Chương 3:H+
---
Chương 3
Đêm đầu tiên
(≈ 2 000 từ)
1. Ba ngày xa cách
Ba đêm vắng Ling trôi qua nặng nề với Orm. Ban ngày cô đến bệnh viện làm thủ tục bảo lãnh, buổi tối trở về căn hộ, đàn dương cầm một mình. Dù tuân quy tắc “không gọi trước”, mỗi khi điện thoại rung, tim cô vẫn phập phồng – song màn hình chỉ hiện thông báo ngân hàng: “Khoản thanh toán viện phí đã hoàn tất”.
Đêm thứ ba, lúc kim đồng hồ chạm 23 giờ 17, chuông cửa vang. Orm giật thót: Quảng Linh xuất hiện – vest nhàu, bước chân lảo đảo. Trợ lý phía sau túm tập tài liệu:
— Cô ấy chưa ăn gì từ sáng, lại uống quá liều caffeine. Giám đốc ký xong hợp đồng ở Narita rồi bay về thẳng.
Ném chìa khóa, Ling đưa tay xua trợ lý, khàn giọng:
— Ra ngoài.
Cửa đóng. Orm nhìn Ling – gương mặt kiêu kỳ hằng ngày nay tái nhợt, môi khô, mí mắt sụp nặng trĩu. Mùi rượu sake thoảng cùng hương gỗ đàn hương nhòa nhạt.
— Chị… có sốt không?
Ling không đáp, chỉ tự tháo nút áo vest, bước loạng choạng vào phòng khách rồi ngã ngồi sofa. Orm sợ hãi gọi y tá, nhưng Ling nắm cổ tay cô:
— Không bệnh viện. Ồn ào… Tôi ghét ồn ào.
Giọng cô vỡ ra như dây đàn căng quá mức. Orm đành quỳ xuống tháo giày cô, kinh ngạc nhận ra bàn chân CEO nổi mảng hồng phồng rộp vì đi giày cao gót suốt hành trình.
— Tôi pha nước gừng nhé?
Ling mệt mỏi gật khẽ.
2. Đường cong ranh giới
Orm bưng tách gừng nóng. Ling hớp một ngụm, nhíu mày nhưng uống hết. Chất nóng đẩy men say lan tới tĩnh mạch; má cô ửng hồng, hơi thở sâu hơn. Orm đặt tay lên trán Ling: hơi ấm bốc cao.
— Sốt 38 độ…
Ling siết cổ tay cô, giọng khàn:
— Ngồi xuống. Gần hơn.
Orm chần chừ rồi ngồi cạnh, tim đập rối. Ling gối đầu lên đùi cô, mí mắt nặng, tay vẫn giữ cổ tay mảnh khảnh kia như sợ người khác bỏ chạy. Một lát, hơi thở cô chậm, nhưng bàn tay dời lên bờ sườn Orm, lần men theo thắt lưng áo ngủ lụa.
Orm nín thở. Bản hợp đồng hiện lên trong đầu: “Khi đã đồng ý, không nuốt lời giữa chừng.” Nhưng đây không phải ép buộc; Orm cảm nhận được nhu cầu vừa yếu đuối vừa tha thiết trong mỗi cái chạm run nhẹ của Ling.
Cô nói gần như thì thầm:
— Em có thể… ở đây đêm nay.
Âm “em” nhỏ đến mức Ling có lẽ không ý thức. Song nó bắn tia điện xuyên ngực Orm. Cô vuốt lọn tóc ướt mồ hôi trên trán Ling, gật khẽ.
3. Phút biến sắc
Ling chống tay ngồi dậy. Cơn choáng khiến cô ngả về phía Orm, vòng tay vô thức ôm cổ. Hơi thở hai người quện, Orm bắt gặp đôi mắt đen khát nước. Ling khẽ chạm trán, môi sượt ngang má lạnh, rồi lướt xuống cằm.
— Nếu… không muốn, đẩy tôi ra. – Ling lặp lại quy tắc tôn trọng.
Orm ngước lên. Ánh đèn trần phản chiếu mắt cô ngập nước nhưng không phải vì sợ. Cô chậm rãi đặt tay sau gáy Ling, kéo xuống. Đó là câu trả lời.
Nụ hôn đầu ướt mùi sake và gừng, run rẩy như con đường chưa khai phá. Ling dẫn dắt, nhưng mỗi lần lưỡi cô chạm vào vành môi mềm, như sợ làm đau. Orm đáp lại vụng về, răng khẽ va, tiếng thở hòa quyện.
Ling rời môi, chạm khẽ xương quai xanh Orm qua lớp lụa, hơi thở phả nóng. Orm ngửa cổ, không kìm tiếng thở gấp.
— Phòng… — Ling khàn giọng.
Orm gật. Ling bế xốc cô, hơi loạng do sốt, nhưng vẫn vững; Orm vòng tay qua vai cô, má tựa ngực nóng. Tầm tay Ling vuốt dọc sống lưng Orm, cảm nhận run nhẹ như đàn dây.
Cửa phòng master khép lại, nuốt tiếng đập tim và tiếng mưa lắc rắc ngoài loggia.
4. Ranh giới tan chảy
Ánh đèn ngủ vàng mơ trải lên da, tạo vệt sáng‑tối mềm mại. Ling đặt Orm xuống nệm, chậm rãi tháo cúc áo cô như mở món quà mong manh. Mỗi chiếc cúc rời khuy, cơ bụng Orm siết lại; cô xấu hổ che ngực, nhưng Ling hôn lên mu bàn tay che chắn ấy, đặt nó xuống, như khẳng định “Không gì phải xấu hổ”.
Ling rũ bỏ vest rồi sơ mi, để lộ vai gầy, đường cong cơ bụng mờ. Orm chạm thử, ngón tay run – nhiệt độ da cô cao bất thường. Cô sực nhớ Ling vẫn sốt.
— Chị… nghỉ một lát?
— Thuốc tốt nhất cho tôi… là em. — Ling thở gấp, môi lướt bên tai.
Họ quấn vào nhau. Chăn lụa tuột dần, tiếng vải sột soạt hòa tiếng mưa. Ling dìu dắt từng nụ hôn chạy dọc bờ vai, xuống hõm ngực, mỗi điểm chạm khiến Orm cong lưng, bàn tay bấu drap. Tiếng thở đan nhau thành nhịp điệu.
Khi Ling tiến sâu hơn, Orm khẽ rên, ngón tay ghì cánh tay Ling tìm điểm tựa. Ling dừng, hôn lên mí mắt ươn:
— Đau?
— Không… chỉ là… — Orm lắc đầu, gò má đỏ ửng — Lạ thôi.
Ling mỉm cười, dịu như lần đầu cô mỉm cười có thật. Cô di chuyển chậm, kiên nhẫn, mỗi nhịp len vỡa ranh giới giữa “giao dịch” và “trao nhau”. Cảm giác lấp dần khoảng trống trong Orm, lan thành sóng dội tới từng tế bào.
Âm thanh buồng phổi Ling ấm dần, hơi thở gấp thành rền rĩ. Orm đáp bằng tiếng nấc thổn thức khi đỉnh sóng khoái cảm ập tới. Cô siết bờ vai ướt mồ hôi, run bắn, thì thầm vô thức:
— … Ling…
Đó là lần đầu cô gọi tên không kính ngữ. Ling khựng, cúi hôn sâu, như khắc tiếng gọi ấy lên môi. Trận sóng cuốn cả hai đến bờ không phân biệt chủ‑tớ.
Họ nằm thở dốc dưới đèn ngủ, mồ hôi hòa, tim đập loạn. Ling vuốt tóc Orm, vuốt dọc má, ánh mắt dịu đến lạ. Orm ngỡ mình mơ khi Ling khẽ hôn trán, thủ thỉ:
— Ngủ đi, tôi ở đây.
Orm dựa vào hõm ngực nóng, nghe nhịp tim mạnh dần về bình thường. Bên ngoài, mưa tạnh, gió đêm ve vuốt ô kính.
5. Khoảnh khắc hậu cơn mê
Giữa khuya, Orm tỉnh vì cảm giác lạnh. Ling không còn cạnh cô. Cửa phòng tắm hé, hơi nước bốc mờ. Orm khoác áo ngủ mỏng bước tới: Ling đứng dưới vòi sen, nước chảy qua lưng, dấu hôn đỏ từ cổ xuống bả vai hiển hiện. Ánh đèn trắng làm quầng mắt cô hằn rõ, nhưng khóe môi lơ đãng cong như người vừa kiếm được thứ đã mất lâu.
Ling quay lại, bắt gặp ánh nhìn Orm, hơi bất ngờ. Cô tắt vòi, quấn khăn:
— Đánh thức em à?
— Không. Em… chỉ sợ chị ngất. — Orm cúi.
Ling khẽ cười, lạ lẫm so với lạnh lùng thường ngày:
— Sức tôi chưa yếu vậy.
Cô bước đến, đặt tay lên má Orm, ngón cái vuốt dấu hôn lờ mờ trên cổ cô. Giọng hạ thấp:
— Đẹp.
Lời khen khiến Orm nóng mặt. Ling hôn nhẹ, rồi nói:
— Ngủ tiếp đi. Mai em còn học.
Orm chợt nhận ra: Ling nhớ cả thời khóa biểu. Cô gật, quay lưng. Ling nhìn theo, đáy mắt dâng gợn sóng không tên.
6. Sáng mờ sương – tờ chi phiếu lạnh
Chuông đồng hồ reo 6 giờ. Orm chạm bên cạnh: giường trống. Cô khoác áo chạy ra – Ling đã rời căn hộ. Trên bàn kính phòng khách đặt tách espresso cạn nửa, cạnh đó là tờ chi phiếu 10 000 USD và mảnh giấy: “Honorarium tháng này – L.”
Orm cầm tấm chi phiếu. Những con số lóa trong mắt. Cổ họng nghẹn lại nhớ khoảnh khắc đêm qua – tiếng gọi tên, vòng tay ấm. Mảnh giấy trắng giờ trở thành bức tường dày, tách cô khỏi ký ức ấy.
Cô cười gượng, nước mắt rơi:
— Thì ra, cảm giác cũng có giá…
Cô ôm tấm chi phiếu, ngồi bệt dưới sàn gỗ. Bức rèm mở hé, nắng đầu ngày rọi vào, lấp lánh hạt nước còn đọng nơi khóe mi.
7. Xung đột nội tâm
Ngày hôm đó, Orm lên lớp, đầu óc mơ hồ. Mỗi slide giảng hiện con số, cô lại nhớ cái chạm nóng. Đây là vì gia đình… hay vì trái tim mình vừa trượt vào vũng lầy? Câu hỏi cứ xoáy.
Trong giờ nghỉ, Au gọi: “Anh ở cổng KTX.” Orm ngắt máy. Cô nhìn tờ chi phiếu kẹp trong sổ và thấy bản thân bị treo lơ lửng: một bên là cứu gia đình, một bên là giá trị bản thân, và xen giữa – cảm xúc bùng cháy không nên có với vị “kim chủ”.
Tối, cô trở về căn hộ, mở đàn, nhưng tay run, không gảy nổi. Cô nghe vọng tiếng Ling trong đầu: “Đừng sợ tôi.” Nước mắt rơi.
—
Kết chơng
Hết Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co