Không cảm xúc
Trần nhà trắng toác, không khí thoang thoảng mùi cồn sát trùng, không gian vắng lặng đều đều vang lên tiếng tít tít của máy đo điện tim đó là những gì Moon Hyeonjun cảm nhận thấy ngay sau khi mở mắt ra. Cậu thấy bản thân mình trống rỗng, không cảm xúc, mắt nhìn chăm chăm trần nhà và cứ yên tĩnh nhìn như vậy. Không biết đã qua bao lâu cảnh cửa phòng bệnh bật mở, người anh cùng tên bước vào theo sau là 2 người đồng đội còn lại. Khuôn mặt mọi người ai cũng cúi đầu nhưng ai cũng không giấu được khóe mắt hoen đỏ, Minseok còn đang sụt sịt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi cúi đầu đi thẳng về phía sofa ở góc phòng bờ vai có những cái vỗ về nhè nhẹ của người anh đường trên, cậu chàng xạ thủ thì đầu cúi gầm lầm lì đi vào góc tường cùng đôi tay nắm chặt hiện lên chằng chịt những đường gân gốc. Hyeonjun người vẫn còn đang choáng váng vẫn quan sát mọi người một lúc từ khi họ bước vào rồi lại ngần ngơ nhìn lên trần nhà, căn phòng lặng im như lúc ban đầu cậu mở mắt có chăng chỉ là thêm vài tiếng hít thở của 3 người kia lâu lâu vang lên tiếng thút thít ke kẽ của cậu bạn cún bé.
Không gian tĩnh lặng ấy kết thúc khi người anh lớn bước vào và đúng thật là người trải đời lâu nhất trong phòng vừa bước vào anh đã phát hiện người em "favourite child" của mình đã tỉnh và tỉnh được một lúc lâu. Anh vội vàng bước tới nhấn chuông gọi bác sĩ kiểm tra cho em ta rồi lại cúi xuống nhìn em với ánh mắt lo lắng, cậu cũng nhìn anh ánh mắt mang sự mơ hồ khó giải thích. Hai người cứ nhìn nhau như thế trong lòng Sanghyeok như cuộn trào sự lo lắng khi nhìn người em hoạt bát sôi nổi không bao giờ im lặng được quá năm phút cùng với ánh mắt long lanh sáng bừng lại cứ im lặng, ánh mắt mang một màng sương mơ hồ tựa như đã mất đi linh hồn. Anh không chịu được nữa liền lên tiếng phá vỡ cái tĩnh lặng đáng ghét này.
"Hyeonjun à em tỉnh từ bao giờ thế ?"
Lời anh nói như đánh thức ba người vẫn đang chìm trong suy tư như một cơn gió ba người từ hai góc phòng lao tới bên giường nhìn chằm chằm vào Hyeonjun như sinh vật lạ. Lúc ba người bao vây quanh chiếc giường đơn cũng là lúc mà những chiếc loa phường chạy bằng cơm trong họ được bật công tác.
"Huhu con chó Hyeonjun sao mài tỉnh mà mày không nói hả hức hức" Minseok mở đầu với giọng thánh thót vừa gào vừa khóc
"Con chó ... hức ... mày còn đau không ... hức" Minhyeong chàng xạ thủ nối tiếp theo người bạn hỗ trợ nhưng với chất giọng đầy ấm ức như vừa mất sổ gạo
"Em có sao không .. anh hứa... lần sau anh cứu em mà" Người anh đường trên cùng tên với cậu vừa nấc vừa nói
Ba người như được mở công tác mồm miệng như súng liên thanh bắn liên hồi vào màng nhĩ cậu với những âm điệu và cường độ âm thanh khác nhau làm cậu vừa tỉnh khỏi ngẩn ngơ thì lại cảm thấy đau đầu với sự tấn công vang dội kia. Ôi cậu còn chưa hình dung được bản thân bị làm sao mà ngẩn ngơ một lúc đã bị những người đồng đội tiến hành tấn công âm thanh đồng loạt lại làm cậu đã ngơ lại càng ngơ thêm. Cậu vẫn im lặng quan sát như lúc ba khẩu liên thanh kia bước vào phòng nhưng cần cổ cậu lại hoạt động hết công suất quay qua quay lại nhìn 4 người.
Ba khẩu liên thanh thấy cậu im lặng lại càng khóc tợn mà càng khóc thì súng máy từ chiếc miệng xinh xắn của ba người càng gia tăng công suất. Người anh già thấy em mình ngẫn ngơ lo một thì nhìn ba con báo kia phát thanh lo thêm mười nhưng anh cũng bất lực không thể làm gì. Anh già biết bây giờ mình lên tiếng thì cả 3 cái loa phường công suất lớn kia càng gào to hơn thôi nên anh chỉ có thể nhìn cậu bất lực rồi quay lưng ra ngoài tìm bác sĩ để khám nhanh cho con hổ bông thôi.
Nhưng khi vừa ra tới cửa thì đoàn bác sĩ đi vào, Sanghyeok như thấy được cúu tinh đang mấp máy môi hối thúc bác sĩ thì đã nghe người khoác áo blouse gầm lên đây uy nghiêm và giận dữ làm dàn loa đang phát nhà anh ngay lập tức im bặt dứng dẹp gọn qua một bên ôm nhau thút thít như mấy đứa mẫu giáo bị giáo viên la vì quậy phá và đang phải đứng phát úp mặt vào tường.
"MẤY CẬU CÓ CHỊU IM LẶNG CHƯA! ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN KHÔNG PHẢI CÁI SỞ THÚ HAY CONCERT IDOL ĐÂU MÀ HÚ NHƯ THẾ! DẠT RA MỘT BÊN CHO CHÚNG TÔI CÒN KHÁM CHỮA CHO BỆNH NHÂN SAU KHI BỊ CÁC CẬU TẤN CÔNG ÂM THANH NỮA CHỨ CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?"
Yoon Jeonghan - bác sĩ kiêm người vừa gầm lên dẹp loạn cho căn phòng thấy ba con người tấn công tinh thần cả dãy hành lang đã dẹp gọn qua một góc thì chuyển ánh nhìn qua Moon Hyeonjun người đang nằm ngơ ngác nhìn mọi thứ. Anh tiến lại cùng Lee Jungchan bác sĩ mới nhận làm "đồ đệ" và y tá Hong Jisoo kiểm tra cho con hổ bông kia.
"Cậu thấy có gì trong người không? "
Cậu nói phát ra nhẹ nhàng dịu dàng cùng nụ cười như thiên thần làm cậu chàng đã ngơ vì bị những người anh em thân thương khủng bố màn nhĩ lại càng ngơ thêm vì thái độ xoay vòng như lật bánh tráng của vị bác sĩ kia.
"Dạ em không"
"Em không có gì ngoài bộ đồ nay hết ạ"
Nghe cậu trả lời vị bác sĩ ngớ người rồi chợt nhận ra mình hỏi sai vấn đề hai vị đồng nghiệp hai bên mặt thì vần nghiêm túc nhưng tay thì lại đặt lên đùi đối phương nhéo mạnh để nhịn cơn cười. Còn bốn vị tuyển thủ nghe cuộc đối thoại của hai người đầu bạch kim thì ngơ ra.
"Vậy cậu có cảm giác gì không?" Vừa hỏi tay vị bác sĩ lại nhéo vào phần bắp chân cậu hổ trắng gương mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng thì lại muốn đi thi lại đại học đổi nghề chứ anh thấy mình sắp được tuyển thẳng lại vì quê độ.
Moon Hyeonjun lúc này mới nhận thức được điều không đúng, dù nhìn thấy anh bác sĩ véo mình nhưng bản thân lại không có cảm giác đau đớn. Cậu hoang mang nhìn chân rồi lại nhìn người đang nhéo mình nhưng không biết có phải vì mới tỉnh và vừa bị khủng bố bằng âm thanh hay không mà cậu đã nói ngược lại làm vị bác sĩ kia ức nghẹn và đồng đội bất lực.
"Không có cảm giác gì ạ hay là do bác sĩ dùng sức nhẹ quá em da dày thịt béo không thấy lực gì từ tay gầy của anh đâu ạ"
Jeonghan phẫn uất nhìn cậu thầm nghĩ rằng bản thân mình đã gồng hết sức mà cậu ta bảo mình gầy yếu không có sức. Hai vị đồng nghiệp phía sau như không nhịn được mà run run bờ vai quay mặt qua hai phía tránh nhìn khung cảnh vị bác sĩ gồng tay véo người bệnh kiểm tra dây thần kinh cảm giác mà bị người nọ chê yếu. Đồng đội của hổ giấy cũng đến là cạn lời với cậu chàng vì độ khờ ai trong phòng cũng thấy vị bác sĩ đã gồng hết cả gân xanh gân đỏ để nhéo cậu chàng và cậu còn chê người ta yếu trong khi không nhận thức được bản thân đang mất cảm giác.
"Tôi nghĩ cậu ấy đã mất cảm giác đau rồi cần phải theo dõi thêm"
Tuy tức là thế nhưng anh vẫn thông báo với bốn người chăm sóc tạm thời cho cậu chàng khờ kia. Hai người đi cùng cũng bắt đầu kiểm tra chỉ số theo yêu cầu của Jeonghan, hoàn tất thu thập số liệu sức khỏe của con người ngơ ngác không hiểu từ nãy đến giờ kia cùng là lúc bốn vị tuyển thủ kia cũng ngay lập tức chia nhau chăm sóc câu.
Hyeonjun lớn và Minseok người rót nước người gọt vỏ trái cây, Minhyeong thì đi lại chỉnh giường lên rồi ấn cậu dựa ngồi vào giường mềm và anh Sanghyeok thì lập tức yêu cầu ra ngoài trao đổi thêm về tình hình sức khỏe của câu.
Moon Jun bây giờ như mới tỉnh táo hoàn toàn nhìn mọi người làm việc mà làm gì có chuyện cậu chàng bình thường lại im lặng. Cậu uống nước Minseok đưa dựa lưng vào giường Minhyeong dựng ăn trái cây Hyeonjun lớn gọt lấy sức và ngay khoảng khắc nạp đầy năng lượng cũng là lúc cái miệng tía lia của cậu chàng hoạt động.
"Ê bây sao nãy ông anh bác sĩ nói dị là sao? Kao thấy ảnh mỏng dính à nhéo không đau là đúng gồi sao ổng nói có vẻ nghiêm trọng dị? Mà sao tao ở đây dị? ...v..v"
Một mình Moon Hyeonjun đã bắn hoàn câu hỏi làm ba người kia không kịp trở tay, bọn họ chưa kịp trả lời câu trước thì cậu đã hỏi câu sau. Bốn người quay về làm cái chợ như thường ngày nhưng khác là bây giờ một mình cậu Jungle đàn áp ba con người còn lại. Ba vị kia lúc đầu còn cố tranh nói để giải đáp thắc mắc cho em út nhưng sau lại bất lực im lặng nhìn cậu bắn liên thanh, như thể trả thù cho cuộc tấn công thính giác của ba người kia cậu hổ bông nói liên tù tì không hồi chiêu. Minseok ban đầu còn lo cho em út nhưng giờ chỉ còn thấy bốc hỏa vì con hổ khùng đó nhưng không thể bạo lực như mọi hôm được nên cậu chàng ức chế, hai người còn lại thấy cún bé phát hỏa nhưng không thể giải tỏa liền vừa xoa lưng làm dịu dịu cơn giận của cậu vừa đặt tay kìm lấy người cún bé để cậu không nổi khùng lên đánh cái bốp vào đầu và sấy khô người con hổ ngơ kia.
Và ngay khoảng khắc Minseok vùng lên cũng là lúc Sanghyeok vào và Moon Hyeonjun lập tức im bặt nhìn anh cầm 2 bịch đồ ăn xếp ra bắt cậu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co