skd
Mưa rơi bên ngoài sân, mùi đất ẩm bay quanh đầu mũi Minseok. Gác tay lên bàn, ngắm nhìn những giọt mưa, em ước bản thân không nên nằm quay ra nhìn trời đất thay vì ngồi giải những câu toán nhàm chán.
Dưới toà nhà đối diện là cậu trai mà Minseok thầm thích một năm nay. Kim Suhwan - Lớp trưởng bên cạnh lớp Minseok, học rất giỏi. Minseok nghe nói cậu ta được giải nhất môn Hoá, mà Minseok thì lại thích những người tri thức trùng hợp sao Suhwan lại rất ưa nhìn.
1m77 10cm so với Minseok sizegap vừa đẹp. Minseok chưa từng được nói chuyện riêng bao giờ chỉ là thằng Moon Hyeonjun bạn thân em lại là bạn từ cấp 1 của Suhwan, vậy nên em sẽ được ngồi ăn trưa cùng Suhwan khi canteen đông người. Nhưng trông cậu ta khá lạnh lùng, em đoán cậu ta không thích những người gay như em mấy, vậy nên em sẽ tự biết ít lời lại khi có mặt Suhwan trong bán kính 2m.
Bên cạnh Suhwan là Yeri, họ đang nói gì đó thì phải, em không muốn quan tâm lắm. Nhưng em đoán có vẻ họ quen nhau. Hai người này lúc nào cũng đi cùng nhau cũng đúng thôi trai tài gái sắc, chẳng phải rất hợp nhau sao?. Nếu em là con gái chắc cậu ta cũng chẳng để ý đâu, Minseok tự thấy bản thân bình thường, học cũng chỉ ở dạng khá. Nếu là Suhwan em sẽ không tự chọn bản thân mình đâu.
Có vẻ Suhwan và Yeri trò chuyện gì đó rất vui vẻ, cả hai đang đứng dưới mái hiên mà cười đùa. Ôi đẹp sao tình yêu tuổi học trò. Minseok xin phép không nhìn nữa nhé, em sẽ khó chịu cả ngày dài mất thôi. Ngủ một giấc còn dễ chịu hơn việc nhìn người mình thích cười với người khác.
Lim dim mơ ngủ chưa vào giấc đã nghe được tiếng chuông ra chơi, Hyeonjun lại chuẩn bị làm phiền em mất thôi.
"Trưa xuống canteen không Minseok" Moon Hyeonjun từ bàn trên quay xuống vò mái tóc của em
"Bỏ ra coi, rối tóc tao giờ" Minseok ghét việc Moon lúc nào cũng làm rối tóc em, nó kêu làm vậy trông em đáng yêu. Minseok không biết nữa con trai thì ai mà đáng yêu bộ thằng Moon khen đểu em hả?.
"Có Suhwan không" cầm chiếc gương lên tự chỉnh lại mái tóc của mình, em mong là có
"Có, thấy bảo giữ chỗ"
yes!! tui sẽ được ăn trưa cùng Suhwan
"Ok, đi" cất sách vở gọn gàng, với lấy chiếc điện thoại. Em và Moon khoác vai nhau xuống canteen trước
"Vãi, lại cá. Tao không ăn được không" Minseok than dài khi lại thấy thực đơn trưa nay không có thịt thay và đó là cá. Minseok chúa ghét ăn cá dù là cá biển cá sông, sống hay chín, hấp hay chiên Minseok ĐỀU! GHÉT!
Chắc chắn hôm nay không phải ngày may mắn rồi, nhưng đỡ hơn vì được ăn cùng Suhwan nhé. Oopsy! Cho Minseok nghĩ lại được không?
"Xin chào! Mình là Yeri cùng lớp Suhwan" Cô gái đi bên cạnh Suhwan lên tiếng.
Rồi Minseok biết mà Han Yeri, top 2 của lớp Suhwan sinh nhật 19/10, không ăn được nấm và dưa leo giống hệt Suhwan, nhà chỉ cách nhà Minseok 2 dãy phố thôi phải không?
"Sao nhìn chằm chằm người ta, vô duyên quá mày. Sang đây ngồi với tao đi" Moon vừa nói đã tự lấy luôn khay cơm của em đi rồi. Tại sao vậy em ngồi trước rồi mà!!!
"Suhwan ăn nấm không, tớ không thích lắm" Cô nàng có vẻ định gắp hết đống nấm sang cho Suhwan
"Yeri cứ để sang phần ăn của tớ đi" Suhwan chẳng ngần ngại mà đồng ý, khay cơm của cả hai cũng đã sát lại gần nhau.
Ồ hoá ra với ai, cậu ta cũng tốt tính như vậy ư. Vậy mà mấy hôm trước hỏi cậu ta ăn cá không thì cậu ta nhất quyết không ăn hộ em, em chỉ không muốn bỏ mứa thức ăn thôi.
Thôi được rồi, Minseok không còn tâm trạng nữa đâu "Tao lên lớp trước đây". Đẩy mạnh ghế ra và đi về lớp không kịp để Moon hỏi lí do nữa.
"Kệ đi, chắc nãy tao phá giấc nên giờ lên cơn rồi"
Minseok có vẻ hơi kén ăn, tự đánh giá thì là vậy. Hơi thôi nhé, em không ăn cá, không ăn hành lá nếu có thì phải chín, em ăn được cay nhưng rất ghét ăn đồ có vị cay, em ghét mùi xì dầu. Hmmm còn đồ ngọt thì em thích lắm, bánh ngọt thôi nhé, còn sữa thì Minseok lại không uống sữa ngọt. Những gì Minseok uống là sữa trắng không đường. Chẳng ai là trẻ con mà có khẩu vị sữa lạ như vậy cả vây nên cái mini mart trường em hết sạch sữa không đường vào ngày hôm nay rồi. Không biết sáng nay chân nào của em chạm đất trước nữa. Không có gì ăn vậy thì ngủ cho qua cơn đói vậy.
Mở mắt ra một lần nữa vì tiếng chuông reo, trên góc bàn của Minseok là hộp sữa trắng không đường mà em hay uống, nhưng sao lại ở đây.
"Gì đây" Với lên trên kéo vai Hyeonjun quay xuống để tìm câu trả lời
"Suhwan mua cho đấy, nó tưởng mày không thoải mái vì có thêm Yeri sợ mày đói nên chạy ra ngoài trường mua"
"Xì ai bắt đâu mà làm" Minseok dẩu mỏ lên cãi vậy thôi chứ tay em đã cất hộp sữa vào bên cặp sách rồi, hộp sữa mà Suhwan mua cho, em sẽ mang về đóng trong tủ kính.
"Đi vệ sinh với tao không Hyeonjun" Minseok cần đi vệ sinh trước khi vào lớp nếu không các cô sẽ lại kêu em cố tình đi vệ sinh trong giờ
"Vừa đi rồi"
Đi dọc hành lang quẹo trái để chuẩn bị vào nhà vệ sinh, em nghe thấy ai đó nhắc đến tên em
"Thằng đấy trưa nay thấy tao còn nhìn sắp đục được lỗ trên mặt tao"
"Vô duyên vãi. Xong tao với Suhwan vừa ngồi nó đủn ghế đi về"
"Thế á, tao tưởng mọi người bảo nó đáng yêu lắm mà, dễ gần nữa"
"Dễ gần gì, mắt cứ lườm lườm liếc liếc. Lại còn gay chả hiểu sao Suhwan lại chơi với loại đấy, hình như còn thích Suhwan. Tao mà nói chắc cậu ấy sẽ ghê tởm nó lắm."
Những câu từ này em nghe cũng kha khá rồi, nhưng em vẫn chưa quen khi ai đó nói về xu hướng tính dục của mình. Bất ngờ hơn đó lại là lời nói từ miệng Yeri ra. Em có làm gì sai đâu nhỉ, em chỉ muốn có một tình yêu của mình thôi mà, còn việc bỏ cơm, cũng như việc cô ta không muốn ăn nấm thôi mà. Em không phải người hay khóc trước mặt người khác kể cả bố mẹ và bạn thân mình, chắc đó là lí do mẹ em hay nói "Sao con vô cảm thế", chỉ là em không muốn mọi người hỏi han lo lắng khi em khóc mà thôi, em ghét việc phải giải thích chuyện của chính mình cho người khác. Kệ đi, phương châm sống của Minseok "Kệ tao - Kệ mày - Kệ nó - Kệ đi", không muốn nước mắt rơi thì đi vệ sinh tạm đi, nước trong người không ra từ chỗ này thì ra từ chỗ khác.
Hôm nay chắc chắn là một ngày siêu tệ với Minseok rồi, từ giờ đến khi em về đừng chuyện gì xảy ra nữa nhé. Năng lượng bản thân em hôm nay có lẽ đã tụt từ 100 xuống còn 10 thôi.
Có lẽ ông trời không chiều lòng Minseok lắm thì phải, trời càng tối mưa càng lớn. Hôm nay gia đình Minseok đi chơi rồi, không phải không muốn đi cùng đâu mà do lịch học của em quá dày, dù sao em cũng quen rồi, việc không được đi du lịch cùng gia đình. Đây không phải lần đầu em trải qua chuyện đó.
Mưa lớn, trời thì tối sầm lại và không có ô. Em không biết ai đã là người trộm mất chiếc ô mà em thích nhất ở cuối lớp nữa. Hiện tại em đang đói meo và lạnh. Nhà em không quá xa trường nhưng nếu đi bộ về chắc chắn sẽ ướt cả sách vở. Nhưng đặt xe thì tài khoản em cũng chẳng còn tiền nữa.
"Cậu ít tiếp xúc với Minseok thôi Suhwan, tớ thấy cậu ấy không ổn đâu"
"Sao vậy Yeri?"
"Chỉ là tớ không muốn cậu tiếp xúc nhiều thôi"
"Được rồi mà Yeri, tớ sẽ tự lo được. Còn giờ thì về nhé"
"Nhưng nếu cậu ta thích cậu, cậu thấy sao?"
"..."
Cuộc trò chuyện Minseok nghe được rồi, có lẽ tất cả những gì tồi tệ nhất dồn vào ngày hôm nay, thôi kệ đi mấy hôm sau không tệ là được. Minseok rời đi trước khi kịp nghe câu trả lời của Suhwan, em không muốn nghe lắm. Biết đâu lại làm em cảm thấy buồn hơn thì sao. Chắc cậu ấy sẽ thấy ghê tởm em lắm. Bước đi dưới cơn mưa rào, em ước bản thân mình không thích con trai, thật đấy, hoặc em ước mình là con gái của mẹ thì em đã không phải đóng giả là một người mạnh mẽ trước mặt mọi người.
Có lẽ nước mắt em rơi rồi, hay do mưa nhỉ em không biết nữa. Trước mặt em là một đám trông như bọn côn đồ, thôi được rồi em không còn sức chống cự đâu
"Thằng ranh con, đi lại vào đây tao bảo" Một tên đầu cua, tay thì đầy mực vẫy em lại.
"Đưa tiền với điện thoại mày ra đây"
Em đã mở cặp ra lấy cho họ thứ họ muốn rồi, sao còn chưa cho em đi. Em đủ mệt rồi,bụng em đang quặn lên chắc vì không ăn trưa. Trông em thảm hại như này rồi mà họ vẫn không tha, em muốn về nhà gặp chú cún con của em và ôm nó đi ngủ một giấc thôi.
"Alo, chú cảnh sát ạ. Hiện tại có nhóm người chặn bọn cháu lại và đòi lấy tiền bọn cháu. Vâng ạ, bọn cháu đang gần cấp 3 X" Tiếng ai đó vang lên, tai Minseok ù quá không nhhe rõ được nữa. Quay lại đằng sau là người mà em không ngờ nhất đang đứng tại đây - Suhwan.
"Thằng chó, nhớ mặt bố mày đấy" Đám đầu cua đáp lại điện thoại vào người em và rời đi với tiếng chửi rủa.
Cúi xuống để nhặt chiếc điện thoại, có lẽ em đánh giá sức khoẻ bản thân hơi cao khi mà giờ đây gối em không còn sức chống đỡ em nữa rồi. Một vòng tay vòng qua eo kéo em lên
"Cậu bị đần à, gặp bọn đấy nó nói gì là đưa à. Bình thường đanh đá, nói nhiều lắm cơ mà sao gặp bọn này thì im như hến thế?" Suhwan vừa kéo em lên vừa nói, cậu ta lấu ra một chiếc áo khoá khô trùm lên vai em. Nhưng hoá ra ấn tượng của cậu ta về em là đanh đá à.
"..." em không muốn trả lời những việc này.
"Nhà ở đâu, tôi đưa về. Không có ô vẫn đi bộ về, trưa thì không ăn cơm. Cậu nghĩ mình là siêu nhân à"
Dừng lại ngay không cằn nhằn nữa, nước mắt em lại ngay trước mắt rồi, nếu em chớp mắt nó thực sự sẽ rơi xuốnh trước mặt người này mất
"Vẫn không trả lời, hay bị ai dán keo vào mồm rồi? Mồm đâu"
Thêm những thứ em ghét nhé, những người to tiếng vào mặt em, có thể nói chuyện chửi bới em, nhưng không được lên tông giọng với em.
"Ai làm gì mà khóc, gặp lũ kia sao không đứng mà khóc đi, tôi đến cứu cậu mà còn khóc à"
"Ngẩng cái mặt lên, làm sao mà khóc"
"Không sao" em nói rồi mà nhỉ, em rất ghét việc người khác hỏi khi em khóc, thà đừng hỏi còn hơn
"Thế nhà ở đâu, tôi đưa Minseok về" Suhwan bẫn bọc em trong chiếc áo khoác, một tay nghiêng ô về phía em. Em không đáp lời mà chỉ đi theo hướng về nhà mình thôi.
"Vào nhà thay quần áo đi" Minseok cũng đâu phải người vô tâm, cậu ta cầm một chiếc ô bé tí mà nghiêng hết cho em, cậu ta giờ khác gì con chuột cống đâu. Mở cửa và đứng gọn một bên cho cậu ta vào nhà, lấy cho cậu ta một cái áo mới. Bí mật nhé, áo này định tặng Suhwan khi cậu ta sinh nhật chỉ là Minseok không đủ dũng cảm thôi. Còn quần thì cứ mặc tạm một cái quần bông của em đi.
Lấy quần áo cho Suhwan xong, Minseok thực sự không còn sức để làm gì nữa, Minseok chỉ biết nằm vật ra chiếc ghế giữa phòng khách, nếu để mẹ biết em làm ướt ghế như này thì có lẽ em sẽ bị mẹ mắng té tát mất
"Dậy thay quần áo, ốm bây giờ" Suhwan đi ra thấy em đang nằm, cậu ta lại phàn nàn, xấu tính thật đấy.
"Ư..." Nhưng Minseok thực sự đã rất mệt rồi, nói không ra hơi nữa.
"Minseok ở nhà mặc gì, Suhwan lấy cho nhé? Cũng quần bông hả?" Cậu ta còn tìm quần áo cho em nữa cũng tốt tính đó.
"Minseok tự thay được không? hay tôi giúp"
"Đưa cho cún"
"À í tôi là đưa cho tôi" đm đầu óc em đang không ổn nên mới gọi nhầm thôi nhé! Ở nhà mẹ hay gọi em là cún, cún lớn của 4 em cún nhỏ.
"Đây của cún" Suhwan cũng thuận buồm theo gió mà gọi em là cún, đáng ghét thật.
Thay xong quần áo, Minseok lại nằm vật ra cái thảm trong phòng khách.
"Về thì khép cửa lại nhé, cẩn thận chó của tôi chạy ra" Minseok quả thực định nằm đây ngủ một giấc vì em đã kéo cả chăn gối ra phòng khách rồi. Nhắc nhở Suhwan xong em chùm kín chăn qua mũi, nhắm mắt để chuẩn bị hồi năng lượng cho bản thân
"Tôi có chuyện muốn nói với cún, cún cứ nằm nghe thôi nhé?" Suhwan đi lại phía em và ngồi xuống. Nói gì vậy nhỉ? Hay là lại định nói về chuyện lúc nãy cậu ta bàn tán với Yeri? Nếu là chuyện đó thì em không muốn nghe một chút nào đâu. Vậy nên dù mắt vẫn nhằm nghiền, cái đầu nhỏ dưới lớp chăn của em vẫn lắc nguầy nguậy sang hai bên thay vì gật đầu đồng ý. Em đã phải chạy trốn trối chết để không phải nghe rồi, thế mà cuối cùng vẫn phải nghe sao, chán thật đấy.
"Cún nghe thấy Yeri và tôi nói chuyện rồi mà phải không?" Suhwan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em
"Cún thích Suhwan thật à?" Ngón tay cậu ta dừng lại ngay dưới nốt ruồi nhỏ của Minseok, khẽ khàng mân mê đầy luyến lưu. Minseok không đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa rồi chỉ biết gật lắc loạn xạ mà thôi.
"Haha, cún như vậy sao mà tớ biết là có hay không" Suhwan bật cười trước hành động của Minseok.
"Cún ngủ nhé, Suhwan nấu cơm rồi dậy ăn"
Trong lúc Minseok ngủ, Suhwan đã lục lọi tủ lạnh nhà Minseok, khá nhiều đồ, có vẻ mẹ Minseok cũng đã nấu sẫn vài món Suhwan chỉ cần hâm nóng và nấu thêm canh. Suhwan để Minseok ngủ đến 8 giờ tối mới gọi em dậy. Lúc mở mắt Minseok nghĩ mình vẫn đang trong giấc mơ nữa. Ngồi vào bàn ăn, Minseok ăn rất nhanh vì em đói lắm rồi.
"Ăn chậm thôi cún, sặc bây giờ" Suhwan rót cho em một cốc nước.
"Cún gì mà cún, gọi như bình thường đi" Quả thật có chút ngại khi để người khác biết tên ở nhà của mình.
"Cún thích tớ mà không cho tớ gọi vậy à, buồn vậy" Suhwan diễn nét tủi thân lấy đũa chọc chọc miếng thịt trong bát.
"Th-thích gì cơ, t-tôi không thích cậu" Minseok lắp bắp đáp lại lời người bên cạnh.
"Vậy hả, bây giờ mặt minseok như quả cà chua í, đáng yêu" Suhwan tiện tay nhéo má Minseok một cái rõ đau em.
"Nhưng tớ thích cún mà. Làm gì có ai không thích mà chạy tận gần 1km mua sữa không đường cho em không?" Suhwan đặt đôi đữa xuống nhìn vào mắt em.
Trời đánh tránh miếng ăn đấy biết không Kim Suhwan, cả ngày em chưa ăn gì rồi có thể để em giải quyết bữa tối này xong được không?
"Cậu chẳng thích, thích gì mà dẫn người khác đến ăn cùng, chính cậu ghét nấm mà vẫn ăn hộ người ta. Thích gì mà tôi nhờ ăn cá cậu cũng không ăn hộ trong khi cậu đâu ghét ăn cá. Còn nữa tôi ngồi đấy trước mà, chỉ vì Yeri mà Hyeonjun bắt tôi chuyển chỗ, cậu chũng không bao giờ nói chuyện với tôi" Minseok cũng đã dừng việc ăn cơm của bản thân lại mà nói ra những điểm vô lý của Kim Suhwan
Thấy Minseok vẫn né tránh ánh mắt mình, Suhwan kéo cả ghế Minseok quay lại đối diện với mình
"Cậu điên à-"
"Tớ thích em thật mà Minseok. Trưa nay dẫn Yeri đi cùng vì sáng nhờ cô ấy mà tớ không bị ghi vào sổ đầu bài thôi. Còn nấm, tớ bảo cô ấy để sang thôi chứ tớ không ăn mà. Còn gì nhỉ, Moôn Hyeonjun à hư quá dám bắt em đổi chỗ mai tớ đánh nó cho em nhé. Tớ không ăn cá cho em vì tớ muốn em ăn mà, cá tốt cho sức khoẻ, em đang lớn cần ăn cả cá cho thông minh chứ"
Minseok dù ngồi đối diện với Suhwan nhưng đôi mắt em vẫn đảo xung quanh, em không dám nhìn vào mắt Suhwan nữa "Thế không nói chuyện thì sao chứ..." em thì thầm trong họng nhưng cún ơi, em và Suhwan ngồi rất sát đấy nhé.
"Tớ không nói chuyện với em vì em mỗi lần thấy tớ em lại im thin thít. Tớ cũng buồn mà em, ở cạnh Hyeonjun thì em líu lo, ở cạnh tớ thì em lại im lặng. Tớ cứ nghĩ em không thích tớ đấy."
"Em có muốn làm bạn trai tớ không Minseok"
Tỏ tình trên bàn ăn luôn hả Kim Suhwan ?
"Gâu gâu!" Tiếng kêu của những chú cún nhà Minseok vang lên.
"Các em tớ đang phản đối đấy, sao bây giờ nhỉ Kim Suhwan" Em thích thú mà trêu trọc lại cậu trai trước mặt.
Kim Suhwan ủ rũ ôm em, gục mặt vào vai em khiến em hơi bấy ngờ.
"Em không đồng ý vậy cho tớ ôm em một lần rồi tớ về nhé"
"Tớ đùa anh mà, ngồi dậy nào" Nghe thấy giọng như sắp khóc của Suhwan, Minseok vội vàng nghiêm túc lại.
"Ăn cơm tiếp đi bạn trai của em" Gắp một miếng thịt vào bát Suhwan, em vờ như không có gì xảy ra.
"T-Thật hả em" Suhwan có vẻ bất động luôn rồi.
"Ăn cơm đi, ăn xong sau tớ là tớ rút lại lời đồng ý nhé"
"Hì hì, giờ tớ ăn" Quay ghế lại bàn ăn, cả hai thực sự bắt đầu lại bữa tối của mình.
"Ăn xong tớ lấy thuốc cho em nhé, người em ấm lắm" Suhwan đã thử sờ trán em lúc em đang ngủ, có một chút sốt thì phải.
"Tớ không nuốt được thuốc. Không uống đâu"
"Cún nghe lời tớ đi mà, mai tớ mua bánh ngọt cho em nhé?" Suhwan thấy Minseok mè nheo cũng quay ra dỗ dành em.
Bữa tối kết thúc bằng việc nhai thuốc kinh tởm của Minseok, vị đắng lan ra khiến nước mắt sinh lí cứ trào ra.
"Em bé của ai mà giỏi thế, mai tớ mua bánh ngọt cho ăn nhé" Suhwan cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho em uống.
Kéo Minseok vào cái ôm
"Tớ về nhé. Ở nhà nhớ khoá cửa kĩ đấy"
Chụt
"Ơ e-em làm gì thế" Suhwan đưa tay sờ vào má, nơi mà Minseok vừa đặt môi lên.
"Tớ chào tạm biệt người yêu tớ, Suhwan không phải người yêu tớ hả" Minseok thấy Suhwan ngốc nghếch ghê luôn í.
"Suhwan về cẩn thận nhé" Vẫy tay chào tạm biệt Suưhan.
"Tớ biết rồi, em ngủ ngon nhé. Tớ yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co