Chương 14
"Nếu anh ấy đã có người khác trong cuộc đời mình, vậy sao anh luôn nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới của anh?"
-y/n
Your pov
Tôi đang đứng một mình trong góc của buổi dạ tiệc, tiếng ngân nga khe khẽ của dàn nhạc giao hưởng lấp đầy không gian, tiếng ly sâm panh leng keng không ngớt làm nền.
Bộ váy dạ hội màu xám oải hương của tôi giờ đây cảm thấy thật nặng trĩu, chiếc vòng cổ đính đá quý lạnh lẽo trên làn da tôi, dù nó đã lấp lánh rực rỡ biết bao khi Mingyu đeo nó cho tôi.
Anh đã đi rồi, bị kéo đi vì một cuộc bàn chuyện làm ăn quan trọng nào đó, bỏ lại tôi ở đây, một con cá nhỏ giữa biển đầy cá mập.
Phòng khiêu vũ Grand Hyatt là những đèn chùm lấp lánh giọt pha lê, những bàn ghế phủ vải lanh trắng, giới tinh hoa của Seoul cười đùa và giao lưu như thể họ sở hữu cả thế giới.
Và có lẽ họ như thế thật.
Tôi thì không.
Tôi chỉ đơn giản là... ở đây, dưới cái bóng của Mingyu, tim tôi đập thình thịch sau từng cái liếc nhìn nán lại quá lâu.
Tôi vuốt phẳng váy , hai tay mân mê không yên, chân váy xếp ly cọ nhẹ vào đùi.
Tôi trông như một thiên thần, Mingyu đã nói như vậy, nhưng giờ đây, tôi thấy mình như một kẻ giả mạo.
Kiểu tóc nửa buộc, với phần mái bay mềm mại, cảm giác quá hoàn hảo, quá chau chuốt đối với một người như tôi.
Tôi không thuộc về họ, không sinh ra đã ngậm thìa vàng, đã dát đầy kim cương.
Tôi chỉ là Y/N mà thôi, cô gái từng pha cà phê latte và sống trong một căn hộ tồi tàn, cho đến khi Mingyu cuốn tôi vào thế giới của anh. Những quy tắc của anh, bản hợp đồng của anh, cuộc sống của anh.
Tôi là của anh, nhưng đứng nơi đây một mình, tôi thấy mình chẳng là gì cả.
Một cái bóng đổ trên người tôi, và tôi ngước nhìn lên, hơi thở tôi chững lại.
Đó là mẹ của Mingyu, Kim Hye-jin, dáng vẻ vương giả của bà sừng sững, trong chiếc váy đen sắc sảo và thanh lịch, đôi hoa tai kim cương lấp lánh như băng.
Ánh mắt bà ta quét một lượt khắp người tôi, lạnh lùng và đầy dò xét, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Tôi đứng thẳng người lại, tim đập loạn xạ, nhưng ánh mắt của bà ta khiến tôi cảm thấy mình như đang thu nhỏ lại, như một vết bẩn trong thế giới bóng bẩy của bà.
"Vậy ra cô là cô gái mà Mingyu dắt đến," bà ta nói, giọng sắc lẻm, mỗi lời như một lưỡi dao. "Người mà nó đang khoe khoang khắp nơi, gọi là vợ của nó."
Tôi nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ. "Vâng, thưa phu nhân," Tôi nói, giọng tôi lí nhí, gần như bị át đi hoàn toàn bởi tiếng nhạc. "Tôi là Y/N."
Bà ta bước lại gần, hương nước hoa áp đảo nàng, hai mắt bà ta nheo lại. "Y/N," Bà ta lặp lại, như thể tên tôi làm cổ họng bà đắng ngắt. "Cô thật sự nghĩ rằng cô thuộc về nơi đây ư? Trong bộ váy này, trong căn phòng này, với con trai của ta ư?"
Hai má tôi nóng ran, hai tay siết chặt lấy hai bên hông. Tôi muốn nói gì đó, để bảo vệ chính mình, nhưng ngôn từ của bà ta
Tôi không thuộc về nơi đây, không hẳn.
Tôi chỉ là một cô gái kí một bản hợp đồng để sống sót, người đổi sự an toàn của mình lấy sự bảo hộ. "Tôi... Tôi chỉ ở đây vì Mingyu muốn tôi ở đây thôi," Tôi thốt ra với giọng run rẩy.
Bà ta bật cười, một thanh âm lạnh lẽo sắc lẹm khiến dạ dày tôi quặn thắt. "Ôi, nhóc con, cô ảo tưởng quá rồi. Giờ Mingyu có lẽ muốn cô, nhưng đàn ông như nó sẽ chán đồ chơi của mình thôi. Cô chỉ là một thú vui qua đường, không hơn không kém. Nhìn cô xem, rẻ tiền, lạc lõng, bám víu lấy nó như một con ký sinh trùng."
Những lời nói của bà ta nhói đau, sắc lẹm và đầy nọc độc, cứa sâu vào sự tự tin mong manh mà tôi đã cố bám víu.
Tôi muốn chạy đi, muốn trốn đi, nhưng đôi chân tôi như chôn chặt xuống sàn, tim đập thình thịch.
Trước khi tôi kịp đáp lời, một người phụ nữ khác bước lên, khí chất của cô ta cũng bóng bẩy như bà Kim nhưng có phần sắc sảo hơn.
Cô ta trông thật lộng lẫy, cao ráo, với mái tóc đen bóng mượt, trong chiếc váy đỏ ôm sát đường cong cơ thể, và một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Đây là Serri," Phu nhân Kim nói với giọng điệu tự mãn. "Bạn cũ của... Mingyu. Một người thuộc về thế giới của bọn ta. Người trong lòng cũ của Mingyu... hay có thể nói là đến bây giờ vẫn vậy..."
Serri?
Serri là ai cơ?
Tâm trí tôi dậy sóng, một thoáng nhói đau thắt chặt nơi lồng ngực tôi.
Người trong lòng cũ của Mingyu ư?
Tôi còn không biết anh ấy từng yêu một ai đó. Tôi tưởng... Tôi tưởng anh chưa từng có ai trước tôi, không phải như thế.
Ý nghĩ anh khát khao một ai khác, một người như cô ấy, thanh lịch, tự tin, sinh ra dành cho thế giới này khiến trái tim tôi nhói đau theo một cách tôi không hiểu nổi.
Nó đau đớn, sâu sắc và trần trụi, và tôi ghét cái sự thật đó.
Ánh mắt Serri lướt qua người tôi, nụ cười của cô ta sắc lẻm đầy vẻ coi thường.
"Vậy cô là cô bé mới ấy," Cô nói, giọng cô ta mượt mà mà pha lẫn sự khinh bỉ.
"Đáng yêu đấy. Nhưng Mingyu vẫn luôn hứng thú với... các dự án."
Tôi giật nảy, hai má tôi ngày một nóng ran hơn. "Tôi không phải là một dự án," Tôi nói, giọng tôi run rẩy mà ương ngạnh. "Tôi ở bên anh bởi vì anh ấy đã chọn tôi."
Phu nhân Kim nhướng mày, nụ cười của bà ta lạnh lẽo. "Đã chọn cô ư? Ồ, bé cưng à, nó sẽ chọn một người khác ngay khi nó chơi đùa xong với cô. Cô không cùng đẳng cấp với thằng bé. Không một chút nào. Hãy nhìn xung quanh mà xem, thế giới này sẽ ăn tươi nuốt sống mấy đứa con gái như cô đấy."
Serri bật cười khẽ, tay cô ả lướt nhẹ trên cánh tay của phu nhân Kim.
"Thôi đừng quá cay nghiệt, bác Hye-jin à. Cô ta cũng đang cố gắng hết sức rồi." Giọng điệu của cô ta đầy vẻ bề trên, như thể tôi là một đứa trẻ, và tôi muốn hét lên, muốn nói với họ rằng họ đã sai, nhưng lời không thể thốt ra.
Họ nói đúng, phải không nào? Tôi không thuộc về nơi đây. Tôi chỉ là một đứa sugar baby, ràng buộc bởi một bản hợp đồng, một cô bé bán thân mình để sống sót.
Phu nhân Kim rướn người lại gần, giọng bà hạ xuống thành tiếng thì thầm, mỗi lời nói như một nhát dao găm. "Cứ tận hưởng đi khi còn có thể, Y/N. Cô chẳng là gì đối với chúng tôi cả. Và khi Mingyu nhận ra điều đó, cô sẽ quay trở lại cái rãnh cống nơi cô thuộc về."
Họ quay người bước đi, gót giày cao gót của họ gõ lách cách vào sàn đá cẩm thạch, mặc tôi đứng đó, tim đập thình thịch, hai mắt tôi cay xè với những giọt nước mắt tôi từ chối để rơi xuống.
Tôi lại cô độc một lần nữa, sự hào nhoáng của đêm vũ hội đối nghịch một cách tàn độc với cơn nhói đau trong lồng ngực tôi. Mingyu đã gọi tôi là vợ của anh ấy, nhưng liệu nó chỉ là một trò chơi, một cách để khiến cha mẹ anh câm miệng lại?
Và Serri... Tại sao anh ấy không nói với tôi về cô ta? Nỗi đau cứ âm ỉ, hòa quyện cùng nỗi sợ hãi và cảm giác nhỏ bé của bản thân giữa thế giới hào nhoáng này.
Tôi không biết tôi đứng đâu bên anh, nhưng tôi biết một thứ: Tôi là của anh, tạm thời là như vậy, và đó là tất cả những gì tôi có.
Mingyu's pov
Tôi đang ở ngay tâm điểm, vây quanh là những đối tác kinh doanh trong bộ vest được cắt may tỉ mỉ, giọng nói của họ là một tiếng rì rầm trầm thấp về những thương vụ và con số.
Buổi dạ tiệc đang vào lúc cao trào, phòng khiêu vũ của Grand Hyatt là một cảnh tượng của sự xa hoa, đèn chùm pha lê lấp lánh, sâm panh tuôn chảy, dàn nhạc đang chơi một điệu waltz khiến không khí như sống dậy.
Tôi đang ở trong môi trường của mình, bắt tay, nở những nụ cười, mỗi lời nói đều được tính toán để giữ cho Tập đoàn Kim ở vị thế dẫn đầu. Những gã này, CEO, nhà đầu tư, chính trị gia, tưởng rằng họ ngang hàng với tôi, nhưng họ thì không.
Tôi đã xây dựng lên đế chế này với chính hai bàn tay tôi, với chính máu thịt của tôi, và tôi là bất khả xâm phạm.
Ấy vậy, tâm trí tôi liên tục chuyển hướng về Y/N, Musekin của tôi, thiên thần của tôi, bị bỏ mặc một mình giữa đám đông.
Tôi đã dặn nàng ấy ở gần mình, nhưng công việc réo gọi, và tôi ghét việc phải để nàng ấy lại một mình.
"Mingyu, thương vụ bến tàu này đã thay đổi cả cục diện," ông Choi, một ông trùm vận tải biển đang cầm điếu xì gà trên tay, nói, giọng đầy vẻ tán thành. "Lần này cậu đã vượt qua chính mình rồi đấy."
Tôi gật đầu, nở một nụ cười nhếch mép đầy thuần thục. "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Chúng tôi sẽ kiểm soát toàn bộ bờ biển vào quý tới. Sẽ không ai đuổi kịp đâu."
Một người đàn ông khác, một giám đốc ngân hàng tên Lee, vỗ vai tôi. "Cậu đúng là một con cá mập, Kim. Cha cậu chắc hẳn phải tự hào lắm."
Tôi gật đầu, nở một nụ cười nhếch mép đầy thuần thục. "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Chúng tôi sẽ kiểm soát toàn bộ bờ biển vào quý tới. Sẽ không ai đuổi kịp đâu."
Một người đàn ông khác, một giám đốc ngân hàng tên Lee, vỗ vai tôi. "Cậu đúng là một con cá mập, Kim. Cha cậu chắc hẳn phải tự hào lắm."
Họ không hiểu tôi, chưa bao giờ họ hiểu. Tất cả những gì họ thấy là một đế chế, chứ không phải gã đàn ông đã gây dựng lên nó.
Tôi uống một ngụm sâm panh, quét quanh căn phòng, tìm kiếm bóng hình Y/N trong chiếc đầm oải hương xám, với mái bay mềm mại, và thân hình thanh tú.
Nàng ở ngoài kia, và ý nghĩ rằng nàng đang cô độc, bị bao quanh bởi những con kền kền, làm quai hàm tôi nghiến chặt.
Cuộc trò chuyện kéo dài lê thê với những con số, thời hạn, hợp đồng, nhưng tôi chỉ nghe được phân nửa.
Tôi gật đầu vào những lúc thích hợp, chen vào một bình luận về tỷ suất lợi nhuận, nhưng tâm trí tôi lại đang ở một nơi khác.
Tôi cần quay lại bên nàng, cần cảm nhận bàn tay nàng trong lòng bàn tay tôi, cần thấy hai mắt nàng bừng sáng khi tôi gọi nàng là của riêng mình.
Cuộc nói chuyện làm ăn cuối cùng cũng kết thúc, và tôi xin phép cáo lui, len lỏi qua đám đông, chiều cao của tôi cho tôi một tầm nhìn rõ ràng.
Tôi phát hiện ra Jungkook đang đứng gần quầy bar, bộ vest màu xám than của anh ta trông thật sắc sảo, nụ cười nhếch mép lười biếng khi anh ta xoay ly rượu whiskey.
"Trông cậu có vẻ mất tập trung," anh ta nói khi tôi đến gần, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. "Nhớ cô bé của cậu rồi à?"
Tôi khịt mũi, gọi một ly whiskey từ người pha chế. "Em ấy ổn thôi. Chỉ là trông chừng mọi thứ một chút."
Jungkook bật cười, tựa người vào quầy bar. "Chắc rồi. Cậu lụy tình quá rồi đấy, anh bạn. Chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ thấy được ngày này."
"Không phải luỵ tình," Tôi nói, giọng tôi trầm thấp, môi tôi cong lên một nụ cười nửa miệng. "Mà là ám ảnh."
Anh ta nâng ly, nụ cười giãn rộng trên môi. "Vì sự ám ảnh, vậy đi. Hơn cả tình yêu– Nó rực cháy nóng bỏng hơn."
Chúng tôi cụng ly, rượu whiskey sóng sánh mà cay nồng, hoàn hảo hòa hợp với ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực tôi.
Jungkook là anh em kết nghĩa của tôi, là người duy nhất hiểu tôi, người nhìn thế giới theo cách của tôi, tàn nhẫn, đầy toan tính, và mặc chúng tôi chiếm đoạt.
Chúng tôi nói chuyện làm ăn một lát, đùa cợt về những ngày xưa cũ, về những thương vụ chúng tôi đã chốt, về những kẻ thù chúng tôi đã chôn vùi.
Nhưng mắt tôi vẫn không ngừng quét khắp căn phòng, tìm kiếm nàng, Musekin của tôi, tất cả của tôi.
Đó là lúc tôi nhìn thấy nàng, đang đứng gần cửa ra ban công, nói chuyện với Evelyn, vợ của Jeonghan.
Tim tôi thắt lại, một nỗi cảm thông sâu sắc dành cho Evelyn bất chợt ập đến.
Cô ấy thật lộng lẫy, chiếc váy màu ngọc lục bảo ôm sát đường cong cơ thể, nụ cười ấm áp nhưng nhuốm màu buồn bã.
Jeonghan là một thằng khốn, ngay cả khi anh ta không còn biết điều đó nữa.
Anh ta đã từng ám ảnh với cô ấy, bắt cóc cô, ép cô cưới hắn, xây dựng cả thế giới của anh xoay quanh cô.
Nhưng rồi tai nạn xảy ra, trí nhớ của anh ta bị xóa sạch, và giờ hắn nghĩ Kim Jiwoo, một con nhỏ đào mỏ vô danh từng là của hắn, giờ là vợ anh ta.
Evelyn bị mắc kẹt, yêu một người đàn ông không còn nhớ đến mình, chiến đấu vì một cuộc hôn nhân chỉ còn là bóng ma.
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy, cô ấy đã làm quá nhiều, chịu đựng quá nhiều, và giờ cô ấy cô đơn giữa đám đông, giống như Y/N vậy.
"Evelyn tội nghiệp," tôi lẩm bẩm, uống thêm một ngụm whiskey. "Jeonghan đang đối xử tệ với cô ấy mà không hề hay biết."
Jungkook gật đầu, ánh mắt dõi theo tôi. "Ừ. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Nhưng cậu biết Jeonghan mà, ngay cả khi không còn ký ức, anh ta vẫn là một mớ hỗn độn."
Tôi lắc đầu, quai hàm siết chặt. "Anh ta đã từng điên cuồng vì cô ấy. Ám ảnh, như tôi với Y/N. Giờ đây, nhìn họ xem."
Jungkook cười nhếch mép, nhưng nó dịu dàng hơn, có chút buồn mang mác. "Cẩn thận đấy, anh bạn à. Sự ám ảnh là một trò chơi đầy hiểm nguy. Cậu có chắc chắn là cậu đang chơi đúng cách không?"
Tôi không trả lời, ánh mắt tôi khoá chặt trên người Y/N.
Nàng đang lắng nghe Evelyn, gương mặt nàng dịu dàng, bàn tay nhỏ vươn tới chạm vào cánh tay Evelyn, một cử chỉ tốt bụng tới nổi khiến con tim tôi nhói đau.
Nàng quá tốt đẹp cho thế giới này, quá trong trắng cho lũ kền kền đang lượn vòng quanh nàng.
Tôi cần phải đến bên nàng, kéo nàng về lại bên tôi, để chắc chắn nàng được an toàn.
Rượu whiskey cháy bỏng cổ họng tôi, nhưng nó chẳng là gì khi so với ngọn lửa trong huyết quản của tôi.
Nàng là của tôi, và tôi sẽ đốt cháy toàn bộ nơi này trước khi tôi để ai đó cướp lấy nàng khỏi tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co