Truyen3h.Co

Sukufushi | Tàn

Gaunt

serathefox

Lửa cháy, trong những kí ức rối ren và tăm tối.

Gã bật dậy, cái gáy đầy mồ hôi. Lạnh, và sợ hãi, phát run lên được.

Gã gắt, gã đạp đổ cái bàn uống trà cũ kĩ và cả bình hoa thủy tinh trong phòng. Bóng tối ôm ấp nuốt chửng tất cả, ẩn hiện sâu hoắm nơi nỗi đau đến tận cùng chỉ có tiếng thở vỡ ra từng mảnh và cảm giác trống hoắc của trái tim.

"Ngươi giống em ấy quá."

Trong cơn mộng mị, gã gặp lại em.

"Nhưng em ấy đã chết rồi mà."

Chính tay gã đã giết em.

Lửa đỏ rực nuốt chửng người gã yêu, tình yêu đầu đời năm hai mươi tuổi, năm ấy em cười với gã, rồi ra đi.

Gã vẫn cứ luôn mơ những giấc mơ như thế.

Vỡ. Thủy tinh. Sắc nhọn và nặng, nằm trong bàn tay gã, gọn ghẽ, lành lạnh. Mấy lọn tóc run rẩy, nước chảy tí tách xuống sàn nhà, gã thấy mệt, gã thiếp đi.

Lại một cơn mộng mị nữa, gã đuổi theo em, đuổi đến đống đổ nát hoang tàn của kí ức, đuổi cả theo những khát khao nóng cháy chưa thực hiện được.

Gã nhớ hơi ấm của em, mùi hoa huệ nhàn nhạt và da thịt mềm ướt, gã yêu em nhiều hơn gã nghĩ. Ít nhất là lúc này, gã biết rằng không có em, gã không tài nào vượt qua những ngày tháng tăm tối mệt nhoài này nữa. Gã chỉ muốn trốn đi, trốn lại vào một góc nào đó.

Gã chỉ muốn tìm em.

Đuổi theo em.

"Ngươi có phải em ấy không? Người ta yêu ấy? Nhìn ngươi giống em ấy lắm."

Là em ấy, nhưng cũng không phải là em ấy.

Sàn nhà, ướt. Mùi tanh.

Cậu mở cửa, bóng tối đen đặc như muốn cuốn lấy tất cả. Nhìn gã, mắt cậu đục đi, một đôi mắt đã lâu chẳng còn chứa nổi cảm xúc vui vẻ.

"Anh lại thế nữa rồi, Sukuna."

Cậu đỡ lấy gã, gã gầy. Gần đây ngày càng gầy. Cậu kéo gã ra ngoài. Ánh sáng, sáng đủ để thấy đôi bàn tay đầy máu loang lổ và những vết cắt chằn chịt nơi cổ tay. Nhức nhối, lem luốc. Cậu mệt rồi.

Đi đi.

Cậu để cho gã đi.

Hết lần này đến lần khác, cậu không ngăn được nữa.

Đi đi.

Tôi để cho anh đi.

"Thần chết à, ta có thể ở bên em được chưa?"

Em cười, nụ cười tĩnh tại và chậm rãi khắc tạc nên một nét cảm xúc méo mó trên gương mặt đẹp đẽ. Da em trắng, hơi tái, giống như một mảnh trăng tàn cô đọng giữa đêm đen. Gã thích em, thích em như thế.

"Nếu anh đã khăng khăng muốn chết, tôi cũng đâu thể cản anh mãi được."

Gã vùi đầu vào lồng ngực em.

Lạnh toát.

Em lạnh, cái lạnh chết chóc và rợn người.

Gã cũng lạnh, hơi lạnh từ một cái xác đã chết đi từ lâu.

"Cuối cùng ta cũng đuổi được theo em rồi."

"Chúng ta chỉ ở bên nhau, một ngày này thôi."

"Không sao."

Một ngày thôi, anh đi rồi, tôi cũng phải đi rồi.

Một lần thôi, ở bên nhau một lần này thôi.

"Megumi à, ta yêu em."

"Tôi thì, không dám yêu anh."

"Để ta yêu em, là đủ rồi."

- end -

Giống như tên gọi của nó, khi viết những dòng này.

Tôi,

rơi xuống.

/2020/0704/

Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co