Truyen3h.Co

Suirei-chan?

chương 2

Meomeo_or_Suirei

(Góc nhìn Kuro – 18 tuổi)

Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày tôi lần đầu gặp Suirei.
Bốn năm với gia tộc lạnh lùng, với đám anh chị họ vẫn ganh ghét và muốn chiếm đoạt từng đồng tài sản, với cảm giác cô độc cứ bám lấy tôi mỗi tối.
Nhưng bây giờ, khi đứng trên sân trường của Học viện Cảnh sát, nơi những đứa trẻ mạnh mẽ, quyết tâm như tôi tụ họp, tôi cảm thấy mình khác hẳn.
Tôi không còn là cậu bé run sợ dưới gốc cây bách nữa.
Nhưng… một thứ vẫn không thay đổi: 'Suirei'
Mỗi lúc tập luyện, khi tôi phải chạy qua sân tập hay đối mặt với bài kiểm tra khắc nghiệt, hình ảnh Suirei lại hiện lên trong đầu.
Cậu bé với mái tóc trắng, đôi mắt hai màu long lanh
Suirei đã trở thành thước đo cho mọi quyết định của tôi:
Mỗi lần tôi muốn bỏ cuộc, nghĩ về ánh mắt cậu bé nhỏ năm tuổi sẽ khiến tôi đứng vững.
Tôi bước qua hành lang dài của học viện, nhìn những đồng môn bận rộn.
Nhưng tôi không quan tâm.
Trái tim tôi đang nhịp theo một nhịp khác: nhịp của ánh sáng mà một cậu bé nhỏ đã trao cho tôi bốn năm trước.
Một hôm, sau giờ học, tôi nhận được một bức thư không có dấu người gửi.
Nhưng dòng chữ quen thuộc, ngắn gọn và tinh tế:
"Anh Kuro đừng quên em nha"
Kí tên
Suirei
Một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi tôi.
Trong lòng tôi, ánh sáng năm xưa vẫn còn đó, bất chấp mọi bóng tối của gia tộc, bất chấp mọi khó khăn trong học viện.
Tôi biết một điều: mình phải trở nên đủ mạnh để bảo vệ ánh sáng đó, và cũng để không còn là đứa trẻ run rẩy nữa.
Từ đây, Kuro bắt đầu nghiêm túc hơn trong học tập và rèn luyện.
Anh nhận ra nếu muốn tồn tại, muốn bảo vệ thứ quan trọng duy nhất trong đời, anh phải trở thành người cứng cỏi, lạnh lùng, và sắc bén đúng như ngoại hình và bản chất của mình.
Nhưng trong sâu thẳm, Suirei vẫn là lý do để Kuro không mất đi sự ấm áp, sự hi vọng, thứ mà những năm tháng cô độc không thể lấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co