Truyen3h.Co

Sugar Daddy Kim

Chương 2

LounaKim577

Bề mặt kim loại lạnh giá của mui xe dán vào làn da trần trụi của Y/N, một sự đối nghịch sắc lẹm với sức nóng của cơ thể Mingyu bao trùm lên nàng.

Lồng ngực nàng vẫn phập phồng, hơi thở nàng đứt quãng từ trận cuồng nhiệt vừa mới xảy ra.

Ánh mắt Mingyu dịu lại trong một khoảnh khắc, một thoáng dịu dàng chợt loé lên xuyên qua làn sương chiếm hữu trong mắt anh.

Anh với xuống, nhặt lên áo vest vương vãi trên đất và khoác nó lên tấm thân đang run rẩy của nàng.

Chiếc áo vest là quá thể rộng lớn cho vóc dáng nhỏ bé của nàng, nuốt trọn lấy cả thân hình mảnh mai.

Gấu áo dài ngang đùi nàng, và tay áo dài trùm qua cả hai tay, khiến nàng trông càng nhỏ bé hơn khi đứng cạnh vóc dáng cao lớn áp đảo của anh.

Anh cười nhẹ, thanh âm trầm thấp và ấm áp, một sự tương phản rõ rệt với cơn bão cuồng nộ trong anh lúc trước.

Cúi người xuống, anh kéo nàng vào một nụ hôn sâu đầy ám ảnh. Nó chậm rãi, có chủ đích, và tràn đầy mọi thứ – sự chiếm hữu, ham muốn, và một thoáng dịu dàng khiến con tim nàng xao xuyến

Đôi môi anh miết trên môi nàng với một sự cuồng nhiệt như thể anh đang đánh dấu chủ quyền nàng lại một lần nữa, ấy vậy mà vẫn có nét dịu dàng trong cách anh nâng niu gương mặt nàng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng.

Khi anh buông ra, ánh mắt anh vẫn vấn vương trên gương mặt ửng hồng của nàng, cánh môi sưng đỏ của nàng, và cả cái cách nàng lọt thỏm trong áo vest của anh

"Em là của tôi," Anh lẩm bẩm, giọng anh tựa một lừa hứa thầm lặng. "Luôn luôn là như vậy."

Y/N gật đầu, hơi thở vẫn run rẩy, không thể cất lên lời nói nào.

Mingyu nhanh chóng mặc lại quần áo, động tác anh nhanh gọn nhưng khoan thai, như thể anh đang say sưa ngắm nhìn nàng khoác lên áo vest của anh.

Mặc đồ xong, anh bế bồng nàng trong tay như thể nàng nhẹ bẫng như lông hồng, tấm thân nhỏ bé của nàng được ôm trọn vào lồng ngực rộng lớn của anh.

Nàng rúc vào người anh, má áp vào bờ vai anh, cơ thể nàng vẫn còn râm ran dư âm từ trận cuồng nhiệt đêm nay.

Anh bế nàng về phía thang máy riêng ở bãi đỗ xe, cái dẫn thẳng đến phòng ngủ chính của họ trong căn biệt thự rộng lớn của anh ở Seoul.

Cửa thang máy trượt mở với một tiếng 'ding' nhẹ, rồi anh bước vào, ôm chặt nàng trong lúc thang máy đi lên.

Mi mắt Y/N khẽ chớp, sự kiệt sức bắt đầu len lỏi, nhưng nàng lại cảm thấy an toàn trong vòng tay anh, ngay cả sau tất cả mọi chuyện.

"Em đã mệt rồi," Anh nói nhẹ nhàng, môi anh hôn lên trán nàng. "Cứ để tôi lo."

Thang máy mở ra ngay tại phòng ngủ chính, một không gian rộng rãi và sang trọng - sàn  gỗ tối màu, cửa sổ kính chạm trần nhìn ra toàn cảnh thành phố, với một chiếc giường khổng lồ được phủ ga lụa.

Căn phòng thoang thoảng mùi nước hoa của anh, một hương thơm nồng nàn, nam tính luôn khiến nàng cảm thấy vững tâm.

Mingyu bế nàng vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ, bề mặt đá cẩm thạch lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Anh đặt nàng xuống nhẹ nhàng xuống thành bồn tắm, bàn tay anh vẫn vấn vương lại nơi hồng nàng trước khi anh lùi lại để bật vòi hoa sen.

Nước tuôn trút xuống từ vòi sen tắm mưa, hơi nước bốc lên làm căn phòng ấm dần.

Mingyu cởi áo vest khỏi hai vai nàng, cử chỉ anh giờ đây thật cẩn trọng, gần như là thành kính.

"Cùng tắm sạch cho em nào," Anh nói, giọng anh trầm thấp và dỗ dành. "Tôi biết là tôi thô bạo mà."

Y/N gật gù, cơ thể nàng vẫn còn đau nhức từ trận cuồng nhiệt cùng anh lúc nãy.

Nàng không thể đứng hẳn hoi, hai chân nàng mềm nhũn, và nàng ngả vào vòng tay anh để anh dìu dắt nàng vào dưới dòng nước ấm.

Hơi ấm bao bọc lấy nàng, xoa dịu cơ bắp ê ẩm của nàng, và Mingyu cũng bước vào, lại một lần nữa trút bỏ quần áo.

Anh cầm lên một chiếc mút mềm mại và bắt đầu kì cọ da nàng một cách nhẹ nhàng, động tác anh chậm rãi và có chủ đích.

Bàn tay rộng lớn của anh, vừa mới đây còn đầy uy quyền, giờ lại trở nên ân cần, trượt nhẹ dọc cánh tay, tấm lưng, vòng eo nàng, cẩn thận không ấn quá mạnh vào những dấu vết mà anh đã để lại.

Anh yêu làn da của nàng – mềm mại, mịn màng, tựa như sứ dưới những cú chạm của anh.

Anh ung dung từ tốn gột rửa đi dư âm của đêm hoang dại, những ngón tay anh lần theo từng đường cong của nàng với một sự thành kính khiến trái tim nàng nhói lại.

"Em thật tuyệt đẹp," Anh lẩm bẩm, giọng anh gần như bị tiếng nước chảy át đi "Musekin của tôi."

Mi mắt Y/N khép lại, để những lời nói và cú chạm của anh gột rửa nàng.

Nàng ngả vào lòng anh, thân thể nàng thả lỏng dưới sự chăm sóc của anh.

Anh không làm gì thêm nữa, sự tự chủ của anh là một minh chứng thầm lặng cho thấy khả năng biến chuyển từ lửa cháy mãnh liệt sang tĩnh lặng của anh vì nàng.

Anh tắm rửa nhanh chóng sau đó với những động tác nhanh gọn trước khi tắt nước đi và bọc nàng trong chiếc khăn tắm bông xù.

Anh lau khô cơ thể nàng với một sự nâng niu tương tự, vỗ về da nàng cho đến khi nàng ấm áp và khô thoáng.

Từ trong tủ quần áo, anh lấy ra bộ đồ ngủ quen thuộc của nàng, một chiếc áo lụa dáng croptop dài chỉ tới rốn và chiếc quần short cùng bộ dài đến ngang đùi.

Đó là một thói quen họ dần hình thành, một nghi thức thầm lặng giúp cả hai vững tâm sau những đêm như thế này.

Anh mặc đồ tỉ mỉ cho nàng, những ngón tay anh lướt qua da thịt nàng khi anh luồn chiếc áo qua đầu nàng.

"Ngồi xuống," anh nói, dẫn nàng đến chiều bàn trang điểm phía trước một chiếc gương lớn.

Y/N ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu bọc đệm, cơ thể nàng nặng trĩu vì kiệt sức.

Mingyu đứng sau nàng, một tay cầm máy sấy tóc còn tay kia cầm lược.

Anh bắt đầu sấy tóc cho nàng, những ngón tay anh mát xa da dầu nàng theo những vòng tròn chậm rãi, êm ái.

Đầu nàng tựa vào lồng ngực trần của anh, thân nhiệt ấm áp từ da thịt anh vỗ về nàng khi mi mắt nàng khẽ rung rồi dần khép lại.

Anh cười nhẹ, tiếng cười anh rung động cả lồng ngực. "Em chìm vào giấc ngủ rồi kìa," Anh trêu chọc, giọng anh từ tốn. "Cô nàng mỏi mệt của anh."

Y/N gắng gượng một nụ cười nhỏ bé, quá kiệt sức để đáp lại.

Ngay khi tóc nàng đã khô, anh đặt máy sấy xuống và bế nàng lên một lần nữa, đưa em vào tới tận giường.

Anh với vào tủ đầu giường, lấy ra một viên thuốc nhỏ –  thuốc tránh thai của nàng. "Uống đi," anh nói, đưa nàng một cốc nước từ bạn cạnh giường.

Nàng nuốt nó không chút chần chừ, một thói quen quen thuộc không cần gặng hỏi.

Mingyu ngắm nhìn nàng, ánh mắt anh dịu lại khi anh trèo lên giường bên cạnh nàng.

Bóng hình anh bao trùm lấy nàng một lúc, vóc dáng to lớn anh khiến nàng trông thật nhỏ bé, rồi cúi xuống để hôn nàng.

Nụ hôn ấy chậm rãi, dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với sự thô bạo lúc nãy.

Đôi môi anh lướt từ môi nàng lên gò má nàng, xương hàm nàng, cổ nàng, từng cái chạm nhẹ tựa lông hồng và tràn đầy sự nâng niu.

Nhưng rồi anh nghe thấy nó – Tiếng ngáy khe khẽ, tuyệt đẹp mà anh đã quá đỗi quen thuộc.

Anh lùi lại, một nụ cười nhẹ hiện trên môi khi anh thấy nàng đã ngủ say, gương mặt nàng bình yên và thư thái.

"Ngủ ngon, Musekin của anh," anh thì thầm, gạt nhẹ sợi tóc mai khỏi gương mặt nàng.

Anh yên vị bên cạnh nàng, kéo nàng lại gần.

Vòng tay anh bao bọc lấy nàng, đầu nàng dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhịp tim đều đặn của anh dỗ nàng chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Chân anh quấn lấy chân nàng, tay anh đặt trên eo nàng, những ngón tay lần theo những dấu vết mờ anh đã để lại lúc trước.

Ngọn lửa chiếm hữu trong anh đã tạm thời được thoả mãn, bị thay thế bởi nhu cầu thậm lặng giữ nàng gần bên, bảo vệ nàng, ngay cả khỏi chính bản thân anh.

Khi Y/N lịm dần vào giấc ngủ sâu, tâm trí nàng trôi dạt về khi mọi chuyện bắt đầu – một năm rưỡi trước, khi cuộc sống nàng còn giản đơn hơn, vất vả hơn, và khác biệt hoàn toàn.

🤍Tua ngược thời gian: Một năm rưỡi trước🤍

Y/N đứng sau quầy một tiệm cafe nhỏ ấm cúng giữa lòng Seoul, bầu không khí ngậm tràn hương đậm đặc của hạt cà phê và những chiếc bánh ngọt vừa mới ra lò.

Nàng hai mươi hai tuổi, một nhân viên pha chế với biệt tài làm món latte vani ngon nhất thành phố.

Các khách hàng yêu các món nước của nàng, và họ còn yêu nàng hơn cả thảy – nụ cười tốt bụng của nàng, điệu bộ khoan thoai của nàng, vẻ đẹp thầm lặng của nàng.

Làn da trắng sứ của náng sáng bừng dước ánh đèn ấm áp trong quán cafe, làn da mềm mại cùng các đường nét thanh tú khiến nàng nổi bật ngay cả trong bộ đồng việc giản đơn.

Nàng mặc một chiếc áo thun trắng cổ chữ V, thắt nút ở eo tạo vẻ vừa thoải mái lại vừa tôn dáng.

Cổ áo khoét sâu tôn lên xương quai xanh nàng, làm vóc dáng nhỏ nhắn của nàng trông cao hơn.

Chiếc quần jean cạp cao, ống đứng sáng màu ôm vừa vặn lấy hông nàng và mang cho nàng một phong cách thư thái, cổ điển.

Mái tóc nàng được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa cao, khẽ đung đưa khi nàng di chuyển giữa máy pha cà phê và quầy.

Khoác bên ngoài là chiếc tạp dề đen, vương chút vết cà phê nhưng được buộc gọn gàng quanh eo.

Y/N cô độc trên cõi đời này. Nàng không nhớ mặt cha mẹ mình, cũng không thuộc về gia đình nào cả.

Mồ côi từ khi còn nhỏ, nàng lớn lên dưới các mái nhà tình thương, học hành chăm chỉ để tự tạo dựng cuộc sống.

Giờ đây, nàng làm việc hàng giờ dài tại quán cafe, mức lương nàng chỉ vừa đủ để trang trải tiền thuê căn hộ tí hon của nàng và các hoá đơn bất tận xếp chồng lên nhau.

Cuộc sống tuy vất vả, nhưng nàng đối đầu nó với một sức mạnh thầm lặng, lòng tốt nàng chưa một lần lay chuyển.

Hôm đó, quán cà phê nhộn nhịp với giờ cao điểm buổi sáng như thường lệ—dân văn phòng vội vã mua cà phê, sinh viên thì trò chuyện rôm rả bên những chiếc bánh ngọt.

Y/N di chuyển nhanh nhẹn, đôi tay vẫn vững vàng khi nàng rót sữa vào ly latte nóng hổi, tạo hình một trái tim hoàn hảo trên lớp bọt sữa.

Chuông treo trên cửa reo lên, nàng ngước nhìn, hơi thở chợt chững lại.

Một người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, sự hiện diện của anh ta dễ dàng làm chủ cả không gian.

Anh ta cao lớn, vai rộng, mặc một bộ vest đen được may đo riêng, thét lên vẻ giàu sang.

Mái tóc sẫm màu của anh vuốt ngược ra sau, xương hàm sắc sảo và đôi mắt sắc lẹm khiến anh ta trông như thể bước ra từ một trang tạp chí.

Kim Mingyu.

Nàng biết anh ta là ai—cả Seoul này đều biết. Nhà tài phiệt tỷ phú, người đàn ông sở hữu nửa đường chân trời của thành phố, một cái tên được thì thầm trong cả sự ngưỡng mộ lẫn sợ hãi.

Anh ta bước vào trong, đôi mắt quét quanh quán trước khi dừng lại ở nàng.

Trong một khoảnh khắc, nàng cảm nhận được sức nặng từ ánh nhìn của anh ta, vừa mãnh liệt lại vừa khó đoán.

Tim nàng lỡ một nhịp, nhưng nàng nhanh chóng gạt cảm giác đó sang một bên và tập trung vào công việc của mình.

Anh ta tiến đến quầy, đám đông tự động dạt ra nhường lối cho anh ta như dòng nước rẽ đôi.

"Ở đây món gì là ngon nhất?" anh hỏi, giọng trầm và mượt mà, một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi.

Y/N nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười lịch sự mà chuyên nghiệp.

"Latte vani là món đặc biệt của quán chúng tôi," nàng nói, giọng nhẹ nhàng mà rõ ràng. "Tôi có thể làm nhanh cho anh."

Anh gật đầu, ánh mắt vẫn nán lại trên gương mặt nàng. "Vậy thì làm nhanh lên nhé, bé cưng," anh nói, giọng điệu trêu chọc, từ "bé cưng" khiến má nàng ửng hồng.

Nàng quay đi, đôi tay chuyển động một cách máy móc khi chuẩn bị đồ uống cho anh.

Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang dán vào mình, và điều đó khiến tim nàng đập nhanh một cách khó hiểu.

"Của anh đây," Nàng nói, đẩy ly nước qua quầy. "Chúc anh ngon miệng."

Anh cầm lấy nó, những ngón tay anh lướt nhẹ qua tay nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. "Chắc chắn rồi," anh nói, nụ cười nhếch mép càng rộng hơn.

"Em có nụ cười rất xinh. Chắc hẳn nó làm bừng sáng một ngày của mọi người."

Má Y/N càng đỏ hơn, nàng cúi đầu xuống, lí nhí nói một tiếng "Cảm ơn."

Anh nán lại một lúc, nhìn nàng, rồi mới quay lưng rời đi.

Khi anh bước ra ngoài, nàng cảm thấy một lực kéo kì lạ trong lồng ngực, một linh cảm thầm lặng mà chắc chắn rằng đây không phải là lần cuối cùng nàng gặp anh.

Đâu đó thẳm sâu trong lòng, nàng biết rằng lần gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co