như anh mà có ai thèm đã là phúc mấy đời nhà anh rồi! Lại còn kén cá chọn canh! Anh nhìn xem anh bao nhiêu tuổi rồi?!"
Tưởng Thiếu Diễm, một thanh niên còn chưa được 21 cái xuân xanh, nghe thế thì nheo mắt lại.
.
Một tiếng sau, trong phòng làm việc của chủ nhiệm khoa.
"Tưởng Thiếu Diễm! Lại là cháu à?? Cháu đếm xem mới bắt đầu học kỳ được mấy ngày hả?!", Thẩm Vịnh Mai nói mãi không được nên cũng bực, "Cô đi dạy hơn hai mươi năm nay, chưa bao giờ gặp một omega bướng như cháu cả!"
Tưởng Thiếu Diễm nhăn nhở cười: "Ấy, chủ nhiệm Thẩm à, omega như cháu phải gọi là "bảnh" chứ ạ".
"Cháu còn già mồm!". Thẩm Vịnh Mai đỡ trán, đau hết cả đầu, bảo: "Phụ huynh nhà người ta đang muốn hỏi tội cháu kia kìa! Cô mà không cản thì bây giờ cháu còn yên ổn ngồi đây chắc?"
"Một thằng alpha bị omega đánh cho nhập viện mà còn mặt dày đến hỏi tội cháu á? Không còn sĩ diện để mất nữa hay sao?"
Thẩm Vịnh Mai tức giận đứng bật dậy, mắng: "Vâng! Cháu giỏi! Cháu lợi hại! Có tin cô gọi bố cháu lên trường không?!"
Tưởng Thiếu Diễm bĩu môi: "Rồi, rồi. Thưa cô yêu quý của cháu, cháu hứa lần sau sẽ giải quyết khúc mắc trong hòa bình ạ".
"Lần nào cháu chẳng nói thế! Đã lần nào cháu hứa mà cháu làm được chưa?! Cháu đừng để cho cô với bố phải phiền lòng vì cháu nữa được không?"
"Cháu cũng có muốn thế đâu". Tưởng Thiếu Diễm vừa rồi còn đứng thẳng giờ đã rũ vai nằm nhoài ra bàn. Anh dang rộng đôi cánh tay trắng nõn với cơ bắp thuôn dài khỏe mạnh của mình ra hai bên, ra vẻ chẳng quan tâm lắm mà đáp: "Ai bảo bọn nó cứ trêu cháu trước cơ? Bị đánh cho lại gào mồm lên".
Thẩm Vịnh Mai cũng hết cách với đứa cháu này rồi. Cô bảo Tưởng Thiếu Diễm: "Ừ thì có thể là người ta sai trước thật, nhưng cháu cũng nên tìm cho mình một đối tượng yêu đương đi chứ? Thuốc ức chế chỉ có tác dụng nhiều nhất là ba năm, mấy tháng nữa thôi là-"
"Cháu biết rồi mà", Tưởng Thiếu Diễm ngắt lời cô, "Cháu lo được".
"Cháu thì lo được cái gì! Đến giờ còn chưa thích ai thì lo cái gì mà lo!?"
Thẩm Vịnh Mai mới là người lo lắng cho Tưởng Thiếu Diễm đây. Hồi cháu trai cô gần 18 tuổi, sắp đến kỳ phát tình đầu tiên rồi mà thằng bé vẫn chưa ưng ai. Bố Tưởng Thiếu Diễm không muốn con mình tìm đại một kẻ ất ơ nào đó để qua kỳ phát tình nên đã cho phép Tưởng Thiếu Diễm dùng thuốc ức chế. Loại thuốc này có tác dụng tạm thời ngăn cách chất dẫn dụ của alpha tác động lên omega trong một thời gian ngắn, đồng thời cũng làm chậm kỳ phát tình lại.
Thuốc ức chế phát huy hiệu quả rất tốt sau khi được tiêm vào người Tưởng Thiếu Diễm. Tuy nhiên, bởi tính anh vốn đã không giống đại đa số omega khác, nay lại có thuốc ức chế bảo vệ khỏi chất dẫn dụ của alpha nên anh càng ngày càng ngông. Suốt ba năm tung hoành trên đại học, có vô số alpha ôm mộng mà tìm đến Tưởng Thiếu Diễm, cũng có vô số đàn em alpha khác nhác thấy bóng anh một cái là cung kính gọi anh là "anh Diễm".
Khi mà thuốc ức chế sắp hết hiệu lực đến nơi mà thằng cháu mình vẫn còn lông bông mãi thế, Thẩm Vịnh Mai sầu đến độ héo mòn.
"Thích à... Tính ra cũng có một người đấy cô", Tưởng Thiếu Diễm thuận miệng đáp.
Thẩm Vịnh Mai sững sờ hỏi lại: "Có thật á? Ai đấy?"
"Trâu Nhuệ, học cùng khóa với cháu. Cháu cảm giác cậu ta là alpha mạnh nhất rồi".
"Cháu tìm đối tượng hay tìm đối thủ đấy hả? Lại còn "mạnh nhất rồi" nữa chứ..."
Tưởng Thiếu Diễm nhấc tay xem giờ, bảo cô mình: "Cô ơi, giờ cháu phải về ký túc xá đây. Dự báo thời tiết báo hôm nay có mưa dông to lắm. Đống quần áo của cháu còn chưa lấy vào đây này".
Thẩm Vịnh Mai bất đắc dĩ phất phất tay với anh: "Đấy. Đi đi đi đi. Cô để cháu tự lo vụ này đấy nhé. Đừng có phá phách nữa!"
"Vầng".
Tưởng Thiếu Diễm rời khỏi phòng làm việc của cô mình, đi thẳng về ký túc xá.
Thời tiết trước khi mưa thường oi bức đến độ khó chịu. Cơn nóng ngang ngược dạo chơi trong cơ thể, khiến người ta bức bối muốn chết. Đứng một lát thì tưởng mồ hôi mướt mải, ấy thế mà đưa tay lên lau thì lại chẳng có gì.
Về đến nơi, Tưởng Thiếu Diễm vội vã chạy vọt lên sân thượng lấy quần áo. Lúc này, mây đen đã giăng đầy trời. Cơn gió mang theo chút hơi nóng phả vào mặt, làm cả người anh dinh dính vì mồ hôi. Ngay sau đó, chính luồng gió ấy cũng thổi bay đi cái nực tích tụ cả ngày nay.
Có mấy cái Tưởng Thiếu Diễm lỡ phơi hơi cao. Lúc anh với lên, toan lấy quần áo xuống thì chợt thấy tay hơi nhức.
"Mẹ cha nó nữa".
Tưởng Thiếu Diễm bực mình đứng chửi thề. Thuốc ức chế rõ ràng đang dần mất tác dụng, còn những đặc trưng của omega đang dần quay lại cơ thể này. Anh nhớ ngày trước anh thừa sức vác cái thùng rác sáng nay lên dễ như bỡn, thế mà hôm nay anh phải dùng sức mạnh toàn thân mới phang được nó vào tường mạnh như thế.
Tuy nhiên, vẫn còn thứ tệ hơn nữa kìa.
Khoảnh khắc tên alpha thối kia cố tình thả chất dẫn dụ ra để ve vãn mình, Tưởng Thiếu Diễm cảm nhận được tâm tình mình hơi xao động, lòng dạ thì hơi nôn nao, không vô cảm như mọi ngày nữa. Anh cảm giác như con dã thú ngủ say trong linh hồn anh cục cựa, chẳng qua vì thuốc ức chế vẫn chưa mất tác dụng hẳn nên nó chưa bị đánh thức mà thôi.
Biết là còn ba tháng nữa, song Tưởng Thiếu Diễm vẫn thấy sốt ruột bỏ mẹ.
Nhỡ không tìm được alpha nào phù hợp với mình, Tưởng Thiếu Diễm anh đây buộc phải phó mặc cho số phận thôi. Nếu vậy, anh thà bị chất dẫn dụ điên cuồng trong kỳ phát tình hành hạ đến chết còn hơn là phải đại chiến từ đầu giường đến cuối giường với một alpha anh không ưa, hay thậm chí là chẳng biết mặt.
Bỗng, một tia sáng lóe lên phía sau tầng tầng lớp lớp mây đen nặng trịch, kéo theo là tiếng sấm ầm ầm vang dội. Từng giọt mưa lộp bộp đáp xuống mặt đất. Ban đầu là mấy giọt thưa thớt, chỉ chốc lát sau mưa đã xối xả dội xuống. Mưa trắng trời, đứng gió hẳn. Mưa nện vào lan can sân thượng, chẳng mấy chốc đã làm ướt cả một khoảng sân rộng.
Vừa nãy Tưởng Thiếu Diễm lấy quần áo nhanh quá nên lỡ tay đánh rơi một món xuống đất. Anh chưa kịp nhặt lên thì nó đã bị nước mưa xối cho ướt nhẹp rồi. Tưởng Thiếu Diễm vội ôm quần áo đi trở vào, đóng cửa sân thượng lại. Cơn mưa to ngoài kia như bị ngăn cách hẳn với thế giới trong này.
Tưởng Thiếu Diễm tức ơi là tức. Anh ném phịch quần áo lên giường, cởi sạch đồ, lao vào phòng tắm. Sau khi đã tắm sạch một thân mồ hôi dính như nhựa mít, Tưởng Thiếu Diễm mới thấy thoải mái hơn một chút. Anh vắt khăn lau tóc lên vai, vứt đống quần áo bẩn mới thay ra cùng với món đồ vừa nãy bị mưa làm ướt vào chậu giặt. Xong xuôi, anh tròng một chiếc áo ba lỗ sạch sẽ vào, xỏ dép, bưng chậu ra khỏi phòng.
Cơ sở vật chất trong ký túc xá của Đại học T khá tốt. Một phòng hai người ở, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Bình thường Tưởng Thiếu Diễm lười giặt đồ nên toàn mang ra phòng giặt, trả tiền để người ta giặt cho mình. Thêm vào đó, ký túc xá này không phân khu chuyên biệt cho A hay O bởi dù sao thì omega trong tuổi này đều có bạn cặp hết rồi, không sợ họ phát tình đột ngột, huống gì chính những omega này cũng muốn được ở cùng alpha nữa là.
Alpha và omega thường thu hút nhau theo bản năng di truyền.
Tuy sách giáo khoa sinh học dạy thế nhưng Tưởng Thiếu Diễm vẫn luôn nghi ngờ độ chính xác của câu này bởi từ nhỏ đến lớn, anh chưa gặp được alpha nào có thể khiến tim anh xốn xang cả.
Alpha nào có chất dẫn dụ càng tinh khiết thì càng mạnh, càng được theo đuổi nhiều. Những alpha ấy là những kẻ kiệt xuất nhất, chễm chệ trên đỉnh kim tự tháp của nhân loại mà quan sát chúng sinh. Omega tự nguyện hiến thân cho những alpha này nhiều vô số kể, vì vậy mà bọn họ cũng mang trong mình bản tính kiêu căng ngạo mạn, không coi người khác ra gì. Tưởng Thiếu Diễm chẳng có hứng đi giành giật những alpha như thế với đại đa số omega. Chính anh cũng biết rõ rằng người mình như một khúc gỗ còn tính mình thì bướng kinh khủng, không đủ mềm mại khôn khéo, đương nhiên cũng không có cửa lọt vào mắt xanh của những alpha kia.
Đúng là những alpha bình thường cũng đã đủ vững chãi cho các omega khác nương tựa nhưng khổ nỗi Tưởng Thiếu Diễm lại không nằm trong số những omega như thế. Hồi mới mười lăm, một mình anh đã dùng vũ lực mà hạ gục được hai alpha đồng trang lứa rồi. Cũng trận ấy là trận khiến anh vang danh tứ phía, nghiễm nhiên trở thành trùm trường cấp hai lúc bấy giờ.
Cho nên, alpha của Tưởng Thiếu Diễm anh bắt buộc phải mạnh hơn anh.
--------------------------------
1. King Kong Barbie: Hay còn gọi là "búp bê cơ bắp", chỉ mấy chị gái mặt mũi xinh đẹp nhưng thân hình lại cơ bắp cuồn cuộn do tập thể hình. Ảnh minh họa:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co