Truyen3h.Co

suki desu

Chương 1

dangthanhngan123

  -Tớ thích cậu từ rất lâu rồi.
  -Này đừng đùa. Làm sao mà tôi có thể thích con nhỏ nhiều tàn nhang trên mặt mà còn bị cận chứ. Xin lỗi nhưng tôi không thích cô. Haha
   Đó là lần tỏ tình xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể thích Ikedaya Yuichi. Chỉ vì nhìn cậu ta trông thật ngầu và thành tích học tập xuất sắc nên tôi đã thích cậu ta ư? Mà nếu có thì Yuichi sẽ không bao giờ thích tôi. Tôi là đứa con gái xấu xí, cận, mặt nhiều tàn nhang. Tôi biết điều đó chứ. Tôi biết chỗ đứng của mình ở đâu.
  Nhưng tôi đã thay đổi hoàn toàn khi lên cấp ba.
  "Thật ghen tị với con nhỏ đó"
  "Ôi Yukino thật đẹp"
  Phải! Đó là những câu nói thật bình thường khi tôi vào cấp ba này. Và giờ đây, tôi không chỉ là hotgirl của trường mà còn là thư kí cho chủ tịch hội học sinh nữa. Và đương nhiên là không một ai biết về quá khứ cấp 2 của tôi.
  Hồi chuông kết thúc giờ học vang lên. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi về. Cuộc sống cấp 3 thật yên bình. Ước gì nó mãi mãi như thế này thì tốt. Tôi sẽ không phải lo lắng về ngoại hình, học tập, bạn bè. Vừa đi tôi vừa cảm thấy thật hài lòng.
  Chuyến tàu điện ngầm đưa tôi về cuối cùng cũng vào ga. Trong khoang tàu thật là vắng vẻ, hầu như không còn một ai. Trái ngược với buổi sáng, tàu rất là đông. Đến cả cố gắng kiếm một chỗ đứng cũng khó khăn. Tôi ngồi vào chỗ gần cửa ra vào, mở máy mp3 ra nghe nhạc. Tôi luôn luôn thích những bản nhạc piano nhẹ nhàng. Chìm đắm trong bản nhạc piano đang nghe, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay biết.
  Tôi choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng tàu phanh gấp. Trong khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra rằng mình nãy giờ dựa vào một người con trai khi đang ngủ.
  -Tôi xin lỗi. Tại hôm nay tôi hơi mệt nên...
  -Cô biết là tôi mỏi đến thế nào không?
  -Đáng lẽ anh nên gọi tôi dậy chứ.
  -Cô không biết phép lịch sự là gì chắc?
  -Xin lỗi.
  -Giờ thì cô hãy đền bù cho đôi vai của tôi đi.
  -Vậy tôi nên làm gì?
  -Nhìn cô cũng được đó. Được rồi! Hãy giả làm bạn gái của tôi.
  -Nói cái gì vậy. Anh bị điên à? Đừng có mà lợi dụng thời cơ mà cố ý giở trò biến thái.
  -Vậy có làm không? Đôi vai của tôi nãy giờ mỏi nhừ rồi.
  -Đ...được rồi.
  -Cho tôi biết tên với số điện thoại của cô đi.
  -Tôi tên là Yukino. Số điện thoại là 41322578.
  -Thế nhé. Tối tôi sẽ liên lạc với cô sau.
  Nói xong rồi tên đó xuống tàu. Còn tôi thì đang ngẩn ngơ không biết hắn định làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co