Truyen3h.Co

[suho . sieun] yếu

tỏ.

Ljnh211

hôm nay có lẽ không phải là một ngày đẹp trời với yeon si eun - mặc dù trời bừng nắng hạ, chim hót líu lo khắp phương, khung cảnh thật thơ mộng biết bao.

không một ai biết rằng, yeon si eun - học sinh đứng đầu toàn trường - đang đối mặt với một con số không mấy tròn trĩnh : số 95 nằm im lìm trên tờ giấy thi của cậu.

tất nhiên là yeon si eun vẫn đứng nhất khối, nhưng trong lòng cậu vẫn vương vấn những cảm xúc khó tả và thất vọng.

lần này không phải do yeong bin hay beom seok tác động, cũng không phải do đề thi sai hay khó hiểu, mà chỉ đơn giản là si eun bất cẩn. cơ mà đối với si eun không đơn thuần là "chỉ", đây là một vấn đề cực kì nghiêm trọng. hai chữ "bất cẩn" vốn là từ cấm tối kỵ trong cuốn từ điển với một kẻ cuồng học và luôn ám ảnh với sự hoàn hảo như si eun, một điểm đánh mất vì chủ quan còn kinh khủng hơn cả một trận đòn roi.

và gần như cả ngày hôm đó, si eun có trong lòng một nỗi buồn nặng nề hơn bao giờ hết. đôi mắt cậu thông thường đã mang mác sự u sầu thăm thẳm như đáy đại dương, nay lại ướm thêm ánh long lanh tựa những mảnh kính vỡ đầy tuyệt vọng.

một biển sao bao trọn lấy bầu trời đồng thời cũng sẽ chiếm lấy đôi tâm nhãn của con người. chính vì vậy, khi trông thấy cửa sổ tâm hồn vốn tĩnh lặng của si eun nay bỗng khoác lên những giọt lệ nhỏ đầy ấm ức, cái sự bướng bỉnh của một kẻ kiêu hãnh theo chủ nghĩa hoàn hảo ấy sao có thể qua mắt được ahn su ho.

ahn su ho vốn không học hành đàng hoàng nên anh không thể thấu được nỗi buồn của yeon si eun, vốn dĩ với anh đi học đầy đủ chỉ để được tốt nghiệp cấp ba, còn việc làm, kiếm tiền mới là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời không mấy đủ đầy của su ho.

nhưng trông thấy người bạn duy nhất của anh buồn rầu, su ho lại không thể kiềm lòng làm ngơ đi được.

sau tiếng chuông kết thúc tiết học, biển người ùa ra dào dạt khắp hành lang, tạo ra khung cảnh nhộn nhịp hết sức ngạt thở đối với người hướng nội như si eun. cậu ngồi trầm ngâm, giương mắt nhìn vào con số mà cậu nghĩ cả đời này cậu sẽ không bao giờ có được, miệng mím chặt đôi môi khô ráp giờ đây lại ướm chút vị máu của sự cay đắng.

ahn su ho từ cuối lớp, anh nằm dài ra bàn nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về bóng lưng ấy. anh chơm chớp đôi mắt hiếu kỳ pha chút quan tâm, lấy lưỡi đẩy nhẹ bên má để thể hiện sự do dự giữa việc có nên lại gần nói chuyện hay không.

"si eun"

rốt cuộc thì cuối cùng su ho cũng chẳng thể ngó lơ cậu.

"hả? à, su ho à"

"ờ, ừm... bài kiểm tra lúc nãy đó hả?" - su ho cầm bài thi của si eun lên lật qua lật lại.

"ô cha, tận 95 điểm cơ á, tôi thì chỉ có 35 điểm, haha"

tiếng cười nhẹ của su ho đã kéo cái nhìn sắc bén về phía anh, nó không đơn thuần là nhìn bề mặt, mà còn soi xét toàn bộ bên trong su ho một cách đầy mãnh liệt. bỗng chốc su ho nhận thức được rằng bản thân đã nói gì đó sai sai, anh ngơ ngác nhìn cậu, lấy tay xoa gáy, khịt mũi cười gượng gạo.

"tôi và cậu không giống nhau đâu" - si eun buông lời lạnh tanh khiến su ho khựng lại một giây.

"à không, ý tôi là... cậu được 35 điểm đã là tiến bộ rồi, vì kì trước cậu chỉ 15 điểm..." - si eun ngập ngừng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

su ho tròn mắt, ra hiệu si eun tiếp tục "lời bào chữa" của mình.

"ừm... thôi cậu về đi, tôi ngồi tí đã rồi về sau"

"cậu định sám hối ở đây á?"

câu nói hồn nhiên của su ho phần nào trúng tim đen si eun. cậu dự định ngồi lại lớp kiểm điểm lại bản thân, không cho phép bản thân được nghỉ ngơi sau sự sai lầm này.

"si eun à, đừng ép chính mình vậy chứ, học sinh là phải tận hưởng thanh xuân, hiểu chưa?"

su ho vỗ vai si eun mấy cái rồi cười mỉm. nhưng có vẻ si eun vẫn giữ vững dự định của mình, quả là một con người kiên định và cũng thật là bướng bỉnh.

nhận thấy ánh mắt khó lay chuyển đó, ahn su ho đá mắt qua cửa sổ nơi sắc cam của hoàng hôn đang chuyển dần sang xanh đen của tối đêm, rồi nhìn qua cặp nhãn của si eun. anh kéo ghế của bàn bên lại bên cạnh si eun.

"thôi như vậy đi, cậu cứ kể cho tôi, tuôn hết ra, gì cũng được hết. anh đây sẽ lắng nghe cậu mà, được chứ?"

"tôi đoán là cậu chưa từng có buổi trò chuyện như này nhỉ?" - su ho trêu - "để trong lòng như vậy không tốt đâu, si eun à, hãy thử mở lòng đi, nhé?"

si eun mở to mắt long lanh nhìn su ho một cách khó hiểu. mở lòng là sao? tự dưng su ho lại muốn nghe cảm xúc phức tạp của cậu? mục đích là gì cơ chứ?

"cậu chỉ tò mò muốn nghe chuyện đời tư của tôi thôi đúng không?"

"haha, cũng có thể đấy!"

si eun nói vậy nhưng thực ra chẳng biết từ bao giờ, cậu đã luôn mong ngóng cơ hội được thực sự "nói" - nói bằng trái tim, bằng cảm xúc, bằng cả tâm hồn chứ không đơn thuần là những lời kể cung cấp thông tin. và su ho chính là chìa khoá mở tung cánh cửa ấy, giải phóng tâm can của cậu được bay xa.

yeon si eun trầm ngâm một lúc, khoé miệng khẽ run vì do dự, hai bàn tay liên tục mân mê ngón cái biểu hiện sự lo lắng, hoài nghi, và còn có cả phấn khích vì cậu sắp được giãi bày trăn trở. nhưng liệu su ho thực sự lắng nghe? có thực sự hiểu cho cậu hay không?

liệu su ho có biết rằng cậu không buồn lòng vì điểm 95, mà đó chính là giọt nước tràn ly cho sự áp lực bấy lâu luôn đè nặng lên vai cậu mỗi ngày?

liệu su ho có biết si eun đã luôn mệt mỏi vì phải gánh vác thành tích, nhưng lại chẳng thể dừng lại vì học hành chính là nguồn sống duy nhất của cậu?

su ho cảm thấy nỗi niềm sâu sắc của si eun đang cản trở cậu được chia sẻ, anh nhẹ nhàng tiến lại gần để hai ánh mắt thu hẹp khoảng cách. si eun ngơ ngác nhìn anh, khẽ run đồng tử chứa đầy ánh sao, su ho cũng giương mắt ngắm nhìn khoảng trời trước mắt mình.

ahn su ho đặt môi mình lên môi của yeon si eun.

...

reng reng

tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên khiến hai trái tim kề nhau được vài giây phải giật phắn lên. si eun đẩy mạnh su ho ra làm anh xém ngã nhào, may mà anh kịp thời vịnh tay vào cạnh bàn. còn si eun thở gấp xoa yết hầu, tay run run cầm điện thoại lên kiểm tra.

đó là tiếng chuông báo thức tới giờ học thêm.

"cậu... làm gì vậy hả?" - si eun liếc mắt nhìn su ho - người đang ngồi tư thế khép nép, hai tay đặt lên đùi như học sinh bị phạt với gương mặt đỏ như quả cà chín.

"ờ, ừm... à, ờm, đó là... cách mà bạn trí cốt an ủi nhau đó mà! hahaha! hahaha, haha..." - su ho luống cuống đặt tay lên vai si eun như để trấn an cậu.

"... thật sao?" - si eun lấy tay sờ môi.

thật cái đầu cậu ấy! - su ho thầm mắng yêu sự khờ khạo của si eun.

"ờ, thật mà, chắc vậy..." - su ho đút tay vào túi áo khoác, đẩy lưỡi vào má đã cản khoé môi đang hoảng loạn sau cái chạm vô thức ấy.

"ờ thôi cậu về đi, để khi khác tâm sự cũng được" - su ho kéo tay si eun giúp cậu đứng dậy, đặt hai tay lên vai si eun rồi nhìn từ đầu tới chân cậu.

"cậu phải học thêm mà đúng không? xin lỗi vì giữ cậu lại đến giờ này nhé. rồi, về đi ha" - su ho đưa cặp xách cho si eun.

"ơ... ừ..." - si eun chỉ kịp thốt ra vài con chữ, dư vị của cái chạm đó vẫn đang neo lại bên trong tâm trí cậu, giờ đây trong đầu si eun chỉ toàn nghĩ về sự việc "an ủi bạn thân" đó.

yeon si eun - một cậu bé đầu cấp trung học phổ thông tuy giàu kiến thức về khoa học đi chăng nữa, cậu vẫn mù tịt về những thứ liên quan đến tình cảm, thứ vốn mơ hồ thậm chí với các nhà nghiên cứu. chính vì vậy mà hành động "an ủi bạn trí cốt" đó của ahn su ho đã gợi lên trong si eun những dòng suy nghĩ rối rắm...

ranh giới giữa bạn bè và tình yêu đã luôn mong manh như vậy sao?

__________

date : 26/06/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co