Chương 1-Rời Quê
Chát!
"Mày cút ra khỏi cái nhà này đi,thứ con hoang!" cha cô giận dữ tột cùng,đuổi Xuân ra khỏi nhà vì cô làm em trai khóc.Không phải cô làm em khóc,vì em trai cô ỷ có cha mẹ thương yêu,đùm bọc,chiều chuộng nó nên nó mới làm vậy.
"..."Xuân chỉ biết im lặng chịu đựng vì khi có em trai,cha cô với tính tình cổ hủ,trọng nam khinh nữ mà chửi rủa Xuân.Không chỉ cha,mẹ cô còn tàn độc hơn khi lấy lí do vì Xuân mà làm mẹ chồng chán ghét mình nên ả thường xuyên đánh đập cô.
"Mày nên cuốn gói khỏi cái nhà này đi là vừa,năm nay mày tròn 18 tuổi mà nhỉ?" mẹ cô khinh khỉnh nói.
Lần này không chịu đựng nổi nữa,lấy hết những uất ức từ nhỏ đến lớn ra đáp:"Được!cha mẹ muốn thì con đi!".Phải,Xuân chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi,vì Xuân rất hiền lành,đôi khi bị những
cu,cậu hàng xóm trêu đùa những vết thương ngoài da của cô,cô cũng chỉ im lặng mà lướt qua.Nhưng chỉ cô nhóc kế bên nhà đối xử tốt với cô,coi cô là chị gái mà thường xuyên chăm sóc những vết thương do cha mẹ cô gây ra,em ấy là Phụng,nhỏ hơn Xuân 3 tuổi.Cô cũng sinh ra ở 1 gia đình không mấy trọn vẹn vì cha mất,mẹ thì có chồng mới,cũng thường xuyên la mắng cô, nhưng Phụng lạc quan hơn nhiều so với Xuân,cô có nhiều tài năng tự mình khai thác ra.Phụng có ước mơ là trở thành 1 ca sĩ được nhiều người quay quanh nghe cô hát.
Phụng đã hát cho Xuân nghe khi cô khóc vì gia đình.
"Chào chị Xuân nha!"Phụng vẫy tay chào Xuân
"Chị đi đâu đấy ạ?cho em đi cùng với!"
Xuân đáp:"Từ nay em nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
Phụng lo lắng hỏi:"Chị đi đâu mà kêu em phải giữ gìn sức khỏe ạ?"
"Chị đi rồi sẽ về nhanh thôi"
"Ơ hay,em hỏi chị đi đâu cơ mà"
"..."
"Đi,đi ra sau nhà em nói chuyện nha" nói xong,Phụng kéo tay Xuân về phía nhà mình.
"Thôi Phụng,chị đi liền"
"Chị đi đâu mà phải đi liền?nói em biết đi,thường ngày chị đâu có vậy đâu?"
2 người cứ giằng co mãi,Xuân mới chịu mở miệng:"Chị bị gia đình đuổi khỏi nhà rồi,dự định sẽ lên Sài Gòn lập nghiệp rồi ở đó luôn"
"Em đi với chị"
"Không được!,em còn mẹ mà?"Xuân từ chối ngay
Phụng cất lời:"Chị bỏ em sao?"
"Không có.." Xuân không lưỡng lự nói
"Chị ở lại không được sao?"
"Không được..."
"Vậy cho em đi với,được không?"Phụng vẫn cứ khăng khăng đòi đi theo vì biết rời quê để lên nơi khác khởi nghiệp sẽ khổ sở thế nào.
"Thôi em vô nhà đi,ở đây sẽ trễ chuyến xe của chị mất"Xuân thúc giục em.
"Nhớ viết thư cho em nha.."Phụng dần mếu máo
"Em đừng khóc,vậy sao chị yên tâm đi được"
"Để em tiễn chị".
____________________________________
Trên đường đi đến bến xe,cả 2 không nói gì,chỉ lẳng lặng cất bước.
Xuân đột ngột lên tiếng:"Chị sẽ viết thư về cho em"
"Dạ.."giọng buồn bã của Phụng bấy lâu không thấy bỗng xuất hiện
____________________________________
Đến bến xe
"Chị đi nha"
"Dạ.."
"Em cười lên chị mới yên tâm đj chứ!"lúc này,Xuân bỗng vui lên rồi trêu chọc
Phụng cười.
Xe bắt đầu khởi hành khi Xuân nói còn Phụng chỉ trả lời qua loa,ngắn gọn cho có.
"Tạm biệt em,ở lại mạnh giỏi!"cô vẫy tay chào em nhưng đáp lại chỉ là 1 nụ cười
"Không định chào chị sao!?"
Em vẫn không đáp lại.
Xe buýt bắt đầu lăn bánh,Xuân cố nhìn em lần nữa trước khi không nhìn mặt Phụng 1 thời gian dài,Phụng chỉ đứng đó lặng thinh trông chiếc xe buýt lăng bánh xa dần,xa dần,đến khi không còn thấy nữa.
nước mắt cô 1 cô nàng hoạt bát,yêu đời bắt đầu rơi từng đợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co