Truyen3h.Co

[SugiSaku]

Đơn Phương (1)

Nthanhmai

❗OOC vô cùng tận❗Không giống truyện gốc❗
____________
Phố đèn đỏ - khu phố sôi nổi, huyệt náo nhất về đêm, là nơi vui chơi, xạ đoạ của những kẻ có tiền.

Hôm nay Sugishita đến đây cùng Tsubaki-chan và Umemiya-san chủ yếu là vì Umemiya được mời đến để xem buổi biểu diễn của Tsubakino ở quán bar nơi cô làm việc, thế là Umemiya cũng tiện kéo theo Sugishita theo cùng.

Gã ngồi trong quán, chỉ chăm chú xem hết màn biểu diễn của Tsubakino rồi thôi, chẳng quan tâm gì xấc ngoài Umemiya. Tiếng nhạc sập xình, sôi nổi cứ như đánh thẳng vào tai khiến gã khó chịu nhíu mày. Gã khẽ thì thầm với Umemiya, có lẽ là muốn đi đến một góc nào đó yên tĩnh hơn. Gã đứng dậy, lủi thủi vào nhà vệ sinh để tránh tiếng ồn một lúc. Khi đứng ở bồn rửa mặt, gã thoáng để ý đến một cậu bạn hơi nhỏ người. Màu tóc và cả màu mắt đều nổi bật khiến người ta chú ý. Cậu bạn kia thì có vẻ không quan tâm lắm, chỉ tạt nước vào mặt để tỉnh táo rồi bước thẳng ra ngoài. Thấy vậy, gã cũng ngoái nhìn một cái rồi bước ra.

Bên ngoài, tiếng nhạc ồn ào đã tắt hẳn, gã hơi khó hiểu đi về vị trí của mình cạnh Umemiya, Tsubakino sau khi diễn xong cũng xuống ngồi cùng.

"Quán có chuyện gì ạ?" Gã hỏi Umemiya, hơi khó hiểu.

"Không có gì cả, chỉ là hôm nay có một màn trình diễn đặt biệt nên mới thế đấy." Tsubakino trả lời.

Gã chỉ ậm ừ, vốn dĩ cũng chả quan tâm đến mấy việc này cho lắm, chỉ là Umemiya rủ thì đi thôi.

Ánh đèn sân khấu lại lần nữa được bật lên, chiếu vào vị trí trung tâm sân khấu. Gã hơi tròn mắt, nhìn cậu bạn với mái tóc hai màu và đôi mắt di sắc lúc nãy mình gặp trong nhà vệ sinh bước lên sân khấu. Cậu mặt một vô vest trắng, thêu điểm thêm vài đường chỉ vàng trên cổ áo, chân mang đôi moca trắng cùng màu với bộ vest, tay cầm đàn Violin. Khoảnh khắc đó, gã sững người. Ánh đèn hướng về phía cậu lại càng làm cho thân ảnh thêm sáng. Giống như....thiên thần.

Gã chưa nhìn thấy nét mặt đó bao giờ, nó không nhiệt huyết như Umemiya, chẳng dịu dàng như Tsubakino hay bất kì đàn anh nào mà gã từng tiếp xúc. Một cái gì đó giống sự nhẹ nhàng hoà lẫn với buồn bã và cam chịu. Gã không biết diễn tả thế nào. Chỉ biết người đứng trên sân khấu kia mang đến một ấn tượng sâu sắc.

"Xinh đẹp nhỉ?" Tsubakino nói với sự vui vẻ và hào hứng. Umemiya cũng gật đầu, thể hiện sự ấn tượng với vẻ ngoài của cậu bạn.

"Cậu ấy là Sakura Haruka, là người mới. Ban đầu ông chủ đã nhất quyết không cho cậu ấy vào đây làm việc. Vì làm gì có ai vào quán bar để nghe Violin bao giờ. Nhưng mà cũng không hiểu sao, sau khi nghe tiếng đàn của cậu ấy kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia khiến ai cũng phải siêu lòng, đến mức giành ra cả một buổi diễn đặt biệt để ra mắt cậu ấy với mọi người" Tsubakino giải thích về tình huống hiện tại cho cả hai hiểu.

Khi cô vừa dứt lời cũng là lúc tiếng nhạc du dương vang vọng khắp quán. Cảnh tưởng này có lẻ khá buồn cười. Vì một quán bar lại có đàn đàn Violin ngân nga dễ chịu giống quán trà. Nhưng chả ai có ý kiến gì cả, bầu không gian tĩnh mịch như thể hoàn toàn bị tiếng đàn ngân nga nhẹ nhàng kia thuyết phục.

Ngay cả gã, người không thể hiểu được những thứ nhẹ nhàng, thanh nhã như âm nhạc cũng bị cuốn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co