Biển cả
Trạng thái: Full
Tag: Therapy? I barely know he, Plot Over Romance, AU, 🤡?
***
Đó là một căn nhà nhỏ bên biển. Căn nhà được sơn trắng tinh, có hai tầng, nằm trên một phiến đá cao ráo cách biển chừng 200m. Xung quanh lác đác vài cây dừa nhỏ.
Sukuna bước khỏi cửa, ánh nắng dịu dàng của mặt trời không trực tiếp chiếu loà lên đôi mi hắn, mà lẳng lặng rơi rớt xuống mặt biển, tạo thành lớp ánh sáng phản quang lung linh mềm mại. Gam màu trắng ngà hơi xanh nhạt lúc bình minh khiến tán cây dừa đổ bóng lấm tấm như vẩy cá, Sukuna nghiêng người, đóng lớp cửa lưới lại. Hắn bước lại vào nhà, trong tay không rõ đã xuất hiện thêm một ly sữa ấm từ bao giờ.
"Dậy đi thôi."
Hắn nói với thiếu niên đang say ngủ trên sofa.
"Đến giờ điều trị rồi."
Thiếu niên mơ màng trở mình, gió biển thổi thốc vào thông qua ô cửa lưới, mang theo mùi mằn mặn đặc trưng. Cậu lười biếng hé một mắt, con ngươi xanh thẳm chuẩn xác nhìn người đối diện.
"Chào buổi sáng."
Tướng ngủ của Megumi tương đối xấu, vài chiếc gối tròn trên sofa vì cậu lăn lộn cả đêm đã lộp bộp rơi sạch xuống thảm. Chiếc chăn mỏng màu xám cũng trượt xuống ngang hông, thiếu niên vươn vai ngái ngủ, áo trắng trên người theo gió biển mà tốc lên, để lộ đoạn eo thon thả đẹp đẽ.
Sukuna lịch sự rời mắt qua chỗ khác.
"Sáng nay có gì vậy?"
Vò vò mái tóc rối mù, Megumi chậm chạp chống tay đứng dậy. Gương mặt trắng mịn dưới ánh nắng ban mai phá lệ có chút hồng hào, vài sợi tóc mềm mại dựa ngược lên trời, không khó để thấy cậu đã có một giấc ngủ khá ngon.
Đám lửa trong lò sưởi nhỏ đối diện cháy sạch từ bao giờ, chỉ còn những vụn than trắng tro sót lại. Sukuna đặt cốc sữa xuống bàn, bước tới đóng lớp kính chịu nhiệt trong suốt trước cửa lò sưởi lại, tránh tro bay loạn trong phòng.
"Sữa và bánh mì."
"Lại sữa và bánh mì. Tôi muốn ăn bánh kếp mật ong dâu rừng."
Thiếu niên vừa lầm bầm vừa bước vào nhà tắm.
Tiếng nước rào rào nhanh chóng vang lên.
"Thứ đó là gì vậy?"
Bàn tay Sukuna thành thạo nhặt sạch những chiếc gối tròn xếp ngay ngắn lên sofa, rồi gấp tấm chăn nhàu nhĩ thành hình chữ nhật vuông vức.
"Là một món ăn sáng phổ biến. Bánh kếp mềm ẩm kết hợp với mật ong ngọt ngào, thêm dâu rừng nguyên quả hoặc đẳng cấp hơn thì là mứt dâu rừng chua chua, tổng thể cực kì cuốn hút."
Giọng nói của thiếu niên mơ hồ truyền ra từ sau làn nước.
"Ồ."
Sukuna ngồi xuống sofa, rút ra quyển sổ ghi chép trong túi quần.
Bệnh ngày càng nặng rồi đây.
Thế giới này ngoài bánh mì và sữa tươi ra thì nào có tồn tại những thứ như bánh kếp mật ong dâu rừng. Thỉnh thoảng Megumi, bệnh nhân của hắn lại lảm nhảm phun ra mấy từ khó hiểu, Sukuna, dưới vai trò bác sĩ tâm lí tư nhân của cậu, cũng đành câu được câu không hùa theo. Dù sao hắn cũng quen rồi.
Nét bút phóng khoáng loạt soạt viết nên vài từ lên trang giấy trắng.
Xuất hiện thêm ảo giác về thực phẩm.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, thiếu niên chỉ cần chưa tới mười phút đã tắm rửa thơm tho gọn gàng. Chiếc áo phông trắng lấm tấm vài vệt nước tối màu trên vai Megumi vắt một chiếc khăn bông nhỏ, chiếc quần xanh nhạt bên dưới được tuỳ tiện buộc lại, tổng thể nhìn vô cùng dễ chịu và thoải mái.
Megumi tự nhiên bước tới bên bàn, vươn tay cầm lấy cốc uống một ngụm.
Hương sữa tắm ngọt ngào mùi dừa ập tới, Sukuna đứng dậy, ấn bệnh nhân của hắn xuống sofa.
Hắn tự nhiên đón lấy chiếc khăn ẩm như đã làm cả nghìn lần trong quá khứ, cẩn thận lau lại mái tóc tối màu ướt nhẹp.
Từ góc nhìn của hắn, Megumi chẳng khác nào một chú mèo nhỏ sau mưa. Cậu hơi cúi người, để lộ cái gáy trắng nõn, cả người cứ nhúc nhích không chịu ngồi yên.
"Lau qua thôi là được rồi, gió biển thổi lát là khô."
"Không được. Mặc dù tôi là bác sĩ tâm lí nhưng vẫn biết sức khoẻ thể chất rất quan trọng. "
Những lọn tóc đen ẩm ướt bị vò tới rối tung.
Ngón tay thon dài dùng lực miết mạnh vào lớp khăn trắng như muốn vắt kiệt từng giọt nước lấp lánh trên đầu Megumi.
Cậu cũng không phản kháng, chỉ cựa quậy vài cái bày tỏ sự khó chịu cho có lệ rồi thôi. Megumi ngồi khoanh chân trên sofa, tầm mắt phóng ra ô cửa sổ.
Biển xanh cát trắng, ánh nắng mặt trời tràn ngập khắp hiên cửa, mang theo sắc độ trắng xanh nhẹ nhàng.
"Hôm nay anh định làm gì?"
"Vẫn như mọi hôm thôi."
Cảm thấy mấy sợi tóc dưới tay bắt đầu có dấu hiệu dựng lên, Sukuna mới hài lòng buông tay. Hắn tiện thể quăng chiếc khăn bông lên ghế gỗ gần đó, bước đến ngồi cạnh Megumi.
"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"
"Tốt."
Megumi cuối cùng cũng thoát khỏi sự hành hạ của bàn tay Sukuna, cậu thoải mái ngả người về sau, ngước nhìn trần nhà trắng muốt.
"Còn muốn ăn bánh kếp mật ong dâu rừng nữa không?"
"Bánh kếp mật ong dâu rừng gì?"
Thiếu niên khó hiểu, giọng điệu ngơ ngác như thể vừa nghe thấy lần đầu.
"Không phải cậu vừa mới nói... Thôi bỏ đi."
Sukuna thở dài, âm thầm viết thêm một dòng vào sổ ghi chép trong đầu.
"Hôm nay tôi muốn ra biển."
Megumi nghiêng đầu, con ngươi xanh thẫm tuyệt đẹp rơi vào mắt hắn. Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, không gian chỉ còn tiếng sóng rì rào mơ hồ từ phía xa khơi truyền tới.
Thiếu niên vừa tắm rửa xong, gò má vẫn còn hây hây vì hơi nước, những sợi tóc được hắn vần vò đến mức khô cong dựng ngược trông chẳng khác nào một con nhím nhỏ.
Sukuna bắt chước dáng vẻ của cậu, tựa tay lên sofa chống má nhìn lại.
Người đàn ông vai rộng eo hẹp nghiêng người về phía thiếu niên một chút, gương mặt hoàn hảo không tì vết cách cậu chỉ vài cm.
"Cậu biết câu trả lời mà."
"Nhưng tại sao?"
"Bệnh cậu chưa khỏi."
"Chẳng liên quan. Nếu tôi khỏi bệnh thì sao?"
"Thì tốt. Đó là mục tiêu của chúng ta."
"Sau đó thì sao nữa? Tôi sẽ được ra biển chứ."
"Không được."
"Tại sao vẫn không được?"
Con ngươi xanh thẳm vô thức loé lên một tia sáng nhỏ, rồi nhanh chóng dập tắt.
Sukuna không trả lời ngay.
Đáy lòng hắn gợi lên dao động nhàn nhạt. Đúng vậy, tại sao lại không được? Sukuna cũng không biết nữa, chỉ là có một giọng nói ẩn sâu trong đầu hắn liên tục lặp lại cùng một ám hiệu. Sukuna cũng không rõ tại sao bệnh nhân của hắn không được phép tới gần biển, tiếp xúc với biển hay có bất kì tương tác nào với đại dương rộng lớn bao la đó. Bản thân hắn cũng không xuống biển từ rất lâu rồi. Cả hai giống như những bong bóng mong manh đẹp đẽ, tưởng chừng chỉ cần hoà mình vào làn nước mặn ấy sẽ lập tức tan vỡ.
Sukuna nhíu mày, cảm thấy lý trí kiên định của bản thân đang bị những câu hỏi không đầu không cuối của bệnh nhân mình làm cho lung lay. Cậu là kẻ có bệnh cơ mà, sao hắn lại thật sự nghiêm túc cân nhắc lời nói của cậu kia chứ. Thật nực cười.
Tóm lại là không thể xuống biển, Sukuna còn lâu mới để một tên tâm thần đạp đổ niềm tin của mình.
"Cậu hỏi nhiều quá, uống nốt sữa đi."
Gã đàn ông đảo mắt đứng dậy, bước về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.
"Tôi đi mua bánh mì, lúc tôi về phải uống hết sữa rồi đó."
"Anh đi thong thả."
Megumi lười biếng chỉnh lại tư thế trên sofa, vẫy vẫy tay về phía sau, liếc cũng chẳng thèm liếc.
Đợi đến khi bóng người cao lớn khuất sau cầu thang dài, thiếu niên mời chậm rãi đứng dậy, bước ra cửa chính. Lớp lưới nặng nề được cậu kéo ra dễ dàng, chốt khoá kim loại hai đầu được Sukuna chính tay cài lại cũng bung thẳng như một món đồ chơi trẻ con bằng nhựa.
Phía cuối cầu thang dẫn lên tầng hai là phòng ngủ chính, làm gì có kẻ bình thường nào lên đó mua bánh mì cơ chứ?
Đón nhận làn gió mơn man lùa vào mái tóc, Megumi bước chân trần khỏi cửa, thong thả dẫm xuống cát. Cát trắng bao lấy chân cậu, từng hạt mịn màng mang theo nhiệt độ vừa đủ của mặt trời luồn qua kẽ ngón chân, rồi lả tả rơi xuống chẳng khác nào bụi mịn. Chúng không dừng trên da Megumi quá lâu, thực chất, có muốn cũng chẳng thể dừng.
Megumi không chút do dự bước thẳng về phía đại dương mà bác sĩ tâm lí của cậu vừa cảnh cáo ngăn cấm.
Khoảng khắc sóng biển đánh vào người thiếu niên, không gian xung quanh cậu lập tức trở nên méo mó. Chưa đầy hai giây sau, Megumi xuất hiện giữa khoang thuỷ tinh trong suốt hình hộp trong một phòng thí nghiệm hiện đại, xung quanh là vô số máy móc và đồng nghiệp không ngừng qua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co