Truyen3h.Co

Suki_YamaChii

Chap 6

Moc_May


Chinen chạy ra ngoài, mặt cậu đỏ bừng bừng. tay chân thì bủm rủn. Trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh cậu và Yamada đang hôn nhau.

Tomoko từ đâu chạy lại chỗ cậu.

- Chii-chan, cậu đây còn Yamada đâu?

- Yamada? Sao cậu lại hỏi hắn?

- Lúc nãy tớ thấy cậu ấy đi khắp nơi tìm cậu mà.

- Tên đó tìm mình làm gì?

- Thì sao tớ biết được. Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ lo lắm. À... mà sao môi cậu bị dập thế kia?

- Có à... Ui, đau... – Cậu đưa tay sờ lên môi của mình liền cảm thấy đau đau. Cái đau làm cậu chợt nhớ tới vết thương của Yamada. Lúc nãy cậu đánh mạnh lắm, cậu lẩm bẩm.

- Chắc bây giờ hắn đau lắm. Tomo-chan, cho tớ mược hộp sơ cứu của cậu đi.

- Chi vậy?

- Thì cậu cứ đưa cho tớ.

Tomoko vào lều lấy hộp cứu thương ra cho cậu. Cậu chạy thật nhanh, nhanh đến độ cậu không biết khi nào đã đến lều của mình.

Đi vào lều, Yamada đang ngồi đó, đôi mắt ứ nước mà vẫn cứng đầu không chịu tuôn ra. Thấy Chinen, cậu liền đứng dậy đi ra khỏi lều, Chinen nắm lấy tay cậu, xoay người rồi đẩy cậu ngồi xuống.

Chii lấy trong hộp ra bong băng, thuốc đỏ, cậu từ từ thoa xung quang miệng vết thương trên miệng Yamada.

- Sao không chịu sát trùng mà lại để nó chảy máu thế này?

Yamada không trả lời, cứ thế im lặng để cho Chinen thoa thuốc. Khi đã thoa xong, Chii chỉ vào vết thương trên mặt Yamada.

- Có đau không?

Yamada lắc đầu rồi đi ra ngoài.

Đến tối, khi mọi người đang chuẩn bị đốt lửa trại thì Chii lại trốn ở trong lều. Tomoko đi tìm cậu khắp nơi. Đứng trước lều của cậu, cô thấy cậu đang ngồi đó một mình, cô đành đi vào kéo cậu bạn của mình ra ngoài tham gia đốt lửa trại cùng mọi người.

- Không đi mà. – Cậu kiên quyết không chịu đi.

- Tại sao lại không đi?

- Cậu rõ ràng là biết mình sợ ma sao lại còn kéo mình đến đó chứ.

- Nếu cậu không chịu đi thì hãy trả tớ số tiền cậu mượn tờ từ trước tớ giờ ngay đi.

Chinen cảm thấy có gì đó không đúng.

- Tomo-chan, hình như là từ trước tới giờ toàn là cậu mượn tiền tớ mà. Giờ cậu lật lọng đòi tiền à.

Tomoko hết cách liền dùng hết tất cả sức mạnh của một hủ nữ kéo Chii ra ngoài. Mà kéo Chinen cũng không có gì là khó cả vì cậu đâu phải là vai u thịt bắp gì.

Lửa trại đã được đốt. Yamada tìm một chỗ gần đống lửa, nhìn những ngọn lửa đang rực cháy, lòng cậu cảm thấy không vui. Cậu nhớ tới cảnh lúc sáng, tim cậu như bị vỡ lần nữa.

Tomoko kéo Chinen ra, cậu thấy Yamada thì liền ngồi xuống phía sau để tránh cho cả hai đụng mặt. Mọi người tập trung đông đủ liền tổ chức kể chuyện ma. Nakajima Yuto liền xung phong kể trước.

- Ngôi trường này từng có người mất tích. Nghe nói cô gái ấy hôm đó đi tập bơi. Khi vào tới hồ bơi thì thấy xác ai đó đang nổi lềnh bềnh trêm mặt nước trông rất đáng sợ. Cô gái đó liền chạy đi kêu bảo vệ, nhưng khi ông bảo vệ đi kiểm tra quanh hồ thì không thấy gì cả, khi ông ta xoay người lại thì cô gái đó đã biến mất chỉ còn bộ tóc và vết máu trên sàn nhà. Từ đó về sau thì không ai thấy cô ta nữa...

Chinen nghe xong thì sợ run cả người, liền nhắm mắt chạy lên phía trên, chỗ gần đống lửa nhất cho bớt sợ. nhưng khi lên đó ngồi thì cậu lại cảm thấy hối hận, vì lúc này bên cạnh cậu không ai khác chính là Yamada. Nhưng quan trọng nhất là Yuto cũng đang ngồi hàng đó, cậu ta tiếp tục kể.

- Nhưng vừa mới tháng trước Yabu-sempai trong đội bơi đã thấy cô gái ấy. Lúc đó, anh ấy định tập bơi để chuẩn bị cho cuộc thi bơi hàng năm ở quận. Lúc vào hồ bơi đầy tóc, anh ấy nhìn xuống hồ thì nước toàn là một màu đỏ.

Chinen rất sợ ma, cậu cũng sợ nghe truyện ma nhất là khi tiếng của Yuto rất là rung rợn. Cậu túm lấy áo, cứ tưởng đấy là áo cậu nhưng thực chất đó là áo của Yamada. Yamada ngồi kế bên bị túm lấy áo bất ngờ cũng giật mình vì cậu thật sự cũng sợ ma, nhưng sau đó thì cậu thấy hạnh phúc lắm. Câu chuyện vẫn cứ tiếp tục.

- Lúc anh ấy định đi ra ngoài thì bác bảo vệ đi vào, thế là anh ấy bị bắt luôn. Ha...ha...ha

- Nè Yuto, truyện ma gì kì vậy?

Tomoko liền chọi nước đá vào người Yuto, thế là hai người bắt đầu rượt nhau. Vừa chạy Tomoko vừa chọi nước đá vào người Yuto nhưng rất may mắn là cậu né được nên Chinen đã hưởng trọn cục đá đó. Và cục đá đó rất to lại còn được chọi với một lực rất mạnh nhắm thẳng vào đầu Chinen làm cậu ngất xỉu. Mọi người liền xúm vào, người thì xem cậu còn thở không, người thì căng mắt cậu ra, người thì xoa bóp tim.

Yamada thấy vậy liền chen vào bế cậu về lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co