Truyen3h.Co

[SukHoon] [TREASURE] Rất Thích Em

Chapter 8

Milkyudidi98

Một năm sau...

Tiếng chuông vào tiết học đầu tiên reo vang đánh thức Jihoon khỏi cơn mộng mị. Từ khi nãy đến giờ không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, cậu đã luôn ngồi đó không nói không rằng, hai mắt díu lại còn tâm hồn thì treo ngược cành cây. Nhìn đám học sinh loi nhoi nói chuyện rồi đùa giỡn, một nhóm thì tụm ba tụm năm chép bài của nhau, cậu thoáng nghĩ mình già rồi. Tại sao còn phải quay lại trường để rồi trở thành học sinh khác biệt nhất lớp? Đó đã là điều cha mẹ cậu muốn, thôi thì cậu cứ nghe lời, dù sao đi học cũng có cái hay riêng của đi học.

- Năm ba có một học sinh nam mới chuyển về đó, đáng yêu lắm luôn.

Trông theo đám nữ sinh lũ lượt kéo nhau đi xem nhan sắc của học sinh mới chuyển trường, Jihoon thầm cảm ơn cuộc đời mình đã cho mình yên phận, cứ đến trường rồi về nhà, vui chơi với bạn bè cũng vô cùng thoải mái vì chẳng có ai theo đuôi hết.

Cúi người nhìn xuống gầm bàn, Jihoon bất ngờ phát hiện một hộp quà đang nằm trên quyển vở bài tập mà mình đã để lại trong lớp hôm qua. Có lẽ vì là quà nên đã không điền rõ tên người gửi nhưng chữ Jihoonie ở một góc lại được viết rất to bằng bút lông. Jihoon nghệch ra. Sao đột nhiên cậu lại có quà thế này?

Cẩn trọng lướt mắt tìm kiếm đối tượng, Jihoon không hề trông thấy bất kì ai trong lớp có biểu hiện khả nghi. Thường thì con người dễ giấu đầu hở đuôi, nếu chủ nhân của hộp quà là một cô nhóc nào đó ở gần đây thì cô ấy có thể đã lén lút nhìn cậu trong khoảnh khắc cậu tìm thấy món quà. Nhưng nói gì thì nói, cảm giác trong Jihoon vẫn lạ lắm, hẳn vì từ trước đến giờ cậu chưa từng được nhận quà ẩn danh.

.
.

Jihoon một mình đứng trên tầng thượng trường học, từng làn gió nhẹ lướt qua mang tinh thần vừa sảng khoái vừa dịu dàng của mùa thu thấm vào từng lớp da trên người cậu. Tay vẫn cầm món quà, Jihoon ngại ngần không muốn mở nó ra. Cậu không biết liệu đã có gì đó nhầm lẫn, ví dụ như một ai đó trùng tên và trùng khóa lớp với cậu thì sao.

- Cậu không muốn mở thì để tôi mở cho.

Ai đó bỗng giật lấy hộp quà từ tay Jihoon khiến một khoảng kí ức mơ hồ ùa về trong tâm trí cậu. Cách đây khá lâu về trước cũng từng có người giật đồ trên tay cậu, hình như là một quyển sách, cũng với cách thức tương tự như vậy. Người đó...

Jihoon xoay đầu nhìn sang liền cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ.

- Choi Hyunsuk?

Quả nhiên là Choi Hyunsuk. Mái tóc màu xanh lục nổi bật của anh ta đã hoàn toàn biến mất, cả khuyên tai cũng đã được gỡ ra. Hyunsuk đang khoác trên người bộ đồng phục trường cậu, ngay ngực trái còn đeo bảng tên như một học sinh thực thụ vậy. Jihoon bị choáng ngợp quá mức dẫn đến não tạm thời ngưng hoạt động. Đôi mắt mơ hồ nhìn Hyunsuk, cậu lần nữa tự hỏi có phải bởi mình đã quá buồn ngủ nên nhìn lầm người rồi không.

- Nhìn xem Park Jihoon còn nhớ tôi này.

- Sao anh lại ở đây?

Jihoon biết mình đã không hề nhầm lẫn.

- Không phải! Anh lẽ ra phải là sinh viên đại học chứ. Trước giờ anh chưa từng vào đại học à?

- Nếu tôi đã là sinh viên thì có cần mặc bộ đồng phục này không? Lại còn phải nhuộm tóc đen trở lại.

- Chẳng lẽ...

- Phải, chúng ta giống nhau đấy. Cái đó gọi là duyên phận.

Hyunsuk ghé tai Jihoon nói nhỏ:

- Vì thuở ấy tôi rất ham chơi, và vì cái tội ham chơi mà mới phải bó chân đấy.

Nói rồi, Hyunsuk bỗng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Bây giờ tôi nên quay đầu là bờ rồi, tiếp tục học hành chăm chỉ.

- Vậy sao anh không học ở trung tâm thành phố? Về đây làm gì?

- Ở đây yên tĩnh, thoải mái hơn. Với lại... tôi muốn tìm người.

- Hửm? Ai mà xui xẻo dữ vậy?

- Cậu biết không, tìm một người giữa đất trời mênh mông thật khó mà. Vậy nên nếu tôi gặp được người đó, tôi sẽ không để yên đâu.

Chợt nhớ đến hộp quà của Jihoon đang nằm gọn trong tay mình, Hyunsuk đưa món đồ lên trước mặt đối phương rồi cất giọng chất vấn:

- Hộp quà này là sao đây?

Nhận thấy Jihoon vẫn còn bối rối, Hyunsuk tiếp lời:

- Có cô gái nào để ý rồi à?

- Tôi không chắc. Tôi đang muốn biết chủ nhân của nó.

- Nếu cậu không nhận thì tôi sẽ nhận giúp cậu.

Nghe vậy, Jihoon liền giật lại hộp quà.

- Đừng có tự tiện như vậy, đây là quà của tôi.

- Nhóc con vẫn đanh đá như ngày nào. Khui quà đi.

- Tại sao tôi phải khui quà trước mặt anh?

- Thôi được rồi, tôi không rảnh bận tâm đến cô gái nào vây quanh cậu. Dù sao chúng ta cũng đã gặp lại nhau rồi...

Hyunsuk nháy mắt.

- Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi chứ nhỉ?

Trông theo Hyunsuk khoái chí rời đi, Jihoon không khỏi thở dài thành tiếng. Sau khi cậu chuyển nhà, đã có một khoảng thời gian cậu cảm thấy tiếc nuối khi không còn được nghe anh ta lải nhải chọc điên cậu, thế nhưng bây giờ gặp lại anh ta rồi thì cậu đột nhiên muốn chuyển nhà lần nữa. Dẫu sao đi nữa cậu cũng từng là người mà Choi Hyunsuk thích, có lẽ bởi suy nghĩ ấy mà khi nãy, việc phải đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của anh ta đã khiến cậu có chút ngại ngùng và bối rối.

- Chẳng lẽ anh ta là nam sinh năm ba mới chuyển trường mà mấy nữ sinh hồi sáng tò mò?

"Mặc kệ đi vậy."

Suy nghĩ về chuyện món quà thêm hồi lâu, Jihoon quyết định khui hộp. Cậu không thể che giấu cảm giác hồi hộp như đang được chuẩn bị chiêm ngưỡng một kho châu báu khổng lồ sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về riêng mình.

Nắp hộp được thận trọng bật mở, đập vào mắt Jihoon là chiếc đồng hồ Breguet Classique 5157 mà cậu rất yêu thích nhưng chưa từng đủ khả năng mua. Giá thị trường của loại đồng hồ này cũng trên 17000 đô la, một con số không tưởng, ai lại giàu có đến mức sẵn lòng tặng cậu món quà xa xỉ thế này chứ?

Phát hiện một mảnh giấy lời nhắn nằm phía dưới đồng hồ, Jihoon ngày càng không giấu nổi tò mò.

"Biết cậu thích nó, quà tặng cho cậu đấy. Sau này hãy chiếu cố tôi nhiều hơn.
S."

- S là cái gì cơ? Tên người gửi à?

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jihoon nhưng cậu đã lập tức dập tắt nó.

- Chắc chắn không phải đâu.

.
.

Giữ chiếc đồng hồ trong tay cả buổi tối, Jihoon không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đeo nó hay không đeo nó, cảm giác như cậu đã phải dành hết thanh xuân của mình chỉ để trả lời câu hỏi ấy. Đây là một món quà quá đắt giá và dường như không hề xứng với một học sinh bình thường như cậu.

S... Một người không chỉ giàu có mà còn biết rõ điều Jihoon thích, cậu không nghĩ ra được cái tên nào thích hợp cả. Mashiho, Yedam hay Junkyu đều chẳng chịu chi đến mức này, mà nếu bọn họ là người gửi thì Park Jihoon này làm gì có cửa nhận quà, Junkyu và Mashiho sẽ tặng quà cho nhau còn Yedam thì sẽ... Jihoon liếc nhìn Doyoung, chợt nhớ ra tên người nhận đã được viết rõ là Jihoonie rồi còn gì.

Chuyện gì khó quá bỏ qua, Jihoon cất đồng hồ vào một góc kín trong hộc tủ bàn học. Cậu hoang mang ngồi xuống cạnh Doyoung đang mải mê nằm bấm điện thoại, ngứa tay đánh vào người đứa trẻ một cái.

- Anh sao vậy?

Doyoung giật mình.

- Em có tin không, nếu anh nói Choi Hyunsuk đang học cùng trường với tụi mình.

- Choi Hyunsuk? Là người anh đã từng chăm sóc đó à?

- Ừm

Jihoon ụ mặt.

- Anh ta bảo là đến trường mình vì muốn tìm người, có lẽ là tìm chưa ra. Nhưng gặp lại anh ta làm anh... khó tả sao đó.

- Ít nhất anh còn được gặp lại bạn mình, còn em đến khi nào mới gặp được nhóm Mashiho.

Jihoon xoa đầu Doyoung.

- Không phải còn giữ liên lạc sao? Kì nghỉ đông này có thể hẹn gặp nhau mà.

- Em chỉ sợ đến lúc đó lại không ai có thời gian.

Doyoung ngồi bật dậy.

- Hyung, chuyện đã qua lâu rồi nhưng mà... tại sao anh không muốn em đến gần Yedam hyung?

- Vì em còn nhỏ. Sao? Có chuyện gì vướng mắc à?

- Cả anh và Mashiho hyung đều nói Yedam hyung đối xử với em rất đặc biệt, nhưng nếu thật sự có gì đó, anh ấy lẽ ra phải nói với em trước khi em chuyển nhà chứ.

Jihoon lắc đầu. Ai nào biết được khi ấy Bang Yedam đã nghĩ cái gì. Có khi cậu ta đã nghĩ rằng mọi chuyện đều sẽ không còn ý nghĩa sau khi Doyoung rời đi, vậy nên thà là chôn giấu luôn tình cảm thật.

- Em muốn biết Yedam có thích em hay không à? Vậy thì gọi điện hỏi thẳng cậu ta đi.

- Dù sao cũng không được gì. Em chuẩn bị đi ngủ đây.

.
.

Chiều hôm sau...

Hoàng hôn đã buông xuống trên mảnh đất Đại Hàn. Bầu trời cao và rộng mênh mông như thể đang muốn ôm lấy cả đất nước này vào lòng và nâng niu nó như một món quà trân quý. Tiết trời mát mẻ lúc này cũng thật lý tưởng để xả stress.

- Này! Chuyền bóng đi!

Jihoon dùng chân ve bóng điệu nghệ, loại bỏ được hai đối thủ rồi lao thẳng về phía khung thành như một người không phổi. Một tiếng đồng hồ trôi qua và cậu đã không ngừng chạy tới chạy lui trên mặt sân cỏ, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo cũng không làm cậu mất đi khí thế hào hứng của mình. Mấy đứa trẻ năm nhất đều biết Jihoon mê bóng đá, chúng chọn cậu làm đội trưởng và mỗi buổi chiều đều rủ cậu chơi một trận cho khuây khỏa đầu óc. Jihoon không dám thừa nhận mình quá giỏi môn thể thao này nhưng khi đại hội thể thao sắp tới diễn ra, cậu tin mình chắc chắn sẽ làm nên chuyện.

- Này Yoon, nhận bóng!

Quả bóng từ chân Jihoon xoáy rất mạnh và bay vọt qua khỏi xà ngang khung thành, bất chợt một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cả đám kinh động.

- Mau đi xem chuyện gì

Jihoon sợ hãi vọt chạy đến vị trí của tiếng hét. Hình bóng ai đó đang nằm sóng soài trên mặt đất đập vào mắt, trong bụng cậu liền thầm nghĩ không xong rồi.

- Choi Hyunsuk?

Hyunsuk như thể đã bị bất tỉnh nhân sự. Bàn tay ôm lấy trán, hai chân thả xuôi dưới đất, anh ta không nhúc nhích cũng chẳng nói chẳng rằng.

- Này Choi Hyunsuk

Jihoon vội lệnh cho những đứa trẻ xung quanh tản ra để cho Hyunsuk chút không khí. Anh ta vẫn không có chút động tĩnh gì, thật đáng sợ.

- Hyung, anh xem thử anh ta còn thở không?

- Làm sao mà không thở cho được?

Hyunsuk bỗng bấu lấy cổ tay Jihoon làm Jihoon giật mình rồi yếu ớt nói:

- Phòng y tế

- Được rồi. Đứa nào mạnh nhất giúp anh cõng anh ta lên phòng y tế đi.

- Là cậu đó. Cậu là người đá quả bóng đúng không?

- Đúng, nhưng bây giờ tôi không cõng anh nổi đâu

Jihoon nhận ra mình đã mệt đến mức thở còn không ra hơi nữa.

- Nhưng tôi sẽ theo anh lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co