mười tám.
"hyunsuk này, cả mấy năm nay, từ lúc tốt nghiệp cấp ba tới giờ chả thấy cậu quen ai, đến nay cả đám chúng mình đều lập gia đình cả rồi đấy"
hyunsuk chỉ cười nhạt, đáp lại
"gia đình gì chứ, tớ muốn phát triển sự nghiệp hơn "
người bạn ngồi đối diện bật cười, không tin vào những lời hyunsuk nói. trong mắt cậu, hyunsuk hẳn đã có bạn gái từ lâu, chỉ là chưa từng công khai.
"cậu có bạn gái rồi đúng không?"
hyunsuk im lặng một thoáng, đầu ngón tay khẽ xoay xoay chiếc cốc giấy đã nguội lạnh . rồi hắn ngẩng lên, môi nhếch nhẹ, chất giọng trông nửa như đùa nửa như thật.
"không có bạn gái nhưng đã có bạn trai rồi, hẹn hò từ năm mười tám tuổi"
cậu bạn kia nghe thế thì sững lại, ngạc nhiên hỏi;
"có bạn trai á ?"
hắn thản nhiên đáp:
"ừ, em ấy không ở đây, tôi đang đợi em ấy về"
người bạn kia chau mày, giọng pha chút trêu chọc lẫn tò mò:
"sao đợi lâu thế, mấy năm rồi còn gì..
trong khảnh khắc ấy, ánh mắt hyunsuk như chìm hẳn vào tầng ký ức đã nhuốm màu thời gian.
cả không gian bỗng chùng lại, tiếng nhạc trong quán lạc đi đâu mất, chỉ còn khoảng trống mênh mông phủ lên vai hyunsuk.
————————————
hồi ấy, jihoon ngồi bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm rọi xuống mái tóc mềm mướt. hyunsuk vẫn còn nhớ rõ, mỗi khi quay xuống, hắn đều bắt gặp nụ cười tinh nghịch ấy.
tuổi mười tám, cả thế giới của hyunsuk gói gọn trong một cái tên "park jihoon"
chỉ tiếc thay, thanh xuân vội vã hơn tưởng tượng. ngày định nói lời tỏ tình, hyunsuk lại đứng trước bia mộ trắng toát , xung quanh được phủ những lớp hoa hướng dương. trên di ảnh là cậu con trai với nụ cười rạng rỡ như cái nắng đầu hạ.
cậu rời đi, rời đi theo những cơn mưa rào bất chợt đầu hạ.
rời đi mang theo cả trái tim hắn.
——————-
mặt trời của hyunsuk lặn mất rồi,
hyunsuk tìm mãi chẳng thấy mặt trời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co