Chap 3.
Kết thúc giờ học dài dằng dẳng ấy, cũng là kết thúc một ngày mang trong cậu sự ám ảnh kinh hoàng mang tên: Choi Hyunsuk. Cậu bạn này cũng thật bí ẩn đấy, thật sự là khiến cho cậu cũng rất đỗi tò mò đi, tựa như cách mà học sinh trong lớp tò mò về chuyện hắn ân cần ôn nhu với cậu vậy.
Lí dó mà cậu gọi Choi Hyunsuk là nỗi ám ảnh của cậu, có lẽ là vì cậu không biết được mình sẽ có bị hắn đánh cho một trận tơi bời như hai người bạn của cậu là Junkyu và Yoshinori đã kể cho cậu vào giờ giải lao ngày hôm nay. Thế nhưng, cậu cũng chẳng thể hiểu được tại sao hắn lại luôn đánh người khấc nhưng không đánh cậu, hay rằng là cũng chưa đến lúc mà hắn phải nặng tay với cậu nhỉ?
Khi mà trong đầu cậu đang cuồng quay vì hàng loạt câu hỏi về tên nhuộm tóc màu xanh đậm kia, thì hắn lại bất ngờ gọi tên cậu. Cậu được gọi tên thì lại rùng mình một cái, giọng nói này rất quen, chẳng lẽ là...
Đúng như cậu dự đoán, nỗi ám ảnh kinh hoàng của cậu đang đứng chờ cậu ở cổng trường, mà hắn còn đưa tay về hướng cậu như muốn ám chỉ cậu phải ra chỗ hắn. Thôi tiêu đời rồi Park Jihoon ơi, sao cậu lại có thể dại dột thế cơ chứ, sáng nay cậu thật ngốc quá mà, đáng lẽ ra cũng không nên mượn sách hắn chứ. Nhưng mà cậu cũng đành phải ra giải quyết với hắn thôi, đằng nào thì cũng không trốn hắn mãi được, vì hiện giờ cậu vẫn đang ngồi cạnh bàn với hắn, sẽ còn gặp mặt hắn mỗi ngày, trốn thế quái nào được. Không sớm thì muộn cũng lại bị hắn tra hỏi thôi.
Cậu thấy mệt thật đấy, nhưng cũng cố gắng đi ra chỗ hắn. Đám học sinh đứng quanh đó xôn xao bàn tán, có người còn nghĩ cậu sắp chuẩn bị tiêu đời rồi nữa. Cậu rón rén sợ hãi tiến tới gần hắn, bị cả đám người đứng hai bên của hắn chặn lại không cho cậu bỏ đi.
"Cậu... Cậu định làm gì tớ?"
Hắn cứ xoa đầu cậu khiến cho cậu thấy ghét hắn chết đi được.
"Học sinh mới này sáng ra mượn sách tôi đây chứ, phải không?"
"Đúng... Đúng là tớ, có... có chuyện gì không vậy?"
Cứ như thế này chắc cậu phát điên mất, cậu hồi hộp tới mức muốn đổ cả mồ hôi hột luôn ấy, có ai trước khi bị đánh hội đồng mà lại không sợ hãi đâu chứ?
"Đừng sợ tôi. Park Jihoon."
Cậu còn chẳng kịp vội che bảng tên nhỏ của mình may trên áo khoác đồng phục thì đã bị hắn nhìn thấy mất rồi. Liệu rằng sau này sẽ còn bao nhiêu rắc rối ập tới nữa đây, cậu thật không hiểu nữa mà.
Hắn vẫn cứ không ngừng xoa đầu cậu như vậy. Cái lúc thấy cậu sợ hãi trước mình, hắn không khỏi nở nụ cười ôn nhu. Hắn thầm nghĩ rằng, sao lại có ai mà đáng yêu đến thế cơ chứ. Còn đám đàn em của hắn, nhất là Bang Yedam, lần đầu tiên nó thấy đại ca của mình nở một nụ cười như thế, chí ít là kể từ khi Yedam theo hắn đến bây giờ. Nó chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười như vậy cả.
Từ trước đến giờ không phải là hắn chưa cười bao giờ, nhưng kể từ khi gia đình hắn đổ vỡ thì hắn vô cùng hiếm cười, kể cả chỉ là một nụ cười khẩy cũng chưa bao giờ nở trên khóe môi hắn. Hắn vô cảm và lạnh lùng khủng khiếp, cho đến khi Park Jihoon xuất hiện. Hắn thấy lòng mình như đang nở hoa vậy, có phải chăng là hắn đã thích cậu rồi hay không?
"Tôi chỉ muốn đưa em về một chút thôi, liệu có được không?"
Cậu vội vàng nghe lời hắn, để hắn đưa mình về, vì nếu bây giờ mà cãi hắn, thì thể nào cậu cũng sẽ bị hắn đánh cho một trận tơi bời thôi, cậu ngu gì mà không nghe hắn chứ.
Cậu trèo lên xe hắn mà ngồi, nhưng mà sao hắn lại biết đường về nhà cậu chứ, chả lẽ hắn lại cho người theo dõi cậu à? Cậu định ngưng lại một chút, thì hắn như đi guốc trong bụng cậu:
"Em đừng sợ. Chỉ đường về nhà cho tôi là được, từ giờ về sau tôi đón đưa em đi học."
Cậu tự dưng thấy sởn cả gai ốc lên, từ giờ về sau hắn sẽ đưa đón cậu đi học á? Sao tự dưng hắn lại làm như thế với cậu chứ, phiền phức quá mà. Nhưng thôi, tên Choi Hyunsuk này cũng máu lạnh lắm, không nghe lời hắn thì chỉ có đường chết thôi. Cậu không nghĩ gì thêm nữa, cứ yên vị ngồi sau chiếc xe mô tô của hắn.
"Ôm chặt vào, ngã đó."
Hắn như này là đang quan tâm cậu sao, sao hai gò má cậu giờ nó lại đỏ như hai trái cà chua thế này. Aigoo, thật là ngại quá.
Cậu cứ ôm chặt hắn như vậy, làm cho hắn cảm thấy thật vui, hắn thầm nghĩ rằng cái đồ ngốc nghếch đang ngồi sau mình chắc chắn sẽ là của riêng mình. Hắn nhẹ nở một nụ cười đắc ý, không để cho cậu nhìn thấy.
Sau một hồi loạn nhịp tim ngồi trên xe hắn, cuối cùng cậu cũng về được tới nhà. Hắn chào tạm biệt cậu, rồi còn hẹn cậu ngày mai qua đón nữa.
Cậu thấy người này cũng không quá đáng sợ, máu lạnh hay hãm tài như Junkyu kể cho lắm nhỉ, hay rằng hắn chỉ ân cần như vậy với một mình cậu thôi? À, cậu mẩm nghĩ rằng không đâu, chắc hắn sau này muốn nhờ vả cậu nhiều hơn trong chuyện học hành thôi. Tóm lại là một người nên và cần tìm hiểu.
Cậu không do dự bước vào nhà mà không nghĩ thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co