1
01
Địa điểm gặp mặt không phải là phòng suite của khách sạn, điều này khiến Mã Quần Diệu vô cùng ngạc nhiên.
Chiếc đèn chùm mạ vàng khổng lồ treo giữa phòng họp, tỏa ánh sáng soi rõ từng ngõ ngách trong phòng. Trong phút chốc, Mã Quần Diệu thậm chí còn tưởng mình đến đây để họp hành, chứ không phải để làm tình.
02
Cuối tuần kia, Mã Quần Diệu nhận được một cuộc điện thoại. Kịch bản mà anh và bạn thân cùng viết suốt ba năm cuối cùng cũng có người chịu đầu tư.
Đến cuối tuần sau, Mã Quần Diệu lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Kế hoạch đầu tư cho kịch bản ấy đã chính thức đổ bể.
03
Ngủ với ai mà chẳng là ngủ.
Nhìn cậu bạn thân đang ôm mình gào khóc thảm thiết, tinh thần gần như suy sụp, thậm chí muốn từ bỏ cả ước mơ, Mã Quần Diệu đã nghĩ như vậy.
Anh lấy điện thoại, lật danh bạ, tìm số của một gã bạn chuyên ăn chơi lêu lổng trong giới rồi gửi đi một tin nhắn:
- Có đó không? Dắt mối cho tôi một "kèo", chỉ cần có tiền là được.
Tin nhắn gửi đi xong, anh im lặng hồi lâu rồi bổ sung thêm một câu:
- Nam hay nữ không quan trọng.
04
Những kẻ trông càng không đàng hoàng thì đôi khi làm việc lại càng đáng tin. Chỉ nửa ngày sau, gã kia đã hồi âm:
- Khách sạn Roseland, phòng 508 tầng 5.
Mã Quần Diệu nhìn tin nhắn, bấm khóa màn hình, rồi lại mở ra xem lần nữa, sau đó lại khóa màn hình. Kim chủ này thực sự có tiền không vậy? Sao lại mở phòng ở tận tầng 5?
05
Mã Quần Diệu tắm rửa sạch sẽ, xịt thêm nước hoa. Khi đến khách sạn gõ cửa, anh thậm chí còn trưng ra một nụ cười hết sức thân thiện. Dẫu cho người trong phòng có là yêu ma quỷ quái đi chăng nữa thì đã sao? Chỉ cần chịu chi tiền đầu tư là được.
06
Thế nhưng, vị kim chủ này trông cực kỳ đẹp trai, thậm chí có thể nói là xinh đẹp vượt xa tưởng tượng của anh.
Đôi mắt to, làn da trắng, hàng mi dài và dày, đôi chân thon dài thẳng tắp. Cậu ấy ngồi trên ghế, trông có vẻ rất căng thẳng. Nhìn thấy Mã Quần Diệu, mặt cậu ấy đỏ bừng lên ngay lập tức, định nói gì đó nhưng lại bối rối không biết mở lời ra sao.
"Tôi đi nhầm phòng à?" Mã Quần Diệu nhìn cậu, nghi hoặc hỏi.
"Hay là, hôm nay kim chủ gọi cả hai chúng ta đến?" Anh hỏi tiếp.
07
Dù đã xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, Mã Quần Diệu vẫn khó lòng tin nổi cậu trai thanh tú, xinh đẹp trước mặt chính là vị kim chủ bao nuôi mình.
Anh mỉm cười nhìn vị kim chủ, nhưng tay thì giấu dưới gầm bàn gõ phím mắng người xối xả:
- Mẹ nó, mày làm việc có tâm chút được không?
- Tao bảo mày tìm kim chủ, chứ không bảo mày tìm trẻ vị thành niên cho tao.
08
"Cái đó... anh ăn cơm chưa? Tôi... tôi năm nay 25 tuổi rồi, tôi tên là Lâm Y Khải."
Vị kim chủ ngồi đối diện trông vô cùng thẹn thùng, dái tai nhỏ nhắn mỏng manh đỏ rực cả lên. Cậu cúi gằm mặt, hoàn toàn quên mất rằng Mã Quần Diệu mới là người được bao nuôi. Thậm chí, cậu còn bắt đầu tự giới thiệu bản thân mình.
09
Đúng là đáng yêu thật đấy. Hình như còn rất giàu nữa. Mã Quần Diệu chống tay lên đầu suy ngẫm.
10
Anh đứng dậy, thong thả bước tới với dáng vẻ hào hoa phong nhã:
"A, hóa ra là Lâm tổng, Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải cũng đứng dậy theo bản năng, khuôn mặt đỏ bừng như bốc hơi nóng. Nhìn vào đôi mắt của Mã Quần Diệu, cậu thoáng ngẩn ngơ đến thất thần, thẹn thùng lùi lại phía sau vài bước.
11
Mã Quần Diệu lại càng áp sát hơn. Anh còn đưa tay vuốt ve lên mông Lâm Y Khải một cách đầy ám muội.
Lâm Y Khải mặc một chiếc quần jean chất vải mềm mại, ôm sát lấy đường cong cơ thể. Cậu trông có vẻ gầy mảnh, nhưng chạm vào mới thấy mông rất vểnh và đầy đặn.
Đầu Lâm Y Khải như sắp bốc khói đến nơi. Mã Quần Diệu luồn tay vào trong quần jean của cậu, vuốt ve khối thịt mềm mại rồi bóp mạnh một cái. Anh ghé sát vào tai Lâm Y Khải nói bằng giọng mập mờ:
"Tôi vẫn chưa ăn cơm đâu. Lên phòng ở tầng trên nhé, Lâm tổng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co