Truyen3h.Co

[SuaMiziSua] Nàng

nàng

jajapuem

---

Mizi ngồi lặng lẽ giữa một không gian trắng xoá. Thế giới xung quanh cô mờ dần, trôi đi như làn nước. Cô nhớ mình đang ở đâu. Chỉ có cô và những mảnh kí ức vụn vỡ, nơi Sua-nàng thơ của cô từng tồn tại.

Một mảnh ghép lướt qua trước mắt cô, mái tóc đen mềm mại của nàng, ánh sáng nhạt chiếu lên từng sợi tóc. Một mảnh khác, bàn tay nàng vươn ra, dịu dàng nắm lấy tay cô trong bóng tối. Cô đưa tay ra, muốn chạm vào những mảnh vụn ấy, nhưng khi ngón tay lướt qua, tất cả liền tan biến như cát trôi qua kẽ tay.

Dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhớ rõ khuôn mặt của nàng nữa.

Mizi mở mắt, hít vào một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực cô vẫn trống rỗng. Hơi thở nàng, giọng nói nàng, nụ cười của nàng, tất cả đang dần mờ nhạt. Cô cố vẽ lại hình bóng của nàng trong tâm trí, nhưng dù có cố gắng thế nào, nét mặt ấy vẫn không thể rõ ràng.

Kí ức cuối cùng Mizi có về Sua là khi cả hai đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn chói loá soi rọi. Họ đã hát cùng nhau, đôi mắt nàng vẫn ánh lên niềm tin vào điều gì đó đẹp đẽ.

Nhưng rồi kết quả được công bố, Mizi thắng, Sua thua. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đổ sập. Kẻ chiến thắng sẽ sống, kẻ thua cuộc sẽ biến mất mãi mãi.

Cô đã giết nàng.

Không phải trực tiếp. Không phải bằng chính đôi tay này. Nhưng cũng chẳng khác gì.

Khi khẩu súng nâng lên, Sua vẫn cười dịu dàng.

Mizi nhớ rất rõ màu đen của mái tóc nàng, màu tím sâu trong đôi mắt. Nhớ từng điệu bộ, từng cách nàng khẽ nghiêng đầu khi hát. Nhưng khuôn mặt ấy... bây giờ mờ nhạt đến mức cô không thể nhìn ra.

Ban đầu, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, khuôn mặt nàng hiện lên trong từng giấc ngủ chập chờn của cô. Nhưng theo thời gian, mọi thứ trở nên nhạt dần. Đến một ngày, khi cô cố gắng nhớ lại, cô nhận ra mình chẳng thể nào tái hiện được dáng hình nàng một cách trọn vẹn.

Cô từng nghĩ nàng sẽ mãi ở bên cạnh mình. Khi còn bé, nàng là người đầu tiên đưa tay ra khi cô bị bỏ lại một mình. Nàng cất giọng hát, và trong giọng hát ấy, cô tìm thấy một thế giới mà mình có thể chạm đến.

Giờ thì sao?

Giờ thì thế giới ấy đã vỡ nát.

Nhưng, làm sao cô có thể quên khuôn mặt của người mình yêu?

Trái tim Mizi thắt lại trong lồng ngực, một cảm giác nhức nhối đến tê dại lan dọc sống lưng. Nếu ngay cả ký ức về nàng cũng đang dần biến mất, vậy có nghĩa là nàng chưa bao giờ thực sự tồn tại sao? Nếu không ai còn nhớ đến nàng, nếu thế giới cứ tiếp tục quay mà không có nàng, vậy thì nàng sẽ trở thành gì?

Mizi run rẩy siết chặt bàn tay, móng tay cô ghim vào da thịt đến bật máu. Không, cô không muốn.

Cô không muốn quên.

Cô không quan tâm thế giới có muốn tẩy sạch hình bóng nàng hay không. Cô không quan tâm ký ức có muốn phản bội cô hay không. Nếu gương mặt Sua đã phai nhạt, thì cô sẽ vẽ lại nó bằng những gì cô còn nhớ. Bằng cảm giác khi bàn tay nàng chạm vào cô. Bằng âm thanh giọng hát của nàng vang lên trong những ngày mưa. Bằng nỗi đau nhức nhối mỗi khi cô nhắm mắt và nhận ra khoảng trống nơi nàng từng hiện diện.

Nàng có thể đã chết, nhưng tình yêu của cô thì chưa.

Mizi nhắm mắt lại, cố tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong cơn mơ. Nhưng khi mở mắt ra, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một nụ cười mơ hồ và một giọng hát mà cô sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.

"...Sua."

Tên Sua thoát ra khỏi môi cô như một lời cầu nguyện. Chẳng có ai trả lời.

Nhưng điều tàn nhẫn nhất không phải là nàng đã ra đi, mà là kí ức về nàng cũng đang dần biến mất theo thời gian.

Dù cho thế giới này có xoá nhoà đi hình ảnh của nàng, dù cho khuôn mặt ấy có trở nên mơ hồ đến mức nào, Mizi vẫn muốn níu giữ lấy những gì còn lại.

Bởi vì Sua là nàng thơ của Mizi.

Bởi vì Sua là người Mizi yêu.

Bởi vì Sua là tất cả.

Mãi mãi.

_///_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co