Truyen3h.Co

sugakookie | let go

운명

lupus-

Namjoon là một thằng nhóc rất được việc. Hơn cả cái mác trung gian buôn bán đại tài, hơn cả mối quan hệ làm ăn sòng phẳng, đôi khi Yoongi còn coi Namjoon như một người bạn. Chẳng một ai có cảm xúc, trải nghiệm đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố trên đời này mà hoàn toàn ổn với việc làm con sói cô độc đến chết đâu, nên có bạn cũng tốt, thỉnh thoảng rảnh rỗi có thể chén chú chén anh, tầm phào vào chuyện cỏn con, tỉ dụ như là, con anh dạo này mê trai đẹp lắm, có một thằng nhóc đang làm anh say váng vất, hay có một đàn anh ở trường cũ em mới vô tình gặp lại trên tàu điện ngầm, dạo này anh ấy thay đổi quá, cao hơn, đẹp trai hơn, gầy đi, chỉ có điều bờ vai rộng của anh ấy trông vẫn thật lẻ loi và cô đơn, em tự hỏi nếu mình bước đến cạnh anh ấy và chào một tiếng thì sẽ thế nào nhỉ. Đó, những chuyện tầm phào ấy mà.

Mọi đơn đặt hàng của Yoongi đều được móc nối, thanh toán và xử lí bởi Namjoon. Việc tay chân là Yoongi triển, luôn luôn là như thế, gã không biết (và cũng không quan tâm) lai lịch hay mặt mũi khách hàng ra làm sao, mà khách hàng cũng không biết gì về gã, chỉ biết là gã làm việc rất uy tín, chẳng bùng kèo ai bao giờ, cũng chưa bao giờ phải hoàn tiền lại cho khách với lí do thất bại. Yoongi luôn thấy màn kết hợp của mình với Namjoon rất nhịp nhàng và tâm đầu ý hợp, lắm lúc gã còn nghĩ, có khi kiếp trước hai người là tri kỉ cũng nên. Mặc dù gã không rõ tên đối tác làm ăn này ở đời trước có vụng về đến mức báo động như thế này không, nếu có thì chắc là khả năng trở thành tri kỉ bên nhau đến đầu bạc răng long sẽ giảm đi nhiều chút. Ngoài chuyện ấy ra thì không có gì để phàn nàn cả. Đó là lí do khi nhận được đơn hàng mới nhất từ Namjoon, Yoongi chẳng biết phải bộc lộ sự điên tiết lần đầu tiên bùng nổ của mình vào đâu, ngoài việc nạp sẵn câu hỏi vào súng liên thanh trên đường đi đến "văn phòng" của thằng nhóc.

- Là ai?

- Ai cơ, hyung?

- Anh hỏi chú, thằng chết dẫm nào đã đưa ra cái yêu cầu chó gặm này?

- Chà, bình tĩnh đi hyung, hyung làm em sợ đấy. Một tên đàn ông nào đó trông luống tuổi họ Choi thôi.

Namjoon nhún vai, chẳng thể nào phân tích nổi vẻ mặt của người lớn tuổi hơn đang đứng hạch sách trước mặt mình đây.

- Sao vậy? Mọi khi có thấy bên C hỏi han gì về bên A đâu?

- Namjoon, chú nhận à? Chú phải bàn trước với anh chứ? Anh không làm chuyện này với trẻ con. Một gã già khụ thì có nổi vấn đề gì với một đứa trẻ không tiền, không địa vị, để phải bỏ ra hàng đống tiền thuê người giết nó chứ?

- Ôke từ từ đã nào, thứ nhất là, hyung bảo em không cần bàn trước, từ khi mình bắt tay nhau đến giờ, trích chính xác lời Min Yoongi bốn năm trước là "chú cứ quyết, thấy hợp lí là được, anh không phản đối", vụ lần này em vẫn theo nguyên tắc đó thôi. Thứ hai, 21 tuổi là tuổi trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ đâu Yoongi. Cuối cùng, mình không can dự vào chuyện riêng của bên thứ 3, thế bất nào mà em trả lời được mấy câu hỏi loạn xị của hyung đây?

Yoongi nhìn khuôn mặt đang cộm lên vẻ hoang mang của Namjoon, không đáp lại cậu ta mà chỉ thở hắt rồi ngồi phịch xuống. Hai cánh tay bất an của gã lóng ngóng không biết phải bấu víu vào đâu, đành phải ôm đầu, che đi sự hoảng loạn đang dần nở rộ trên gương mặt của tên sát thủ lành nghề. Nếu giờ có đôi tay của Jungkook vuốt dọc sống lưng gã, hay Cookie dụi dụi vào chân gã đòi ăn, có lẽ Yoongi đã không cảm thấy kinh khủng đến vậy. Đầu gã đau quá, ngay cả ý nghĩ về những điều gã yêu nhất thôi cũng đủ để khiến cơn choáng váng càng trở nên dữ dội.

- Chú không hiểu đâu Namjoon, chuyện này tệ. Chuyện này rất tệ.

Chuyện là, có một thằng thối tha luống tuổi họ Choi giấu tên nào đó, yêu cầu gã giết Jeon Jungkook.

Gã chẳng trách nổi Namjoon, vì thực chất cậu cũng chẳng biết gì, gã chưa bao giờ khai rõ tên tuổi của người gã thương với cậu cả, mặc dù Namjoon cũng được tính là bạn bè qua lại, nhưng có những chuyện mà mấy kẻ đâm thuê chém mướn, lấy việc mua bán thông tin làm nghề kiếm ăn cũng tự hiểu với nhau rằng chớ nên đề cập đến, nếu như không muốn một ngày đẹp trời nào đó những điều bản thân nói nghiễm nhiên trở thành thứ vũ khí sẽ bắn mình (cùng những người mình quan tâm) nát bét. Nghi thức đề phòng thôi, nhưng lúc này gã cảm thấy hối hận vì đã nghiêm túc tuân thủ nó hơn bao giờ hết. Gã không biết có nên nổi giận với Jungkook không nữa, vì rõ ràng mọi chuyện chẳng tự dưng mà có. Huống hồ cái sự không thành thật của người nhỏ hơn đã khiến gã phiền lòng chẳng nhiều thì ít.  Gã cứ tự huyễn hoặc bản thân mình đủ thứ, tương lai tươi đẹp, tình yêu đâm chồi nảy lộc, tâm hồn cằn cỗi như sa mạc sẽ sớm được hồi sinh và tưới mát, cứ thế cứ thế mà bỏ qua hết những dấu hiệu không ổn vốn rõ rành rành ngay trước mắt. Thậm chí khi đã ngầm đoán ra được Yoongi làm nghề gì, cậu ta cũng không bỏ chạy. Một dân thường không bỏ chạy, hay chí ít là báo cảnh sát khi biết gã giết người để kiếm sống, nghe mới vô lý làm sao, ấy thế mà Yoongi đã không nhận thức được điều này trong một thời gian dài. Mẹ kiếp, càng nghĩ gã càng cảm thấy như bản thân đã bị chơi khăm một vố cực đau. Còn ai chơi khăm, là Jeon Jungkook hay là cuộc đời khốn khiếp này, gã chẳng phán đoán nổi nữa. Min Yoongi rất tức giận, ngọn lửa phẫn nộ ấy đang cuộn trào, gào thét trong tâm khảm và đòi được thoát ra, được biến thành máu nhuốm bàn tay gã. Rất nhiều máu đỏ. Gã chẳng thấy gì trước mắt ngoài một màu đỏ. Yoongi tức giận, nhưng gã lại chẳng thể bóc tách nổi nguyên nhân.

.
.
.

Dự báo thời tiết trên điện thoại luôn là một điều gì đó rất nhảm nhí. Jungkook nghĩ vậy. Bằng chứng là bây giờ trời đang mưa rất to, trong khi một tiếng trước cậu check điện thoại thì khả năng mưa còn chẳng có lấy 1%. Nhưng đó không phải vấn đề khiến cậu phải bận tâm lúc này. Thường thì vào giờ này Yoongi đã ở nhà, vừa cù lét vừa mắng mỏ Cookie, mùi dầu gội vẫn còn thoang thoảng trên mái tóc ướt của gã. Jungkook sẽ lấy khăn xoa ráo đầu gã rồi dùng máy sấy, nhẹ nhàng, rụt rè lùa tay vào mái đầu ướt ngắn ngủn giờ đã được nhuộm về lại một màu cà phê nâu ấm. Thành thật mà nói, dạo này Jungkook rất hạnh phúc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chìm trong yêu thương và bảo bọc đến vậy, chưa bao giờ cậu cảm thấy mãn nguyện, như thể những đau đớn giờ chỉ còn phẳng lặng, không một gợn sóng như mặt nước hồ thu. Chỉ có điều giấc ngủ của cậu vẫn chẳng tẹo nào khá hơn, nếu như không muốn nói rằng tình trạng mất ngủ và thiếu ngủ ngày càng trầm trọng. Những cơn ác mộng vẫn đến, như thể để nhắc nhở cậu rằng, cái bong bóng xà phòng mà cậu cố gắng thổi này cũng sẽ đến ngày vỡ tan. Yoongi đối xử với cậu rất tốt, Cookie đối xử với cậu rất tốt, nhưng tình cảm mà cậu nhận được từ hai người cũng tỉ lệ thuận với việc ác mộng và bất an ngày càng lớn. Càng trên mây cao, tất nhiên khi ngã sẽ càng đau rồi. Chỉ là không biết sự bay bổng này sẽ kéo dài được bao lâu nữa.

Mưa to khiến cả khu bị cúp điện. Cookie không thích tiếng sấm một chút nào, hồi nãy Jungkook cho nó rúc vào lòng nó còn để lại một vết cào nông trên mu bàn tay của cậu. Mèo nhỏ cắm cảu, chủ mèo thì mãi không về, mưa lại chẳng chịu ngớt, cậu cố vuốt ve dỗ dành Cookie mà lòng chẳng yên. Ánh sáng lay lắt từ nến chẳng đủ để học bài nên Jungkook đành gác bút, ngồi ôm mèo dựa vào góc bàn, đợi Yoongi về mà chẳng mấy chốc mắt lim dim. Giấc ngủ chập chờn này vẫn có chất lượng chẳng ăn thua gì cho cam. Cậu mơ thấy khung cảnh rất nhiều năm về trước, khi đang trên đường đi học về nhà, cậu bắt gặp một bóng dáng rất quen. Mái tóc dài, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đục ngầu vì đau đớn và phẫn nộ. Ba chữ Chae Soohye lấp ló trên bảng tên, hay là Chae Soohye như phát điên khi nàng trả thù được cho phu quân đã khuất của mình? Ánh mắt nàng sao mà thật ám ảnh, hằn sâu vào kí ức của vị hoàng đế trẻ dẫu đã cả nghìn năm, khiến ngài chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ. Nàng tiến lại gần, nghiêng nghiêng đầu rồi cười, mà nàng có cười hay chăng? Gươm trên tay nàng loé lên giữa đêm tối.

Rầm! Một tiếng sấm nổ vang trời.

Jungkook mở choàng mắt bật dậy. Mồ hôi cậu túa ra, lăn xuống má thành từng vệt. Con mèo ngốc Cookie giật mình vì sấm chớp, giận dỗi nhảy ra khỏi lòng cậu, hơi ấm nó để lại nhanh chóng bị khí lạnh tràn vào, khiến những ngón tay run rẩy của người vuốt ve nó càng thêm lạnh ngắt. Cái chết của Min Yoongi khiến cậu thống khổ, nhưng sự xuất hiện của nàng Chae Soohye trong giấc mơ khiến cậu sợ hãi. Nàng tựa như một bóng ma, sẽ cứ quấn lấy cậu, tìm đến cậu trả thù, đến khi nào máu thịt cậu hoà làm một dưới lưỡi gươm của nàng, nàng mới nghĩ đến chuyện buông tha.

Âm thanh kéo lê lề cửa cắt phăng dòng hồi tưởng của Jungkook. Bỗng dưng cậu cảm thấy khẩn trương. Căn nhà tối om, tức là hệ thống điện vẫn chưa được sửa chữa. Dưới ánh nến nhờ nhờ, cậu nhìn thấy bóng hình Yoongi bước vào. Cậu mơ hồ cất tiếng gọi:

- Yoongi hyung...?

Không có một câu trả lời đáp lại nào cả. Có lẽ là tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ, và cậu vẫn đang lạc lối trong đó. Yoongi trong những mơ màng nọ cũng thường im lặng như vậy, trước khi cười nửa miệng và nói với cậu rằng, chàng không muốn phải nhìn thấy mặt cậu ở kiếp sau. Jungkook đưa tay lên dụi mắt, dụi đỏ mắt lại thấy đầu ngón tay của mình đọng lại vệt nước. Phải rồi, chắc là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đâu, bởi vì khi cậu ngước nhìn lên khuôn mặt mờ mờ được ánh nến hắt lại của người lớn tuổi, cậu chỉ thấy độc một sự lạnh lẽo. Tựa như vật mà Yoongi đang cầm trên tay.

Một giọt nước mắt rơi xuống. Cơn ác mộng tồi tệ nhất cuối cùng cũng tìm đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co