Truyen3h.Co

[SukuFushi] Vụn

Rượu

zumoeee

Tình trạng: Continue

Tag: đăng để giữ idea

***

"Gặp nhau đi."

Tin nhắn tới vào hai giờ sáng.

Bàn tay đang cầm điếu thuốc cháy dở của Megumi khựng lại, tàn thuốc như những cánh hồng rực rỡ bị bóng đêm xé vụn lặng lẽ rơi xuống rồi tắt lịm. Con ngươi màu biển của thiếu niên đọc đi đọc lại dòng chữ đen lạnh lẽo trên màn hình điện thoại, xác định bản thân không nhìn nhầm.

Tin nhắn đến từ số lạ.

Cậu đang đứng ngoài ban công khách sạn, gió đêm thổi bay những sợi tóc mềm, hút nốt điếu thuốc dở trước khi vào trong. Megumi liếc nhanh người đang đắp chăn say ngủ sau lưng, rồi ngón tay đè phím, gửi lại đối phương một dấu "?".

Chưa đến 10 giây sau, bên kia đã có phản hồi, cứ như luôn chầu trực trước màn hình.

"221B Baker Street."

Có bệnh à?

Megumi nhíu mày, tên này tưởng mình là Sherlock Holmes chắc?

Nếu là Megumi ngày thường thì còn khuya cậu mới để ý tới mấy tin nhắn rác kiểu này, chẳng qua đêm nay tâm trạng Megumi không tồi nên mới tiện tay nhắn lại, xui xẻo thật.

Megumi mất kiên nhẫn chuẩn bị chặn người nọ, đối phương cứ như có giác quan thứ sáu, lập tức nhắn thêm vài tin.

"Tôi là Ryomen Sukuna."

"Tới đi, em sẽ không thất vọng đâu."

Ngón tay Megumi khựng lại vài giây.

Ryomen Sukuna là tên quái nào?

Đối tác kinh doanh hay bạn tình qua đường? Hiện tại cuộc sống của Megumi chỉ vẻn vẹn xoay quanh hai đối tượng chính đó, ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết của cậu ra. Nếu là đối tác kinh doanh thì hẹn gặp giờ này thật không phải phép, ít nhất cũng nên liên hệ qua thư kí riêng của cậu. Còn nếu là bạn tình qua đường thì càng vô lí, Megumi không bao giờ để lại phương thức liên lạc cá nhân sau mỗi sáng tỉnh dậy.

Megumi dập tắt điếu thuốc.

Thật ra trong quá khứ cũng có vài trường hợp tình một đêm bằng cách nào đó, quan hệ hoặc tiền bạc, có được số điện thoại của cậu nhưng tất cả chỉ dừng ở việc nhắn tin, gọi điện làm phiền. Tính chất công việc khiến Megumi luôn phải di chuyển thường xuyên, khoảng thời gian lâu nhất cậu dừng chân tại một thành phố cũng chỉ hai tuần. Nhân tình của Megumi đổi như thay áo, hoặc có thể nói, tất cả đều là tình một đêm, may mắn lắm thì là tình hai đêm.

Megumi không có hứng thú với việc yêu đương, ưu tiên hàng đầu của cậu là công việc. Đối với những đối tượng rắc rối kiểu này, nếu được Megumi sẽ dùng vật chất giải quyết gọn gàng.

Sáng mai Megumi có lịch bay, cậu không muốn lãng phí thời gian với người bản thân còn chẳng nhớ nổi mặt mũi.

Đầu bên kia lại gửi thêm một tấm ảnh.

Bối cảnh trông khá giống sân thượng của một quán bar, Megumi nhấn vào.

Trái tim cậu dường như chậm nửa nhịp khi thấy chai rượu đen tuyền được để phô trương ngay trên mặt bàn đá, cứ như được cố tình sắp đặt.

Château Lafite Rothschild 1869. Đây là một chai rượu cực kì hiếm, được sản xuất trước dịch hại rễ nho Phylloxera tàn phá châu Âu, hiện tại có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Cả đời Megumi mới từng nếm qua một lần duy nhất hơn mười năm trước, một trong những món quà đắt giá chúc mừng cậu thành niên.
Nếu chai rượu này là giả thì kẻ trước mặt cũng lộ liễu quá rồi, chiêu trò cũ rích quá nhàm chán. Còn nếu chai rượu này là thật thì nghĩ tới thôi máu trong người Megumi đã sôi trào.

Cậu quyết định bước lại vào phòng, mặc tạm lại chiếc áo linen đã hơi nhàu dưới đất rồi nhét ví vào túi quần.
Người trên giường là một chàng trai ngoại quốc với thân hình nóng bỏng, cơ bụng kéo dài đến dưới lớp chăn, độ tuổi thoạt nhìn mới ngoài hai mươi. Nghe thấy động tĩnh, cậu trai ngái ngủ hé con ngươi xanh biếc màu trời, cất giọng khàn khàn đầy quyến rũ.

"You going to leave?"
(Cậu định đi à?)

"My secretary will be in touch with you, Baron,"
(Thư kí của tôi sẽ liên lạc với anh, Baron.)

"It's Bradley."
(Là Bradley.)

"Bradley."

Megumi sửa lại.

Trước khi rời đi, thiếu niên cúi xuống, lịch sự kéo chăn lên lại cho người nằm trên giường trước khi khuất bóng sau cánh cửa gỗ.

"Sleep well."
(Ngủ ngon.)

Dưới quầy lễ tân, sau khi từ chối lời đề nghị phân phó tài xế riêng, Megumi mượn được chìa khoá của một chiếc Mercedes-Benz E-Class của khách sạn.

Chiếc xe đậu dưới hầm ngầm, thân xe đen bóng, lốp còn mới, kim chỉ báo xăng gần như chạm đến mức tối đa, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Megumi thắt dây an toàn, tra chìa khoá vào ổ.

221B Baker Street. Cậu không phải dân địa phương ở đây, cũng không có tài năng nhìn đi vài lần đã nhớ, huống hồ những lần tới London trong quá khứ đều là tài xế hoặc thư kí riêng cầm lái.

Bật sẵn bản đồ, thiếu niên đưa cần số vào D, chiếc xe đen bóng khẽ rùng mình rồi chậm rãi lăn bánh, tan vào màn đêm mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co