Truyen3h.Co

[Suamchan] Umeee

Sun, moon, star

suchababi

Bản dịch chưa có sự cho phép của AU! Vui lòng không mang đi những nơi khác!

Nguồn: 

https://archiveofourown.org/works/38463013?view_adult=true

---

Ba tuần trôi qua mà tựa như vĩnh cửu vậy.

Hoặc, ít nhất, với Jaechan, hai người họ cảm thấy như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhớ một người nhiều đến thế này. Dĩ nhiên, cậu nhớ gia đình của mình mọi lúc, đặc biệt là vào khoảng thời gian đầu khi chuyển đến ký túc xá. Nhưng điều này lại khác, cảm giác như bị thiếu đi gì đó vậy, bây giờ bản thân cậu cảm thấy trống rỗng và trở nên thẫn thờ, luôn mất tập trung. Trong vài tháng qua, Seoham đã thực sự trở thành một phần trong trái tim và linh hồn của Jaechan.

Có một nỗi đau len lỏi đâu đó trong trái tim cậu và không gì có thể lấp đầy khoảng trống vô tận đó. Thậm chí không phải đống quần áo mà cậu lấy đi có mùi của Seoham, không phải những bức ảnh trong điện thoại của cậu hay những bài hát gợi nhớ cậu về người lớn hơn. Ngay cả khi cậu đảo lộn thế giới và chôn vùi bản thân trong tất cả mọi thứ về Seoham, thì điều đó cũng không thay đổi được việc thực tế đang chia cắt họ.

Thật buồn cười khi nghĩ rằng chỉ vài tháng trước, cuộc sống của cậu xoay quanh một loạt các công việc khác nhau và đến bây giờ cậu hầu như không thể nhớ đó là những gì. Jaechan đã từng lo lắng về rất nhiều thứ, bản thân trở nên căng thẳng đến tận khuya và thậm chí mất đi niềm hy vọng vào một lúc nào đó. Nhưng bây giờ, mọi thứ bằng cách nào đó... trở nên dễ dàng. Nó giống như toàn bộ nhân sinh quan của cậu đã thay đổi và cậu thậm chí còn không nhận ra phiên bản khác của mình vào năm ngoái. Đúng, vẫn là cậu, Park Jaechan, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi. Và chỉ có thời gian mới cho biết được phiên bản mới này của cậu sẽ đưa cậu đi bao xa. Jaechan hy vọng nó sẽ ở nơi nào đó, nơi mà Seoham cũng xuất hiện trong đó.

Ba tuần là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đồng thời, chúng cũng có thể trôi qua trong nháy mắt.

Chỉ mất ba tuần để Jaechan rơi vào lưới tình. Tưởng như nó xảy ra chớp nhoáng nhưng thực ra nó chậm rãi đến với cậu. Jaechan cảm thấy nó len lỏi dần trong người mình qua từng nụ cười và cử chỉ quan tâm của Seoham, chui vào da cậu và thấm hơi ấm ấy vào máu của cậu trong những ngày mùa thu lạnh giá. Ban đầu Jaechan không chắc lắm, vì cậu chưa từng yêu bao giờ, nhưng đã có những thời điểm điều đó trở nên rất rõ ràng. Tất cả những gì cậu muốn nhìn, hít thở, nếm thử và chạm vào chính là Seoham và không có gì khác có thể thỏa mãn cậu.

Đôi khi, khi cơn đau gần như không thể chịu đựng nổi, Jaechan nhắm mắt lại và nghĩ về những ký ức về, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ. Nó làm dịu cơn đau và lấp được phần nào sự trống trải trong lồng ngực cậu.

Jaechan nghĩ về cách bàn tay lớn của Seoham nắm lấy bàn tay của mình khi hai người đi bộ xuống bãi biển Jeju lộng gió. Họ cười và người lớn hơn ôm chặt lấy cậu và hôn lên má cậu cùng với những câu "a ~ dễ thương ~" của anh. Jaechan sau đó quay đầu lại và thay vào đó lại cướp một đi một nụ hôn từ anh. Ban đầu, Seoham quá ngạc nhiên nên không kịp phản ứng và Jaechan đã tận dụng cơ hội để kéo lấy gáy người lớn hơn và chìm sâu vào nụ hôn. Cậu nhớ lúc đó đã gần hoàng hôn, cái lạnh của chiều tối thấm qua chiếc áo khoác của người lái xe mà cậu đã mượn và cơn gió lướt qua má cậu đầy mạnh mẽ. Nhưng tất cả đều không đáng kể so với cách Seoham hôn lấy cậu - giống như Jaechan là một chiếc kẹo bông gòn mỏng manh và anh ấy không thể dừng nếm lấy vị ngọt của cậu.

Khi Jaechan mở mắt ra lần nữa, cậu lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe đang thay đổi nhanh chóng khi chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc. Điều tích cực duy nhất trong ba tuần đó là cậu quá bận rộn với việc chuẩn bị cho comeback của nhóm và đặt lịch cho tất cả các buổi chụp hình cùng phỏng vấn có thể diễn ra khiến cho cậu có rất ít thời gian để nghĩ về những điều tiêu cực. Dù vậy, sẽ tốt hơn gấp ngàn lần nếu Seoham ở bên cậu và cùng vượt qua tất cả.

Rất may, bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là Jaechan có thể gặp lại Seoham của mình và họ sẽ cùng nhau bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời.

Jaechan nhắm mắt lại một lần nữa và một nụ cười nở trên môi khi cậu nghĩ về khoảnh khắc họ có thể gặp lại nhau.

---

Seoham nhìn chằm chằm vào mặt dưới của chiếc giường tầng phía trên anh. Thật khó ngủ ở nơi này, lại còn cùng một đám người ở một phòng. Mặc dù đã quen với việc sống trong ký túc xá nửa đời người, nhưng anh cũng đã nhanh chóng quen với cuộc sống một mình và sự yên tĩnh thanh bình trong căn hộ của mình.

Anh để cho những suy nghĩ của mình trôi nổi cho đến khi cuối cùng chúng lại quay trở về với hình ảnh bạn trai của anh. Seoham nghĩ về cậu thường xuyên đến mức thậm chí anh còn ngạc nhiên bởi cái cách mà tâm trí anh không ngừng sinh ra những hình ảnh về Jaechan mỗi khi có cơ hội. Đặc biệt là trong những ngày huấn luyện vất vả ở căn cứ, khi anh căng thẳng vì vài việc nhỏ và chỉ biết nghiến răng tập trung làm tốt mọi nhiệm vụ của mình. Trong những khoảnh khắc đó, Seoham thầm nghĩ đến mùi thơm sạch sẽ trên làn da của Jaechan, về cách mái tóc mềm ở sau gáy của cậu, đôi mắt đẹp đẽ của cậu khi chúng tập trung vào anh và tất nhiên là cả nụ cười của cậu nữa. Tiếng cười của Jaechan luôn vang lên trong đầu mỗi khi Seoham cảm thấy muốn bỏ cuộc.

Anh quay lưng lại, vùi mặt vào gối và cho phép bản thân khắc sâu những ký ức ngọt ngào của những đêm hiếm hoi họ có thể ở bên nhau, về cách em bé nằm gọn trong vòng tay của Seoham - họ nhẹ nhàng âu yếm nhau khi nằm dưới lớp chăn. Người Jaechan rất ấm và Seoham luôn muốn vùi mũi vào gáy cậu và nằm như vậy mãi.

Đúng vậy, Jaechan rất dễ thương và đáng yêu khiến Seoham cảm thấy muốn bảo vệ và nuông chiều cậu không ngừng. Nhưng bạn trai nhỏ của anh đã là một người trưởng thành và đã nhiều lần chứng tỏ rằng cậu có thể và sẽ chăm sóc cho Seoham. Trái tim của Seoham rất thích nghĩ về cách mà con người tuyệt vời này có thể đảo lộn thế giới của anh và kéo Seoham ra khỏi bóng tối mà anh đang dần chìm vào.

'Hyung, anh là một người tốt,' những lời này và nhiều lời nói ngọt ngào khác vẫn hiện lên trong đầu anh vào những đêm như thế này.

Bạn trai của anh đã chiến đấu chống lại sự bất an và lo lắng của Seoham, bao gồm cả những lo lắng về mối quan hệ của họ. Jaechan luôn là người dũng cảm, luôn theo đuổi bất cứ điều gì cậu đặt ra. Cậu cố gắng phá vỡ bức tường của Seoham và nhắm vào những điểm yếu nhất của anh, trong khi nắm lấy tay anh cùng vượt qua tất cả.

Seoham không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa khi Jaechan bước vào cuộc đời anh.

Ngay cả bây giờ, mặc dù bị cắt đứt liên lạc với cậu và phần còn lại của thế giới, anh vẫn cảm thấy sự hiện diện của Jaechan khắc sâu trong trái tim mình. Anh có thể nhớ lại, một cách chi tiết sống động, cảm giác như thế nào khi tự mình nắm lấy bàn tay mảnh mai của người nhỏ hơn, cảm giác hưng phấn khi cậu chạm vào làn da của Seoham, những nụ hôn nhẹ nhàng mà cậu đặt lên má hoặc vai của Seoham. Nghĩ về những khoảnh khắc dịu dàng của họ đã mang lại cho anh sức mạnh.

Nhưng trí nhớ của Seoham cũng cung cấp cho anh những hình ảnh những đêm khi cả hai người đẫm mồ hôi và trần truồng, như trong chuyến đi đến Jeju. Mái tóc ướt sũng của Jaechan trát lên trán, bù xù vì lăn lộn trên ga trải giường, nhưng trông vẫn đáng yêu như một bông hoa cao quý. Đôi khi, cậu mềm lòng trong vòng tay của Seoham nhưng cũng có khi cậu cao ngạo và đòi hỏi. Seoham nhớ từng giây trong đêm cuối cùng của hai người ở đó - niềm hạnh phúc giản đơn trong mắt bạn trai nhỏ của anh phản chiếu hình bóng anh khi họ mang lại cho nhau niềm vui.

Jaechan là một món quà do ông trời mang đến cho anh và anh sẵn sàng thừa nhận đó là định mệnh đã gắn kết họ với nhau. Và nếu thật là vậy, anh quyết tâm giữ lấy cậu ở bên mình càng lâu càng tốt. 

---

Giống như cả hai lại cùng tham gia một bộ phim nhưng lần này họ là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.

Jaechan gần như có thể nghe thấy nhạc nền kịch tính đang phát ra trong đầu khi chân cậu bắt đầu tự di chuyển và chạy về phía Seoham ngay khi nhìn thấy anh bước ra khỏi cổng của trung tâm huấn luyện. Hai người có lẽ nên cẩn thận về hình ảnh của họ nhưng mọi sự thận trọng đều bay ra khỏi cửa sổ sau một thời gian dài xa cách như vậy.

"Anh!" Jaechan hét lên và ôm Seoham vào lòng. Người lớn hơn cười và có chút mất thăng bằng trong một giây nhưng đã nhanh chóng lấy lại được để kéo Jaechan lại gần và ôm chặt lấy sự sống của mình. Cảm giác quen thuộc của bàn tay đang vuốt ve lấy gáy Jaechan và cảm giác như được về nhà.

"Jaechan à, bé yêu của anh, bé yêu à" Seoham đang lí nhí và vò đầu cậu. Mọi thứ đã quay trở lại và Jaechan cảm thấy như được lấp đầy và cuối cùng cậu đã có thể thở được.

Có một số tiếng huýt sao đằng sau họ. Khi hai người tách ra, Jaechan có thể thấy một số anh chàng đang bước ra khỏi căn cứ, mỉm cười với họ và vẫy tay với Seoham.

"Đừng bận tâm đến họ, họ chỉ phải nghe anh than vãn về việc anh nhớ bé yêu của anh suốt ngày," Seoham quay lưng lại với họ và siết chặt vai Jaechan bằng cánh tay còn lại.

"Có lẽ họ cũng rất vui vì chuyện này đã kết thúc như mấy đứa trong nhóm em ở ký túc xá vậy," Jaechan cười và vùi mặt vào ngực Seoham thêm một giây. Cậu yêu chiều cao chênh lệch của họ, cậu có thể vùi mình trong vòng tay của Seoham.

"Jaechannie, có phải em đang mặc hoodie của anh không?" Seoham hỏi khi anh vuốt mái tóc xù của Jaechan trở lại vị trí cũ.

"Nó thoải mái lắm anh ạ" Jaechan ngước đôi mắt xinh đẹp về nhìn về phía anh và cậu có thể thấy cách nó ngay lập tức làm tan chảy trái tim của Seoham và anh đã tha thứ cho cậu vì đã lén lút ăn cắp tất cả quần áo của anh trong những tuần qua.

Bạn bè của Seoham cũng đến đón anh vào thời điểm này và nhóm nhỏ của họ bắt đầu rời khỏi căn cứ. Jaechan dựa vào bên Seoham khi họ bắt đầu bước đi và người lớn hơn giữ lấy cánh tay anh một cách an toàn qua vai cậu.

---

Những cuộc làm tình của hai người cho đến nay vẫn luôn nhẹ nhàng, cẩn thận với những màn dạo đầu và Seoham luôn cố gắng thoải mãn bạn trai nhỏ của mình bằng mọi cách mà anh biết. Nhưng đêm nay, Jaechan đang ở trên người anh, hôn anh một cách khẩn trương như thể cậu sợ ai đó sẽ cướp Seoham khỏi mình một lần nữa. Nó làm cho người lớn hơn choáng váng; những nụ hôn đó dường như dừng lại mọi thời gian, không gian và mỗi giây ngọt ngào tưởng như kéo dài vĩnh cửu.

Mặc cho Jaechan trêu chọc anh không thương tiếc vì mái tóc ngắn của mình - gọi anh là Rilla và cười đến mức chảy cả nước mắt - những ngón tay thon dài của cậu vẫn đang lướt qua mái tóc ngắn của Seoham, rõ ràng là cậu không quan tâm ngay cả khi Seoham bị hói. Jaechan thường xuyên như vậy - cậu tìm thấy rất nhiều điều về anh vừa hài hước vừa đáng xấu hổ. Tuy nhiên, Jaechan luôn nhìn Seoham với rất nhiều tình yêu được viết trong ánh mắt của cậu khiến Seoham cảm thấy mình trở thành người đặc biệt nhất trên thế giới. Làm như việc tìm được một người hiểu anh từ trong ra ngoài và vẫn yêu anh ngay cả những khiếm khuyết và bất an của anh dễ lắm vậy.

"Bé yêu, hmm, bé yêu" Seoham rên rỉ khi bạn trai nhỏ bám lấy anh như đang bám vào một cái cây. Anh đỡ lấy đùi trong của Jaechan khi bế cậu lên giường. Jaechan nằm trong lòng anh và nâng khuôn mặt của Seoham âu yếm trong khi mút lấy môi dưới của anh. Cậu có hơi run rẩy và Seoham ngạc nhiên lần thứ n trước cách Jaechan luôn nhạy cảm và phấn khích bởi những cái chạm nhỏ nhất. Nó quá đủ cho mỗi lần Seoham cúi sát xuống hoặc vuốt ve gáy cậu và anh có thể nhìn thấy hơi thở của Jaechan, gân mạch đập nhanh và cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Thật tuyệt vời khi có thể thấy rõ Jaechan bị ảnh hưởng đến nhường nào bởi sự hiện diện của Seoham. Đó là tình cảm chân thật giữa hai người mà anh trân trọng nhất.

Seoham trượt tay lên mông Jaechan và kéo Jaechan lại gần hơn, nuốt lấy những tiếng rên rỉ êm ái thoát ra từ khuôn miệng bạn trai nhỏ của mình và càn quét khoang miệng cậu một cách thích thú. Jaechan có vị sữa và đường từ ly trà sữa mà họ đã uống trên đường về nhà.  Bé cưng dễ thương của mình. Thật trân quý và ngon miệng. Mình sẽ ăn trọn em ấy.

"Anh" Jaechan rên rỉ, "Anh~!" Cậu bĩu môi và Seoham thề trong khi thở dốc, không cần Jaechan nói ra, anh cũng đã biết được điều gì sẽ xảy ra vì mỗi khi bầu không khí nóng lên, Jaechan luôn cố gắng thuyết phục anh. Tại sao cậu lại làm thế với anh? Jaechan biết rằng Seoham sẽ không thể từ chối cậu nếu cậu cầu xin anh như thế này. Cũng không phải là có lệnh cấm một vài hành động trên giường hay gì nhưng do Seoham vẫn quá cẩn thận với cậu và đôi khi còn dừng lại khi mọi chuyện mất kiểm soát. Đặc biệt, khi Jaechan phải đi tập hoặc có một số lịch trình vào buổi sáng. Dù vậy, bạn trai nhỏ của anh rất biết cách chơi xấu và thường cố gắng nói với Seoham rằng hãy làm bất cứ thứ gì anh muốn. Seoham thật sự quá yếu đuối trước sức hấp dẫn của Jaechan.

"A, đồ quỷ nhỏ" Anh lầm bầm với vẻ cam chịu và đuổi theo đôi môi đầy đặn của Jaechan để xin thêm vài nụ hôn. Seoham trượt tay lên vòng eo thon thả của bạn trai nhỏ và luồn tay xuống dưới chiếc áo hoodie quá khổ ( thứ mà vốn thuộc về anh) để có thể kéo nó qua đầu cậu. Chiếc áo phông là đối tượng tiếp theo và Seoham ngay lập tức dán miệng mình vào phần xương quai xanh xinh đẹp của Jaechan, ngay phía trên hình xăm dễ thương của cậu.

Jaechan thật sự là một bạn trai hoàn hảo, rất ngầu và đẹp trai. Seoham thực sự rất khao khát cậu.

Jaechan rất mảnh mai, tay chân và cơ thể phẳng lì, nhưng vẫn săn chắc với các thớ cơ nhờ những màn trình diễn. Da của cậu trông mỏng như giấy và rất dễ ửng hồng, giống như tất cả các đầu dây thần kinh của cậu đều bắt lấy lửa và nó lan ra như bông hoa hồng đang nở rộ. Seoham mút mát để lại những vết nhỏ trên ngực cậu và dừng lại trước trái tim đang đập điên cuồng của Jaechan. Máu của Jaechan di chuyển và ồn ào bên tai. Trong một khoảnh khắc, anh áp má mình vào ngực Jaechan, lắng nghe nhịp tim của cậu.

Chúa ơi, Jaechan nhớ Seoham quá đi mất.

Jaechan cúi xuống, ôm lấy đầu của Seoham trong tay và hôn lên đỉnh đầu anh.

"Em rất vui vì anh đã về nhà" Cậu thì thầm và Seoham gần như bị bóp nghẹt bởi đống cảm xúc đang chế ngự anh. Nhanh chóng, anh đè nén nó xuống và thổi một cái vào bụng Jaechan khiến người nhỏ tuổi bật cười khúc khích. Cả hai bắt đầu cười và Seoham lật Jaechan trên giường một cách dễ dàng như đã làm vô số lần. Anh cởi chiếc quần thể thao, quần trong cùng với tất của Jaechan ra. Seoham thích cách họ có thể cười cùng nhau ngay cả khi họ đang ở trên giường. Seoham chưa bao giờ cảm thấy an toàn và thoải mái như vậy với bất kỳ ai trước đây.

Nằm xuống dưới Jaechan giống như mở cuốn sách yêu thích nhất của anh, đọc đi đọc lại nó  trong khi vẫn có thể tìm thấy một cái gì đó mới làm anh ngạc nhiên và khiến anh yêu nó nhiều hơn nữa. Bạn trai nhỏ của Seoham thường khá im lặng trong khi quan hệ tình dục, cậu thường rên rỉ nhỏ tiếng ở trong cổ họng hoặc cất vài tiếng hét ngạc nhiên bất cứ khi nào Seoham làm điều gì đó đặc biệt xấu xa với cậu. Seoham suy nghĩ liệu công việc của mình có phải là kéo tất cả những tiếng rên rỉ ra khỏi miệng nhỏ của cậu và làm cho chúng càng ồn ào hơn nữa. 

Seoham bú và liếm, ấn vào tất cả những điểm nhạy cảm mà anh đã phát hiện ra trong khoảng thời gian ngắn hai người thân mật với nhau. Thật đáng sợ khi Seoham cảm thấy Jaechan thật dễ thương ngay cả cái cách mà hông của cậu run rẩy vì khoái cảm ập đến. Seoham mở rộng bàn tay của mình trên phần bụng đang căng lên nhanh chóng, xinh đẹp và mềm mại nhưng vẫn cứng cáp, và ấn hông Jaechan xuống để cậu không thấy bị nghẹt thở với con cặc của anh. Ngay cả khi xem xét sự khác biệt về ngoại hình của họ, của Jaechan không tính là nhỏ đối với bộ phận nam giới trung bình và Seoham không muốn làm bản thân cậu xấu hổ vì điều này.

Cuối cùng, Jaechan yêu cầu được cưỡi Seoham trong khi ngồi trong lòng anh ấy. Seoham thích thú lắng nghe tất cả những tiếng rên rỉ ngọt ngào xen lẫn trong hơi thở nặng nhọc của họ và càng nhắm thẳng vào điểm G của bạn trai mình. Anh bóp lấy phần mông dễ thương của Jaechan và tăng tốc, anh muốn nhìn thấy bé yêu của mình trở nên mê muội, anh nhớ mọi chi tiết của điều này trong suốt những tuần qua. Đột nhiên, Jaechan phát ra một âm thanh không khác gì một tiếng thét the thé và quay đầu lại. Seoham đuổi theo đôi môi bị cắn sưng húp của cậu và liếm láp chúng một cách thèm thuồng trong khi len lén đưa tay vào giữa cơ thể hai người để giúp Jaechan bắn ra. Cậu cuối cùng cũng bắn trong khi rùng mình dữ dội và gục xuống trong vòng tay của Seoham.

Seoham đặt cậu xuống giường và muốn rút ra và tự xử để kết thúc, nhìn thấy bạn trai của mình lúc này đang mệt mỏi và nhạy cảm như thế nào, nhưng Jaechan khóa đôi chân dài của mình quanh lưng Seoham và ép cơ thể đẫm mồ hôi của hai người vào nhau.

"Ở lại," cậu thở ra, "cứ ở nguyên như thế này, cứ thế này đi."

Jaechan kéo anh vào một nụ hôn chậm và Seoham không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo mong muốn của cậu và bắt đầu di chuyển trở lại. Anh siết chặt người bạn trai nhỏ bé của mình trong vòng tay, bỏ qua mọi lo lắng về việc làm tổn thương anh ấy, và làm tình với anh ấy như thể đó là ngày cuối cùng của họ trên trái đất.

Khi họ âu yếm nhau dưới tấm chăn sau khi tắm xong (Jaechan mặc lại một chiếc áo phông của Seoham), Seoham chợt nhận ra cảm giác lạnh lẽo và trống trải trên giường của mình khi còn ở trong trung tâm huấn luyện. Và bây giờ anh đã có bạn trai nhỏ trong vòng tay của mình, Seoham biết chắc chắn rằng không đời nào anh lại để Jaechan rời đi. Anh sẽ chăm sóc cậu, đáp ứng mọi nhu cầu của cậu, ở bên em ấy cả ngày lẫn đêm, bất kể tương lai có thế nào dành cho họ.

Anh có thể nghe thấy Jaechan đang chìm vào giấc ngủ - hơi thở dồn dập và lặng dần - và nó giống như một bài hát lập tức ru tâm trí Seoham vào giấc ngủ. Anh nhận ra rằng anh không thể cảm thấy bình yên nếu không có âm thanh quen thuộc này nữa.

"Hãy mơ những giấc mơ ngọt ngào nhé, bé yêu của anh," anh thì thầm vào mái tóc ẩm ướt của Jaechan và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. 

Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao của tôi.

---

Oee cái cặp đôi iu nhau mà ai cũng bít này :(((( 

Anh Pặc Seo Ham nhớ mua nhẫn kim cương cho Pặc Chê chan đấy nhá !!!

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co