Truyen3h.Co

Sugarbaby

💵

chuuberry00

Warnings: OOC, ngôn từ tục tĩu, séc vô đạo đức.

---

Đã hơn hai tuần Wangho không được gặp Lee Sanghyeok, à không, phải gọi là "không thể" gặp thì đúng hơn. Tên già đó cứ bận bịu với công việc mãi mà chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu. Đương nhiên là Wangho rất để tâm đến hắn, nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu hơn là số dư trong tài khoản ngân hàng. Hàng tuần Sanghyeok đều sẽ gửi cho cậu một bộn tiền mà hắn hay gọi là tiền tiêu vặt, số tiền đó thậm chí còn đủ cho cậu mua hẳn một chiếc xe mới nếu thích. Đúng vậy, nghề nghiệp toàn thời gian của Han Wangho là làm sugar baby, nói oạch tẹt ra là cặp bồ với đại gia để được bao nuôi.

Cơ duyên hai người gặp được nhau cũng không có gì đặc biệt, vào một đêm nọ ở quán bar, cậu thì chán còn hắn thì có hứng với cậu. Đôi bên mở đầu bằng những câu chào hỏi xã giao bình thường và vài ly whiskey, rồi cuối cùng là kết thúc ở trên giường của khách sạn. Đêm đó Wangho chưa bao giờ ngờ rằng người có vẻ ngoài cứng nhắc như hắn ta lại có thể làm cậu say mê đến vậy. Từng cái hôn nhẹ, từng câu nói như mật ngọt rỉ vào tai đều làm cả người cậu lâng lâng như đang say rượu, mặc dù vài ba ly whiskey đó chẳng là gì so với tửu lượng của cậu, nhưng mà chắc là do cậu say tình.

Wangho tự nhận thức được mình là người rất có nhan sắc, nhưng lúc được người kia ôm vào lòng rồi thủ thỉ nói cậu đẹp như thế nào làm trái tim cậu nóng ran như bị lửa đốt.

"Nếu như anh có thể cho em một điều trong đời này, anh sẽ cho em khả năng nhìn thấy chính mình qua đôi mắt anh. Rồi sau đó em sẽ nhận ra em đặc biệt như thế nào đối với anh."

Wangho không biết cậu là người thứ bao nhiêu được nghe những lời này từ hắn, nhưng lúc đó trong mắt Lee Sanghyeok chỉ phản chiếu lại mỗi hình bóng của cậu mà thôi.

Sau lần gặp mặt đó, một mối quan hệ không tên đã dần được hình thành giữa hai người. Bọn họ nắm tay, hôn, thân mật với nhau, làm tất cả mọi thứ mà những cặp đôi hay làm nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy một lời khẳng định nào rằng hai người đang yêu đương. Ban đầu Wangho cũng không để tâm cho lắm, dù sao cậu cũng không có ý định nghiêm túc với người này, chẳng qua là do tên này vừa nhiều tiền lại còn rất biết cách chiều chuộng cậu nên cậu mới chịu ở chung với hắn thôi, nói thật đấy. Nhưng dần dần thời gian Sanghyeok dành cho cậu càng bị rút ngắn lại, từ những lần hắn đi làm vào sáng sớm lúc cậu chưa ngủ dậy, cho đến những đêm hắn không về nhà. Đỉnh điểm là khi hắn cứ đi công tác liên tục, bỏ cậu ở nhà một mình không biết bao nhiêu lần, mặc dù đêm nào hắn cũng sẽ gọi điện về hoặc cùng lắm là nhắn tin cho cậu, nhưng Wangho vẫn cảm thấy không đủ. Bao nhiêu lời dỗ dành qua điện thoại cũng không bằng một cái ôm hắn dành cho cậu trước kia.

Những lúc rảnh rỗi cậu đều ra ngoài tụ tập ăn chơi với bạn bè, vẫn y hệt như lúc trước khi cậu gặp hắn, nhưng bây giờ cậu lại có thêm một thói quen khác, đó là không bao giờ đi qua đêm, về nhà trước 12 giờ và luôn phải báo cho hắn biết trước khi ra ngoài. Tuy Sanghyeok không phải người có tính kiểm soát quá cao nhưng cậu vẫn luôn tự giác như vậy, hắn thì lại càng yêu chết cái vẻ ngoan ngoãn này của cậu. Nhưng đó là chuyện của trước kia, lúc hắn còn chưa bỏ mặc cậu như bây giờ.

"Này, mày định khi nào về đấy? Cũng trễ rồi còn gì." Siwoo lay nhẹ vai thằng bạn đang nằm gục ở bên cạnh, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, "Ông chú ở nhà không nói gì à?"

"Hừm... Ông chú nào? Tao không có biết." Từng chữ phát ra từ miệng Wangho như dính liền vào nhau vì tác dụng của rượu.

"Thì cái ông hay cho mày tiề-"

"Cái mặt già ổng mà xuất hiện ở đây thì Han Wangho này sẽ sút cho ổng một phát." Cậu bực dọc ngẩng đầu dậy rồi cầm lấy ly rượu trước mặt uống sạch một hơi.

"Ừ ừ, sao cũng được, tao đặt xe cho mày về." Siwoo cố gắng lôi con sâu rượu ra khỏi ghế nhưng không thành, đành phải nhờ một nhân viên khác giúp mình đỡ người ra xe.

Trước khi xe lăn bánh, cậu còn nghe bạn mình lải nhải cái gì mà "về tới nơi nhớ báo cho tao một tiếng" nhưng mà cậu không quan tâm, bây giờ cậu chỉ muốn được ngủ thôi. Đêm nay lạnh hơn cậu nghĩ nhiều, chỉ với chiếc áo sơ mi lụa mỏng tang trên người đương nhiên là không đủ giữ ấm cho cậu, nhưng nhờ vậy mà cậu tỉnh rượu được hơn đôi chút. Wangho trả tiền cho tài xế rồi lảo đảo đi vào nhà, nhưng vì quá say nên cậu không để ý rằng đèn nhà đã sáng từ khi nào và có một chiếc oto quen thuộc đang đậu ở trước sân.

Tiếng lạch cạch ở cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sanghyeok, hắn nhẹ nhàng đặt mấy tệp hồ sơ từ chuyến công tác xuống bàn rồi ngồi dựa lưng vào ghế sofa, ngón tay nhịp nhịp trên thành ghế như đang đếm thời gian. Bóng hình người kia xuất hiện làm đồng tử hắn giãn ra đôi chút nhưng hắn vẫn không thèm động đậy, dù chỉ là một cái chớp mắt.

"Ô? Sao về sớm thế? Tưởng anh đi công tác tới tuần sau cơ mà?" Wangho có chút bất ngờ khi nhìn thấy người mình đã luôn mong nhớ xuất hiện trước mặt, nhưng mà cậu vẫn đang giận hắn lắm.

"Dự án hoàn thành sớm hơn dự kiến."

Wangho nói "à" một tiếng rồi bước ngang qua người hắn như thể hắn là người vô hình. Cậu chưa đi được bao xa thì đã bị hắn gọi lại.

"Em lại đây."

"Gì nữa? Em đang mệt lắm rồi, anh muốn nói chuyện thì để mai đi." Cậu giậm mạnh chân xuống sàn tỏ vẻ không hài lòng, do uống quá nhiều rượu nên giờ cậu buồn ngủ điên lên được.

"Han Wangho."

Bình thường giọng hắn khi gọi tên cậu đều nghe rất ngọt ngào, nhưng lần này thì khác, cả người cậu như được lập trình sẵn mà miễn cưỡng bước đến bên cạnh hắn. Không biết có phải do có men trong người nên Wangho cảm thấy như mình một tay che trời, không hề tỏ ra chút dè chừng nào đối với hắn.

"Em biết mấy giờ rồi không?"

"Anh có đồng hồ mà không tự xem được à?" Cậu lén liếc mắt về phía đồng hồ treo tường, gần 2 giờ sáng, lẽ ra giờ này cậu nên ngoan ngoãn có mặt ở nhà từ lâu rồi.

"Em đi uống rượu với ai?" Sanghyeok nhắm mắt lại rồi ngửa đầu tựa vào ghế, qua tông giọng cũng có thể nhận ra được hắn đang rất mệt mỏi.

"Tôi đi với ai thì anh quản được sao? Lúc anh đi tôi có tra hỏi như thế đâu?" Vừa mệt vừa buồn ngủ làm cậu vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu, lúc nhận ra bản thân mình lỡ lời thì cũng đã quá muộn.

Sanghyeok liếc nhìn cậu một cái rồi đứng dậy khỏi ghế, trước khi đi còn không quên nhắc cậu đi tắm rửa đàng hoàng, chỉ có điều...

"Không cần mặc quần áo, ở trong phòng đợi anh."

Hắn bỏ lại cho cậu một câu rồi xoay bước đi về phía phòng làm việc, con mèo mình nuôi cuối cùng cũng tới lúc trở nên bướng bỉnh rồi, nếu không dạy dỗ lại thì đúng là không phải phép. Wangho ù ù cạc cạc làm theo lời hắn dặn, tuy không biết hắn sẽ làm gì nhưng trước hết cứ phải tỏ ra nghe lời cái đã, bé ngoan thì chắc chắn sẽ được kẹo ngọt thôi.

Wangho vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy hắn ngồi sẵn ở trên giường, cậu mỉm cười rồi chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ánh mắt vẫn không rời khỏi bộ vest chỉnh tề trên người đối phương. Lâu ngày không gặp làm cậu cũng quên mất Lee Sanghyeok trông đẹp trai như thế nào mỗi khi mặc vest, đẹp đến mức khiến cậu muốn lao vào để nhún trên người hắn cho đến khi eo mỏi nhừ mới thôi. Wangho thấy người kia nhíu mày nhìn áo choàng tắm trên người mình thì cười thầm trong lòng. Cậu từ tốn đưa tay gỡ đi nút thắt trước eo rồi nhẹ nhàng để lớp vải phòng ngự cuối cùng trượt từ bả vai mình rơi xuống đất. Sanghyeok đương nhiên đã nhìn thấy cơ thể lõa lồ của cậu vô số lần nên cậu không có gì phải ngại ngùng, ngược lại còn có chút chủ động. Cậu vòng tay qua cổ đối phương định ngồi lên đùi hắn thì đã bị chặn lại.

"Quỳ xuống."

Wangho ngơ ngác trước lời yêu cầu của người kia, tuy hai người đã từng làm qua nhiều trò tình thú rồi nhưng vì đã lâu không lăn giường với nhau nên bây giờ cậu thậm chí còn cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết, tò mò không biết hắn sẽ bày ra trò gì tiếp theo. Cậu im lặng khuỵu gối quỳ xuống, giương đôi mắt mơ màng nhuốm màu tình dục mà nhìn hắn. Sanghyeok hài lòng nhìn người đang ngoan ngoãn quỳ giữa hai chân mình, hắn vừa đưa tay ra thì Wangho đã lập tức hiểu ý, cậu ra sức dụi mặt lên tay hắn như con mèo con đang làm nũng.

Vẻ mặt lạnh như băng của hắn lại càng làm cậu cảm thấy bứt rứt hơn, cậu muốn tự mình phá vỡ lớp băng này, ép hắn phải mất kiểm soát mà túm lấy tóc cậu để giải toả. Nghĩ là làm, Wangho đưa tay chạm vào túp lều to tướng đang phồng lên sau lớp quần tây, vội vàng muốn cởi bỏ dây thắt lưng nhưng lại bị hắn ngăn lại.

"Em muốn gì?" Sanghyeok nhướng mày nhìn người dưới thân.

"Ưm... Thì còn làm gì được nữa, cho em đi mà."

Wangho dần mất kiên nhẫn, cậu muốn nhổm người dậy nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Cậu chăm chú nhìn chiếc vòng cổ da trên tay hắn, ở trên đó còn được đính kèm thêm những chiếc charm bằng bạc sáng lấp lánh. Nếu cậu không nhìn nhầm những chiếc charm đó xếp thành dòng chữ "LSH's".

"Hợp với em lắm." Sanghyeok cuối cùng cũng chịu cười khi nhìn chiếc vòng vừa khít với cần cổ mảnh khảnh trắng ngần của cậu.

"Mình vào việc chính được chưa? Em chịu hết nổi rồi."

Wangho giở giọng mè nheo với người trước mặt nhưng chỉ nhận lại được cái siết chặt ở trên cổ. Hắn luồn tay ra sau gáy cậu rồi kéo nhẹ chiếc vòng da, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Từ đầu đến giờ chỉ có mình Wangho là người không một mảnh vải che thân, còn hắn thì vẫn mặc vest chỉnh tề, thậm chí đôi boots da màu đen ở dưới chân vẫn còn nguyên kể từ lúc hắn trở về nhà.

"Thèm quá rồi sao?" Sanghyeok nhếch miệng cười, trông hắn đang cực kỳ tận hưởng, "Để xem nào."

Hắn đưa chân miết lên dương vật giữa hai chân cậu, dùng bề mặt láng mịn để ma sát với bộ phận nhạy cảm ở dưới. Wangho rên rỉ, cảm giác vừa khó thở lại vừa khó chịu như muốn dồn cậu đến chân tường. Hắn vui vẻ ngắm nhìn gương mặt ửng hồng không biết là vì say rượu hay phát tình của cậu, động tác dưới chân vẫn không hề dịu đi. Hắn tự cởi thắt lưng để lôi dương vật đang cương cứng ra rồi kéo chiếc vòng da để cậu tiến lại gần hơn.

Tuy bị đối xử có chút thô bạo nhưng Wangho vẫn cố tỏ ra nghe lời để lấy lòng người kia. Cậu đưa lưỡi liếm dọc theo chiều dài của dương vật rồi mút nhẹ lên phần đầu khấc như thể đang ăn kẹo. Cự vật được vòm miệng ấm áp chăm sóc kỹ lưỡng đến mức Sanghyeok quên mất rằng tay hắn vẫn đang giữ chặt lấy chiếc vòng trên cổ cậu mà kéo. Wangho chật vật với thứ to lớn ở trong miệng, cậu cố gắng thả lỏng cổ họng hết mức để nuốt dương vật sâu đến tận gốc. Hai mắt cậu như nhoè đi vì cơn khó chịu âm ỉ nhưng cái miệng nhỏ vẫn rất tận tình phục vụ cho hắn.

Sanghyeok ngửa đầu thở hắt ra một hơi, mới xa nhau chưa bao lâu mà hắn đã nhớ cái miệng trên lẫn miệng dưới của cậu đến phát điên rồi. Hắn thôi không dùng chân để ma sát lên dương vật của cậu nữa mà chuyển sang miệng huyệt mềm mại. Wangho đã tự mở rộng cho mình trong lúc tắm nên bây giờ lối vào ở phía sau đang không ngừng mấp máy rỉ nước, đòi hỏi sự quan tâm của người kia. Hai nơi nhạy cảm đều bị hắn chơi đùa làm cậu không nhịn được mà run lên.

Bình thường Lee Sanghyeok rất dịu dàng với cậu, nhưng được đối xử như con điếm nhỏ thế này mới là điều mà cậu luôn mong muốn. Chủ tịch Lee có vẻ ngoài lịch lãm như vậy mà khi lên giường lại là một con người khác, nhưng chỉ có mình Wangho được hưởng. Cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho phát tình, thân dưới không ngừng cạ lên chân hắn để giải toả bớt phần nào cơn bức bối trong lòng. Dương vật trong miệng giật nhẹ vài cái kèm theo tiếng hít hơi của người ở trên càng làm cậu hăng say hơn. Chiếc vòng trên cổ bỗng nhiên bị kéo căng, ép cậu phải thả vật trong miệng ra.

"Ưm... Em chưa xong mà..." Gương mặt ửng hồng, hai mắt ươn ướt, trông cậu bây giờ khác xa với bộ dạng đỏng đảnh ban đầu. "Anh bắn cho em đi..."

"Không thích đấy." Sanghyeok mỉm cười, hắn đưa tay xoa lên mái tóc đen óng rồi trượt xuống để miết nhẹ lên đôi môi mềm của cậu.

"Nhưng mà mèo con thì phải uống sữa mới mau lớn được nhỉ?"

Hắn nói rồi luồng tay ra sau đầu Wangho, không kiêng nể gì mà ấn mạnh cậu xuống hạ thân mình, ép khuôn miệng mềm mại phải tiếp nhận dương vật của hắn lần nữa. Cổ họng chật hẹp bỗng nhiên bị nhồi đầy làm hai mi mắt cậu vô thức trở nên ẩm ướt, hình ảnh trước mặt cũng theo đó mà trở nên nhoè đi. Wangho cứ thế mà để yên cho người kia đâm loạn trong miệng mình trong khi thân dưới không ngừng cọ xát lên chân của người kia như để giải tỏa bớt nguồn nhiệt.

Sanghyeok bị dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của em ta làm cho cảm thấy bức bối vô cùng, hắn vội rút dương vật mình ra khỏi vòm miệng ấm áp rồi bóp mạnh hai bên má để ép cậu mở miệng ra. Từng dòng tinh dịch đặc quánh nóng hổi được bắn thẳng lên gương mặt xinh đẹp như tượng tạc của Wangho. Từ mi mắt cho đến sống mũi cao đều bị dịch nhầy phủ trắng, một ít còn lại thì được hắn phóng thích toàn bộ vào miệng cậu. Sanghyeok hài lòng nhìn kiệt tác mà mình vừa tạo ra, Wangho với hai mắt đỏ hoe, đôi môi khép hờ chậm rãi nuốt xuống chất lỏng trong miệng. Phía dưới của cậu cũng bị hắn kích thích đến mức lên đỉnh từ lúc nào không hay.

"Đôi giày và bộ vest này đắt tiền lắm đấy Wangho à."

Hắn cúi đầu nhìn thành phẩm cậu vừa làm ra dưới chân mình. Tinh dịch trắng đục bị vươn một ít lên ống quần tây của hắn, mũi giày da thì đã sớm bị nước dâm của cậu làm cho ướt đẫm. Wangho bị hắn nhắc nhở thì hơi giật mình, cậu im lặng dụi đầu vào tay hắn như mèo con nhẹ giọng nói.

"Em nhớ anh."

"Nhớ anh mà hư thế này à?" Sanghyeok phì cười trước lời bộc bạch của cậu.

"Em không có hư mà! Cùng lắm thì ngày mai em đi mua bộ vest với đôi giày mới cho anh là được chứ gì." Wangho phụng phịu cắn nhẹ lên tay hắn, cậu mà ngoan số hai thì không ai số một.

"Anh đùa thôi, lại đây nào."

Sanghyeok kéo cậu ngã nhào vào người mình, cuối cùng hai người cũng trao cho nhau nụ hôn sau bao ngày nhung nhớ. Cậu chủ động hé môi để hắn đưa lưỡi vào chơi đùa với mình, nước bọt không kiềm được mà hơi tràn ra nơi khoé miệng. Cơn hứng tình được đẩy lên đến đỉnh điểm làm cơ thể Sanghyeok nóng bừng như bị lửa đốt, hắn vội vàng cởi bỏ từng lớp vải trên người rồi đẩy cậu nằm ra giường. Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm rồi chầm chậm rải từng nụ hôn dọc theo cần cổ trắng ngần của đối phương. Sanghyeok để buồng phổi mình được lấp đầy bởi mùi hương quen thuộc của Wangho, hắn không nhịn được mà cắn mạnh lên bả vai cậu rồi trang trí lên đó thêm vài dấu hôn đỏ chót.

Sanghyeok nhanh chóng di dời sự chú ý của mình xuống hai đầu ngực nhô ra vì bị kích thích, hắn dùng tay ôm lấy ngực cậu rồi ép chúng vào với nhau, tạo ra hai ngọn đồi nhỏ để hắn vùi mặt vào mà gặm cắn. Cả người Wangho run lên từng cơn vì cảm giác tê dại nơi đầu vú, trong cơn vô thức cậu ôm lấy đầu hắn như thể đang cho trẻ con bú sữa. Một tay tận tình chăm sóc ở trên, tay còn lại thì lần mò xuống lỗ nhỏ đang đóng chặt rồi gõ nhẹ lên đó vài cái ý bảo cậu thả lỏng. Wangho ngửa đầu rên rỉ khi cảm nhận có thứ gì vừa trượt vào trong cơ thể mình. Tay hắn chậm rãi ra vào như đang thăm dò tình hình rồi nhét thêm một ngón khác vào trong làm cho cậu rít nhẹ.

"Em chặt quá Wangho, hít thở đều nào." Sanghyeok nhổm người dậy hôn lên gương mặt cậu, nhẹ giọng trấn an đối phương.

Chỉ mới vài tuần không ăn nằm với nhau mà dưới này căng chặt đến mức hắn muốn di chuyển khớp tay cũng khó khăn, chỉ còn cách vỗ về người trong lòng từng chút một. Hắn nắm lấy dương vật cậu rồi sóc nhẹ, ngón cái không ngừng miết lên đầu khấc làm cậu run rẩy không thôi. Cả phía trước lẫn phía sau đều được hắn chăm sóc kỹ lưỡng đến mức Wangho bị mây mù phủ trắng xóa đầu óc.

"T-Từ từ đã mà... Ưm em ra mất... Hức..." Wangho khóc nấc vì không chịu nổi cơn kích thích, cậu cựa quậy muốn trốn đi nhưng bị hắn đè lại.

"Ừm, có anh ở đây rồi Wangho à."

Chất giọng trầm ấm của hắn vậy mà lại là liều thuốc an thần mạnh nhất của cậu, người kia chỉ cần cất lời thì cậu sẵn sàng giao phó tất cả cho hắn. Wangho há miệng thở dốc từng hơi sau cơn cực khoái, dưới thân cậu nhoe nhoét toàn là nước, chẳng biết đâu là tinh dịch đâu là nước dâm nữa. Sanghyeok mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, hắn không tiếc lời để khen thưởng cậu mặc dù từ đầu tới cuối đều là hắn tự tay làm mọi thứ. Wangho có chút không cam tâm, cậu đẩy vai hắn nằm ngửa ra giường rồi nhanh chóng trèo lên người đối phương.

"Cảm ơn chủ tịch Lee đã ưu ái, giờ thì để em trả ơn cho ngài nhé."

Wangho nhấc người lên, đem lỗ huyệt đến trước dương vật thô to dữ tợn của hắn rồi ngồi xuống. Vừa tiến vào một nửa cậu đã nhíu mày vì cơn trướng đau, cậu chống tay ra sau để làm điểm tựa rồi cố gắng hít từng ngụm không khí. Rõ ràng là Sanghyeok đã có thể ra tay giúp cậu nhưng hắn lại không muốn như vậy, hắn thích nhìn người đẹp chật vật với thằng em của mình như thế này hơn. Wangho sau một hồi tự ép bản thân mình nuốt vật kia vào nhưng không được nên đành phải nhẹ giọng nài nỉ đối phương.

"Chú Lee giúp em..."

Sanghyeok phì cười trước lời nói của người kia, chỉ có những lúc thế này thì cậu mới chịu dùng kính ngữ với hắn. Wangho chưa gì đã bị rút kiệt sức, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm hắn để được hôn mỗi dỗ dành. Hai tay Sanghyeok đỡ dưới mông cậu dùng sức nâng lên một chút rồi lại thả xuống. Mỗi lần lên xuống như thế dương vật lại càng được nhét vào sâu hơn, lỗ nhỏ cũng vì thế mà bị nong rộng đến hết cỡ. Mọi tiếng rên khóc của cậu đều bị hắn nuốt trọn vào bụng.

Dương vật chậm rãi ra vào làm Wangho ngứa ngáy hết cả người, cậu lén lút cử động hông thì bị ăn ngay một cái đánh lên mông mềm. Dấu tay đỏ ửng nhanh chóng xuất hiện trên làn da trắng nõn làm cậu càng thêm phát tình, không ngừng cựa quậy eo nài nỉ đối phương chịch mình mặc cho bản thân có phải ăn thêm vài cái đánh nữa lên mông.

"Chú Lee làm nhanh chút đi mà, hay là chú tuổi già sức yếu rồi hửm?" Wangho nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ.

"Con điếm nhỏ như em rất biết cách chọc tức người khác đấy."

Cơn lửa trong lòng Sanghyeok thành công bị Wangho làm cho bùng lên, hắn nhanh chóng lật người lại đặt cậu nằm dưới thân rồi nhấp mạnh hông không thương tiếc. Wangho ngửa đầu ôm chặt gối để đón nhận từng cú thúc thô bạo của đối phương, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà chảy ra không ngừng. Nhìn cậu vừa rên vừa khóc càng làm Sanghyeok muốn phát tiết hơn, hắn kéo mạnh chiếc vòng da trên cổ làm cậu bỗng chốc trở nên khó thở. Wangho hai mắt ngập ngụa nước, ôm tay hắn như thể đang cầu xin điều gì đó. Dáng vẻ đắc ý ban nãy của cậu bị chơi ra cái dạng này làm hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng, tay cũng thôi không siết chiếc vòng trên cổ em ta nữa mà chuyển qua đùa nghịch với hai đầu vú mềm mịn. Hạt đậu bị hắn chơi đến mức sưng đỏ vẫn chưa được buông tha, hết ngắt nhéo lại đến chà xát làm Wangho rên lạc cả giọng.

"N-Nhẹ nhẹ chút... Hức... Chỗ này bị chú chơi cho hỏng mất ưm..." Wangho đã bắn ra không biết bao nhiêu lần nhưng người kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc.

"Wangho chưa từng nghe câu gừng càng già càng cay à."

"A- em biết lỗi rồi ư ưm... Sau này em sẽ nghe lời mà..."

Sanghyeok nghe cậu nói vậy thì tâm tình cũng trở nên dịu hơn đôi chút, hắn gác hai chân cậu lên vai rồi bắt đầu chạy nước rút. Tiếng da thịt va chạm mỗi lúc một nhanh làm cho ai nếu có vô tình nghe phải cũng sẽ đỏ mặt tía tai. Wangho không còn sức để nói thành một câu hoàn chỉnh nữa mà chỉ có thể rên rỉ từng tiếng vô nghĩa. Lúc tinh dịch nóng hổi được bắn vào trong cũng là lúc cậu lịm đi vì mệt, nhưng cho dù đang mơ màng thì cậu vẫn cảm nhận rất rõ từng cơn dịch nhầy đang lấp đầy phía trong mình. Miệng huyệt sau khi bị hành hạ thì cũng không tài nào khép lại được, mấp máy hé mở để không ít dịch trắng đục cũng theo đó mà chảy dọc theo khe mông. Lúc gần chìm vào giấc ngủ Wangho lại cảm thấy có vật gì đó mát lạnh được đẩy vào trong lỗ nhỏ, cậu giật mình xoay người thì lại được hắn ôm lấy hôn hít dỗ dành.

"Cái này là cùng một bộ với vòng cổ của em."

Wangho chán ghét nhìn nụ cười treo trên gương mặt hắn, lần nào đi công tác cũng tha về mấy món đồ chơi người lớn kỳ cục rồi bắt cậu mang cho bằng được, điển hình là chiếc vòng cổ với cái đuôi mèo mà cậu đang bị hắn ép đeo này. Wangho không nói nổi nữa, mai cậu sẽ cho ông già này biết tay sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co