Truyen3h.Co

Sugar Daddy Kim

Chương 10

LounaKim577

Họ nói: Yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi lại là: Ám ảnh từ cái nhìn đầu tiên

*Nàng có vị của mọi dòng suy nghĩ đen tối từng hình thành trong tôi.

Thang máy riêng khẽ rung lên, đưa Mingyu và Y/N trở lại văn phòng của anh. Tấm kính trong suốt phản chiếu bóng dáng hai người, hình thể cao lớn của anh đang ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, run rẩy của nàng trong vòng tay.

Chiếc váy xanh da trời dáng chữ A của nàng lấm lem bụi đất, phần thêu hoa trắng đã rách toạc ở gấu, còn đầu gối và lòng bàn tay thì rướm máu do ngã trên vỉa hè.

Hàm Mingyu siết chặt, đôi mắt đen bừng bừng lửa giận như thiêu đốt cả không gian xung quanh.

Anh ôm nàng như thể nàng mong manh dễ vỡ, nhưng vòng tay lại đầy sức nặng, chiếm hữu, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất nàng mãi mãi.

Y/N vùi mặt vào hõm cổ anh, nước mắt thấm ướt làn da, cơ thể vẫn run lên vì nỗi nhục nhã và đau đớn khi bị ức hiếp rồi lại bị ném ra khỏi chính đế chế của anh.

Cửa thang máy mở ra, Mingyu sải bước vào văn phòng, đá mạnh cánh cửa đóng sầm sau họ.

Căn phòng rộng lớn với gỗ nâu trầm, ghế da bóng loáng và những ô cửa sổ sát trần nhìn ra toàn cảnh Seoul, giờ phút này bỗng trở thành một tòa thành kiên cố - nơi chỉ thuộc về họ.

Anh khẽ đặt Y/N ngồi xuống mép bàn làm việc, đôi dép của nàng đung đưa, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mặt gỗ để giữ thăng bằng.

Đôi mắt nàng đỏ hoe, mái tóc rối bời, cả người nhỏ bé đến tội nghiệp. Cảnh tượng đó chỉ khiến ngọn lửa trong ngực anh bùng cháy dữ dội hơn.

Anh giận nàng vì đã rời đi mà không một lời, giận bản thân vì không giữ nổi nàng bên cạnh, và giận đến phát điên những kẻ dám chạm tay vào người của anh.

"Ngồi yên," anh nói, chất giọng trầm khàn, như kìm chặt một cơn thịnh nộ trong lồng ngực. Anh bước tới ngăn kéo, lấy ra một hộp sơ cứu - động tác mạnh bạo nhưng đầy kiềm chế.

Anh quỳ xuống trước nàng, đôi bàn tay to lớn lại dịu dàng đến kinh ngạc khi lau rửa vết thương cho nàng.

Cồn sát trùng đau rát khiến Y/N phải nhăn mặt, hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng anh khẽ đe để nàng yên, ngón tay anh vững vàng lau sạch máu và bụi bẩn.

Anh băng đầu gối cho nàng trước, quấn một cách cẩn thận, rồi chuyển sang lòng bàn tay, cái chạm của anh đầy dịu dàng, dù trong mắt anh vẫn có nét cứng rắn.

"Em là của tôi," anh thì thầm, như tự nhủ với chính mình, rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay đã được băng bó của nàng. "Không ai được làm hại em. Không một ai."

Y/N gật đầu, thanh âm quá yếu ớt để đáp lại, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài dưới cái nhìn của anh. Văn phòng im lặng, chỉ còn hơi thở của họ và tiếng ồn lầm rầm của thành phố dưới kia.

Họ chỉ có đối phương, thế giới bên ngoài bị khoá lại, và không khí giữa họ tích điện với sự chăm sóc của anh chống lại cơn giận, còn sự mong manh của nàng va chạm với nỗi dè dặt trước sự cường thế của anh.

Mingyu đứng dậy, phủ bóng lên nàng, hai tay đặt lên bàn khoá chặt hai bên hông, giam nàng lại.

Đôi mắt anh tối sầm, giông tố nổi lên khi anh chợt thấy giọt nước mắt còn vương bên sườn mặt nàng, bờ môi đang run rẩy cùng chiếc váy ôm lấy đùi nàng.

"Tại sao em rời đi?" anh hỏi, giọng trầm xuống và nguy hiểm. "Tôi đã bảo em ở lại. Em không nghe lời."

Hơi thở Y/N như ngưng trệ, mắt mở to. "Em... em chỉ muốn hít thở không khí," nàng thì thầm, giọng run rẩy. "Em mơ thấy ác mộng. Em không thể ở lại đây, chờ —"

"Em không có quyền quyết định," anh ngắt lời, giọng sắc như đao, cơn giận tràn ra không kìm được. "Em thuộc về tôi, Y/N. Em không được bỏ đi mà không có tôi. KHÔNG BAO GIỜ."

Chưa kịp nói thêm, anh đã ngấu nghiến đôi môi nàng, nụ hôn tràn ngập tính công kích và mang theo sự trừng phạt, một nỗi thống khổ tội lỗi đoạt lấy hơi thở nàng.

Nụ hôn trần trụi xen lẫn sự tuyệt vọng, cơn thịnh nộ của anh trút xuống đôi môi nàng, cái lưỡi linh hoạt của anh khuấy đảo từng tấc trong khoang miệng ấm nóng.

Y/N còn chưa kịp phản ứng, hai tay vồ lấy ngực anh, hơi thở nàng nghẹn lại khi anh nuốt chửng lấy từng phần của nàng.

Bàn tay to lớn của anh bao trọn cần cổ nàng, lòng bàn tay siết chặt nhưng không tàn nhẫn, lực đạo các ngón tay vừa đủ khiến mạch đập nàng dồn dập dưới.

Sự chênh lệch về hình thể hiện rõ - bàn tay anh ôm trọn lấy cổ nàng, thân hình nhỏ bé bị sức mạnh của anh làm áp đảo.

Bàn tay kia của anh giữ chặt lấy eo nàng, nhấc bổng nàng dậy khỏi mép bàn. Y/N vòng chân quấn chặt lấy eo anh theo phản xạ, chiếc váy nàng xốc lên, đầu gối được băng quấn cọ qua hông anh.

Bàn tay anh vẫn bao quanh cần cổ nàng, như một chiếc mỏ neo đầy chiếm hữu, anh hôn nàng mạnh hơn, môi anh sưng tấy còn đầu lưỡi thì khuấy động không ngừng nghỉ.

Anh tiếp thêm oxy cho nàng bằng hơi thở mình, từng nụ hôn rơi xuống như trở thành chiếc phao cứu sinh giữa làn sóng thịnh nộ trong anh.

Thân thể nàng run rẩy, mắc kẹt giữa nỗi khiếp sợ và một khát khao lạ lùng cháy bỏng, đầu óc nàng quay cuồng trước trước sự mạnh bạo ấy.

Anh truy đuổi gắt gao đôi môi nàng - nụ hôn dần trở nên sâu hơn, rơi vào trong cơn điên cuồng phóng khoáng. Đôi tay anh trượt dài trên hõm eo nàng, như thể khao khát khai phá thứ đằng sau lớp váy lỏng lẻo ấy, từng đốt ngón tay khẽ mơn trớn mép quần lót nàng.

Nàng khựng lại, một tiếng thở nghẹn thoát ra trong nụ hôn, nhưng anh không hề có ý định dừng, đôi môi vẫn gắt gao truy đuổi. Nàng cố hết sức để đẩy anh ra mặc cho chút sức lực ấy chỉ như muối bỏ biển. Anh khẽ thì thầm vào môi nàng, giọng vừa trầm vừa mang theo cảnh cáo.

"Dừng lại," anh nói, âm thanh như bị nuốt trọn bởi nụ hôn sâu. "Hoặc em sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề nhất."

Đôi tay nàng như đông cứng lại, cơ thể dần nhũn ra, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Bàn tay Mingyu trượt qua hai mép quần lót nàng, lần mò tới điểm nhạy cảm rồi không chút do dự đâm thẳng một ngón tay vào bên trong.

Y/N thở hổn hển, giác quan bị sự mạnh bạo lấn át, cả cơ thể nàng căng chặt bởi sự xâm nhập. Đôi môi anh quyến luyến không rời, gặm nuốt hô hấp của nàng, cái lưỡi không ngừng khuấy đảo thông qua nụ hôn sâu.

Cánh tay rắn chắc giữ lấy eo nàng, cố định thân hình nhỏ bé vẫn đang quấn chặt quanh anh, cơ thể nàng gần như chạm vào đầu mũi anh dù phía dưới nàng đang ngậm chặt lấy anh.

Anh đút thêm một ngón tay khác, bước đầu di chuyển nhịp nhàng rồi nhanh dần, cái chạm của anh nguyên thuỷ và nóng bỏng, cơn giận dữ hoá thành những cú đâm rút. Hai tay Y/N víu lấy cổ anh, móng tay bấu chặt in dấu lên da, những tiếng kêu rên như nghẹn lại giữa nụ hôn triền miên.

Bờ môi anh bầm tím, gặm nhấm môi dưới khiến nàng thở dốc. Cơ thể nàng run rẩy đáp lại ngoài ý muốn, điểm nhạy cảm giật nảy theo từng cái chạm của anh khiến eo nàng cong lại.

Nụ hôn triền miên không ngơi nghỉ, đôi môi anh tựa như chiếc móc câu, là xiềng xích khóa chặt nàng lại.

"Em là của tôi," anh gầm khẽ bên môi nàng, giọng đặc quánh lại bởi cơn giận lẫn khao khát. "Không ai được chạm vào em. Không ai được phép làm em tổn thương. Ngoài tôi ra."

Y/N bật ra tiếng rên khe khẽ, thân hình run lẩy bẩy, lý rí mờ đi trước cường độ nghẹt thở. Ánh mắt anh tối sầm lại, tràn ngập lửa giận và ham muốn, từng động tác như đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất của nàng.

Tiếng rên của nàng lớn dần, thân mình uốn cong dán lấy anh, nhưng Mingyu vẫn ghim chặt nàng như đóng đinh, tay ôm ngang eo không hề nhượng bộ, môi anh không rời môi nàng.

Nụ hôn giữa họ như một trận chiến, vừa là sự trừng phạt vừa là tuyên ngôn -  cơn giận của anh dội vào nàng, nhu cầu chiếm hữu nghiền nát mọi thứ khác.

Nàng như vỡ òa nhanh chóng, toàn thân run rẩy, hơi thở bị anh nuốt mất trong những lần trao môi dữ dội. Nàng muốn nói, muốn van xin, nhưng lời nói bị nụ hôn của anh khỏa lấp hết, còn bàn tay anh hoạt động không biết mỏi mệt.

Khi nàng gục xuống trong khoảnh khắc đầy mạnh mẽ và dữ dội ấy, tiếng khóc của nàng ngưng lại bên môi anh. Anh không dừng lại, kéo dài giây phút giải thoát cho nàng, đầu ngón tay dịu dần nhưng vẫn không rời, nụ hôn daanf mềm mại nhưng vẫn đầy chiếm hữu.

Chỉ khi thân nàng trở nên mềm nhũn, hơi thở rời rạc, anh mới rút lui, môi đặt lên nàng lần cuối rồi dụi đầu mình lên trán nàng.

"Đừng bao giờ rời khỏi tôi nữa," anh nói, giọng trầm khàn vì cảm xúc. "Em là của tôi , Y/N. Tôi không thể mất đánh mất em."

Nàng gật đầu, ánh mắt tan rã, cơ thể hẵng còn run rẩy trong vòng tay anh. Chân nàng vẫn quấn quanh eo anh, tay bấu chặt vào cổ anh, thân hình nhỏ bé hoàn toàn nằm trong quyền quyết định của người đàn ông.

Anh đặt nàng nhẹ xuống mép bàn, tay vẫn vương vấn bên hông nàng, ánh mắt quét qua những vết băng, khuôn mặt còn ửng đỏ, chiếc váy vẫn hơi xê dịch.

Anh giúp nàng chỉnh lại quần áo, vuốt phẳng nếp gấp váy, đôi tay giờ đây đong đầy dịu dàng, khác biệt một trời một vực với cơn giông tố vừa qua.

"Nghỉ một chút đi," anh nói, chất giọng mềm mỏng nhưng mang theo mệnh lệnh. "Những kẻ đã làm hại em đều sẽ phải trả giá."

Hơi thở của Y/N khựng lại, nhưng nàng chỉ gật đầu, quá choáng váng để bày tỏ thêm. Mingyu hôn lên trán nàng, tựa một lời hứa êm ái giữa cơn cuồng nộ, rồi ôm nàng vào lòng, để nàng tựa vào ngực anh mà nghỉ.

Văn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng không khí đọng lại nặng nề là hậu quả của cơn giận dữ, nỗi khát khao, và sợi dây ràng buộc không thể phá vỡ giữa họ.

Bất cứ ai làm tổn thương nàng đều phải hứng chịu thịnh nộ của anh, nhưng ngay lúc này, chỉ có nơi nàng mới khiến anh cảm thấy an toàn và trọn vẹn thuộc về anh.

Mingyu's pov

Các người muốn biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào ư? Các người muốn biết điều gì đã khiến một kẻ như tôi, Kim Mingyu, phải cháy bỏng vì một nàng duy nhất, phải phá nát cả đế chế của mình chỉ để có được nàng ư? Được thôi, tôi sẽ nói cho các người nghe.

Tôi sẽ phơi bày tất cả, từng suy nghĩ lệch lạc, từng khoảnh khắc đã dẫn tôi đến ngày hôm nay. Nhưng đừng mong đợi một câu chuyện cổ tích nào đó, hay một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

Đây không phải là tình yêu, ít nhất, không phải là thứ tình yêu mà các người có thể nhận ra. Đây là sự ám ảnh, trần trụi và thiêu đốt, và đó là thứ duy nhất từng khiến tôi cảm thấy mình đang thực sự sống.

Trước khi có nàng, cuộc đời tôi lạnh lẽo, đầy toan tính, một cuộc săn đuổi quyền lực không ngừng nghỉ. Tôi sinh ra trong nhung lụa, nhưng tôi không chỉ đơn thuần thừa kế nó—tôi đã tự mình cào cấu để leo lên đỉnh cao, gầy dựng tập đoàn Kim thành một đế chế sở hữu một nửa Seoul.

Những ngày của tôi lấp đầy bởi các thương vụ, những lời đe dọa, và những chiến thắng, còn đêm của tôi là những người phụ nữ vô danh không chút ý nghĩa. Tôi không quan tâm đến họ, cũng chẳng bận tâm đến bất kỳ ai. Cảm xúc ư? Đó là trò chơi của những kẻ yếu đuối.

Tôi muốn sự kiểm soát, sự thống trị, thứ quyền lực khiến người khác phải run sợ và cả thành phố phải cúi đầu. Tôi là kẻ bất khả xâm phạm, một vị vua trong pháo đài bằng kính và thép, và tôi thích điều đó.

Không ai được đến gần, không ai quan trọng. Cho đến khi nàng xuất hiện.

Mọi chuyện bắt đầu một cách tình cờ—hoặc có lẽ là định mệnh, nếu các người tin vào những thứ như vậy. Xe của tôi bị hỏng vào một buổi tối, một sự bất tiện hiếm hoi khiến tôi sôi máu.

Tài xế của tôi, ông Park, lẩm bẩm rằng cần năm phút để sửa, và tôi đã sẵn sàng xé xác ông ta, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt.

Tôi bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce, đi đi lại lại trên vỉa hè, máu trong người sôi lên vì bực tức. Đó là lúc tôi nhìn thấy quán cà phê bên kia đường, ánh đèn ấm áp của nó tỏa sáng qua lớp kính, một nơi trú ẩn nhỏ bé giữa sự hỗn loạn của thành phố.

Và nàng ở đó, phía sau quầy, chuyển động với một sự mềm mại khiến tôi sững người.

Y/N. Khi đó tôi chưa biết tên nàng, nhưng tôi không cần phải biết.

Nàng... thật khác biệt. Làn da sứ của nàng tỏa sáng dưới ánh đèn của quán cà phê, mái tóc dài được buộc cao kiểu đuôi ngựa, khẽ đung đưa khi nàng rót sữa vào ly latte.

Nàng mặc một bộ trang phục đơn giản, áo thun cổ chữ V màu trắng thắt nút ở eo, quần jean lưng cao, và một chiếc tạp dề lấm bẩn, nhưng nàng đã biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật.

Đôi tay nàng chuyển động đầy duyên dáng, nụ cười tử tế nhưng xa cách, như thể nàng đang mang một gánh nặng mà không ai khác có thể nhìn thấy.

Nàng nhỏ bé, mỏng manh, một sinh vật mong manh trong một thế giới sẵn sàng nuốt chửng nàng. Và thế nhưng, trong nàng vẫn có một sức mạnh, một sự kiên cường thầm lặng khiến lồng ngực tôi thắt lại.

Các người có thể gọi đó là tình yêu sét đánh.

Các người sai rồi.

Tình yêu thì mềm yếu, thoáng qua, là ảo mộng của một đứa trẻ.

Cái tôi cảm nhận được là sự ám ảnh, một ngọn lửa bùng lên trong huyết quản ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy nàng. Không chỉ vì vẻ đẹp của nàng, mặc dù lạy Chúa, nàng đẹp thật, mà là cái cách nàng thể hiện bản thân, cái cách nàng dường như không bị vấy bẩn bởi sự nhơ nhuốc của thế giới này.

Tôi muốn phá hủy sự mềm mại đó, để chiếm hữu nó, để biến nó thành của riêng mình. Tôi muốn nghe tên mình trên môi nàng, muốn thấy nàng gục ngã dưới thân tôi, muốn biết rằng sẽ không ai khác có thể có được nàng.

Cái ý nghĩ có một gã đàn ông khác chạm vào nàng, hay thậm chí chỉ nhìn nàng thôi, cũng đủ để thiêu đốt tâm hồn tôi. Nó thật phi lý, điên rồ, nhưng nó là thật.

Đôi chân tôi tự di chuyển trước khi tôi kịp nhận ra, đưa tôi qua đường và vào trong quán cà phê. Chuông cửa reo lên, và nàng ngước lên nhìn, ánh mắt em chạm phải mắt tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chỉ vậy thôi là đủ. Tôi đã xong đời rồi. Tôi tựa người vào quầy, cố nở một nụ cười nhếch mép để che giấu sự hỗn loạn bên trong. "Ở đây có gì đặc biệt?" Tôi hỏi, giọng tôi mượt mà hơn cảm giác của tôi lúc đó.

Nàng chớp mắt, má hơi ửng hồng, và nói, "Vanilla latte là món đặc biệt của quán ạ. Tôi có thể làm nhanh cho anh." Giọng nàng nhẹ nhàng, trong trẻo, như một giai điệu mà tôi muốn nghe đi nghe lại mãi.

Tôi gọi nàng là "bé cưng," chỉ để xem nàng sẽ làm gì, và khi nàng đỏ mặt, mắt nàng liếc đi chỗ khác, tôi suýt nữa thì mất kiểm soát.

Tôi muốn ghim nàng vào cái quầy đó, để chơi em ngay tại đây, không quan tâm ai nhìn thấy. Tôi muốn chiếm hữu nàng trước mặt cả thế giới, để chắc chắn rằng mọi người đều biết nàng là của tôi.

Tôi gọi một ly latte, dõi theo từng cử chỉ của nàng—cách đôi tay nàng điều khiển chiếc máy pha cà phê, cách đôi mày nàng khẽ chau lại khi tập trung.

Nàng đưa tôi chiếc cốc, những ngón tay chúng tôi lướt qua nhau, và tôi đã phải dùng hết sức bình sinh để không chộp lấy nàng ngay tại đó. "Chúc ngon miệng ạ," nàng nói, nụ cười e thẹn, và tôi nhếch mép, đáp lại,

"Chắc chắn rồi." Tôi rời đi, ly latte trên tay, nhưng đó không phải là cà phê mà tôi đang nghĩ đến khi bước trở lại vào không khí đêm mát lạnh.

Tôi nhấp một ngụm, và chết tiệt, nó thật ngon—ngọt ngào, êm dịu, với một chút hương vị gì đó mà tôi không thể gọi tên. Nó cháy rực trong lồng ngực tôi, đốt lên nỗi ám ảnh sâu sắc hơn, như thể chính nàng đã hòa mình vào đó.

Cái vị đó, vị của nàng, là một thứ thuốc phiện, và tôi đã nghiện. Tôi ngồi trong xe, động cơ lúc này đã nổ máy, và nhìn chằm chằm vào quán cà phê, dõi theo nàng qua tấm kính khi nàng lau dọn quầy.

Nàng quá nhỏ bé, quá hoàn hảo, và tôi biết ngay lúc đó rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được nàng. Bất cứ điều gì.

Kể từ khoảnh khắc đó, tôi đã lên kế hoạch cho tất cả. Tôi đã tìm ra mọi thứ về nàng, Y/N, hai mươi hai tuổi, mồ côi, một nhân viên pha chế đang sống chật vật trong một căn hộ tồi tàn. Nàng cô độc, yếu đuối, và điều đó khiến nàng trở nên hoàn hảo.

Tôi đã giật dây, thực hiện những cuộc gọi, đảm bảo rằng quán cà phê phải phá sản, công việc của nàng biến mất, và tiền thuê nhà của nàng không thể trả nổi. Tôi đã đạo diễn sự sụp đổ của nàng, từng mảnh ghép rơi vào đúng vị trí để đưa nàng đến với tôi.

Tôi đã đảm bảo rằng tên của mình không bị dính líu, mọi bước đi đều được che giấu và tính toán kỹ lưỡng. Tôi không cảm thấy tội lỗi, lúc đó thì không. Tôi cảm nhận được niềm vui chiến thắng. Nàng giờ đã ở trong dinh thự của tôi, trên giường của tôi, trong vòng tay của tôi, chính xác là nơi nàng thuộc về.

Và bây giờ ư? Bây giờ tôi đã có được nàng. Musekin của tôi, nỗi ám ảnh của tôi, tất cả của tôi. Nàng là của tôi về mọi mặt, cơ thể nàng, thời gian của nàng, và cả cái linh hồn chết tiệt của nàng.

Tôi đã chơi nàng, hôn nàng, đánh dấu nàng, và tôi sẽ tiếp tục làm thế cho đến khi nàng chẳng còn biết đến ai khác ngoài tôi. Nàng quá nhỏ bé so với tôi, cơ thể nàng gần như không thể chịu đựng nổi tôi, và ý nghĩ nàng sẽ ngất đi dưới sức nặng của tôi, dưới cự vật của tôi, khiến tôi phát điên.

Tôi muốn nàng hét lên tên tôi, cầu xin tôi, cần tôi như chính tôi cần nàng. Sẽ không có ai khác được chạm vào nàng. Không một ai khác sẽ có được nàng.

Ý nghĩ có một gã đàn ông khác dù chỉ nhìn nàng cũng khiến máu trong người tôi sôi lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi thà đốt trụi cả thế giới này trước còn hơn.

Hôm qua, khi tôi tìm thấy nàng trên vỉa hè, bị thương và đang khóc, cơn thịnh nộ gần như đã nuốt chửng tôi. Lũ đàn bà đó, Soo-jin và bè lũ của cô ta, chúng đã động vào thứ thuộc về tôi, làm tổn thương thứ thuộc về tôi.

Chúng sẽ phải trả giá. Tôi đã cho bộ phận an ninh trích xuất camera, truy lùng chúng. Chúng sẽ mất việc, mất danh tiếng, mất tất cả. Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Tôi muốn chúng phải cảm nhận được nỗi sợ mà nàng đã cảm thấy, nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng. Và tôi sẽ đảm bảo rằng nàng sẽ không bao giờ rời khỏi tôi lần nào nữa.

Nàng đã không nghe lời tôi, tự ý bỏ đi, và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra đi. Nàng là của tôi để bảo vệ, của tôi để giữ bên mình, và tôi sẽ không để nàng rời khỏi tầm mắt tôi nữa.

Và tôi ngồi đây, tâm trí dậy sóng, tôi vẫn còn nếm được vị Latte Vani đó, vẫn thấy được gò mà nàng ửng hồng, vẫn nghe được thanh âm dịu dàng của nàng.

Thế giới của tôi bùng cháy vì nàng, huyết quản của tôi, máu của tôi, và con mẹ nó cả trái tim này. Nàng là nỗi ám ảnh, là cơn nghiện của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để nàng đi. Các người có thể phán xét tôi, gọi tôi là quái vật, nhưng tôi không quan tâm.

Nàng là của tôi, đó là tất cả những gì quan trọng. Musekin của tôi, Y/N của tôi, tất thảy mọi thứ của tôi. Và tôi sẽ giữ nàng, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co